Người gieo hạt

15:56 07/09/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Cuộc thi viết Cửa sổ tâm hồn trên Tuổi Trẻ

Online

Singapore, ngày… tháng…năm…

Chào bạn, tôi đang làm bản thuyết trình về chuyến đi Việt Nam vừa qua. Cảm giác thật tuyệt vời, tôi nhận thấy cuộc sống của mình thay đổi nhiều. Singapore lúc này đang mưa và rất lạnh…

TP.HCM, ngày… tháng… năm…

Priscilla thân mến, tôi đã đọc bản tường trình của bạn trên website. Chúng tôi nhớ bạn nhiều lắm, những đứa bé cũng nhớ bạn thật nhiều. Việc học của tôi đã khá ổn định rồi. Tuy bận rộn nhưng tôi sẽ tiếp tục những điều mà bạn đã làm cho những đứa bé ở Việt Nam. Luôn chào đón bạn…

Ngày… tháng… năm…

+++ +++ +++

Pris, tôi đón bạn ở phi trường vào một ngày mùa đông. Bàn tay siết chặt, nụ cười nồng ấm thay lời chào hỏi. Bạn khẽ thở nhẹ,ánh mắt mênh mang, trong ánh mắt đó tôi thấy những chú bé bán báo, đánh giày lầm lũi. Những mảnh đời bất hạnh ngập chìm trong dòng người hối hả…

Noel đó, không champagne, không cây Noel rực rỡ. Tôi và bạn và những màu áo xanh làm một chuyến đi xa, chúng ta đã cùng nhau về ngoại ô thành phố. Bàn tay quen cầm bút nay chai phồng vì gạch, cát, đá… Khuôn mặt trắng trẻo sạm đen vì gió, những cơn ho bất chợt vì giá lạnh. Nhưng bạn lúc nào cũng vậy, luôn mỉm cười trong vai trò trưởng đoàn, ánh mắt lấp lánh.

Pris, bạn nhớ không? Đêm giáng sinh đó các bạn hát “Bài ca Noel”. Ai nói người khiếm thính không hát được? Những bàn tay đưa ra thành giai điệu và chúng tôi - những chiếc áo màu xanh hoà vang. Ông già Noel trao quà và ban lời chúc. Những đứa bé nguyện cầu,trong ánh mắt kia lấp lánh, ánh mắt như một dấu hỏi: Các anh chị có trở lại không? Vòng tay em choàng qua cổ tôi, khuôn ngực phập phồng, có chăng là giấc mơ?

Pris, tôi nhớ bạn, đêm cuối cùng ở ngôi trường khiếm thính vùng ven đó, chúng ta đã trải bạt nằm ngoài sân ngắm trời đất, mặc kệ tiếng muỗi vo ve. Ánh trăng bàng bạc. Có những phút giây mà không cần thốt thành lời. Bạn khẽ nghiêng sang tôi, mái tóc nâu vờn quanh trán, siết chặt tay tôi, ánh mắt thiết tha…

Ngày tiễn bạn về Singapore, bạn trao tôi chiếc áo in dòng chữ: Hope, Heart, Ho Chi Minh City. Và bàn tay khẽ vẽ nên dòng chữ: We are friends, forever... I love you!

Pris, bạn biết không, bạn là một kỉ niệm đẹp, một “Mùa hè xanh” trong tôi rồi đó. Lời nhắn nhủ, ánh mắt tha thiết của bạn đã kết nối một nhóm bạn trẻ âm thầm gieo hi vọng: Những lớp học cho trẻ đường phố; Giúp đỡ trẻ khuyết tật hoà nhập cộng đồng. Với chúng tôi, quanh năm là Mùa hè xanh.

Pris… trở lại Việt Nam vào một ngày hè nhé, để cảm nhận sức trẻ, trái tim tình nguyện. Một màu xanh giữa cơn nắng gắt… và bước đi những bước chân của người gieo hạt…

H.G. (Đại học Bách Khoa TP.HCM)

Việt Báo
contentlength: 4594
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Clip: Đám cưới của cặp đôi ‘hot boy’ gây bão thành phố Cảng
00:00 / --:--

Bài viết khác

Xem tiếp >>