Người đo gió nơi phố cổ

10:32 10/09/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Nguoi do gio noi pho co
Võ Trọng Nghĩa
Võ Trọng Nghĩa, sinh viên kiến trúc, nghiên cứu sinh của Trường đại học Tổng hợp Tokyo, Nhật Bản đã có một công trình nghiên cứu khoa học "có một không hai" trên thế giới mang tên Gió ở Hội An

... Một ngọn gió vừa thổi đến từ phía sông Hoài, tràn lên các mái phố rêu phong rồi tách ra thành trăm hướng luồn vào các con hẻm nhỏ, nơi có những cái giếng cổ của người Chăm để lại sau bao thế kỷ thịnh suy của cảng thị Hội An. Cả khu phố cổ rộng gần 1km2 mát dịu dù trên đường phố không có lấy một bóng cây xanh.

Đặc điểm này có phải do tự nhiên ban tặng hay do chính cư dân nơi đây chủ tâm tạo dựng ? Câu hỏi đó được một sinh viên kiến trúc, nghiên cứu sinh của Trường đại học Tổng hợp Tokyo - Nhật Bản trả lời qua một công trình nghiên cứu khoa học “có một không hai” trên thế giới, mang tên : “Gió ở Hội An”.

Võ Trọng Nghĩa sinh năm 1976, ở Lệ Thuỷ, Quảng Bình, mặc nhiên được người phố Hội gọi là “người đi tìm gió ở phố”.

Công việc khá lãng mạn này được khơi nguồn từ một ý tưởng tình cờ trong một lần anh cùng sinh viên Nhật Bản về nước du lịch.

Trên ban công của một khách sạn nhìn xuống phố cổ Hội An, Võ Trọng Nghĩa cho rằng những mái nhà gần như được bố trí to nhỏ, cao thấp không đều và san sát nhau một cách đầy chủ ý. Trong khi đó, mỗi ngôi nhà cổ hình ống đều thông nhau từ trục đường trước ra sau, có một khoảng sân trời ở giữa và hướng về phía bờ sông.

Ngoài việc tiện lợi trong bán buôn trong thời cảng thị sầm uất ( thế kỷ XVII ), chủ ý xây dựng những ngôi nhà như thế có phải là để thông gió ?

Võ Trọng Nghĩa cho biết: “Ông bà mình ngày trước tính toán thật giỏi. Chắc chắn là không bằng những thứ máy móc hiện đại như bây giờ nhưng có thể nhìn thấy được hướng gió để bố trí hợp lý ngôi nhà, khu phố của mình.

Nguoi do gio noi pho co
Phố cổ Hội An
Khi gió lướt trên những nóc phố lô nhô, chạm vào đỉnh của các mái nhà, chúng sẽ tách thành nhiều phần, trong đó phần nhiều sẽ thổi xuống thấp, mái nhà sau sẽ hứng gần như toàn bộ phần gió này, mát rượi. Riêng cấu trúc mái lớn, mái nhỏ là để tạo nên áp suất thấp cho ngôi nhà, vừa tiện lợi cho việc đón gió và thoát gió ...”.

Để đưa ra nhận định này, Võ Trọng Nghĩa đã lang thang trong từng ngôi nhà, hẻm kiệt, góc phố hàng năm trời để đo đạc, khảo sát, thử nghiệm.

Kết quả cho thấy, trong từng ngôi nhà cổ, tỷ lệ chênh lệch nhiệt độ so với bên ngoài là rất lớn; ngồi trong nhà có thể nghe thấy âm thanh của gió luồng qua các khe gỗ tường và không khí luôn trong lành.

Thực tế này tồn tại trong cả khu phố cổ, nhà nào cũng mát mẻ và dễ chịu dù bên ngoài nắng gắt. Không gian phố dường như đã được “quy hoạch” hoàn chỉnh theo hướng đón nhiều gió nhất.

Mỗi con hẻm hay góc phố đều có các giếng nước được bố trí thường ở đoạn giữa. Khi có gió, hơi nước từ giếng đã theo đó mà “len lỏi” vào từng ngôi nhà. Giếng trở thành nơi cung cấp hơi mát cho những ngôi nhà trong mỗi con hẻm.

Nghĩa còn phát hiện ra một chuyện khá ... buồn cho các chủ bán buôn điều hoà nhiệt độ ở Hội An, là người dân dường như không cần dùng, có chăng chỉ trong các nhà hàng, khách sạn, nơi du khách quốc tế thường lui tới.

Sau một quá trình nghiên cứu, Nghĩa đã tìm ra công thức gió của Hội An. Và tháng 3/2004, những nghiên cứu đó đã được anh trình bày trong luận án Thạc sĩ với đề tài “Ảnh hưởng của hình thức mái nhà truyền thống ở Hội An đến việc thông gió”.

Đề tài đã được trao giải thưởng Luận văn Thạc sĩ xuất sắc của trường Đại học Tổng hợp Tokyo.

Cũng nhờ vào thành công của đề tài nghiên cứu này và những nghiên cứu khoa học trước đây của mình mà Võ Trọng Nghĩa đã vinh dự là người nước ngoài duy nhất trong số 9 người được nhận giải thưởng The Dean of Tokyo vào đầu năm 2005.

Đây là một giải thưởng cao quý của trường Đại học Tổng hợp Tokyo dành cho những sinh viên, nghiên cứu sinh có những đóng góp trong nghiên cứu khoa học đã được giới khoa học công nhận làm rạng danh tên tuổi của trường.

Không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu, anh đã ứng dụng thành công nguyên tắc Khí động lực học trong thiết kế công trình quán cà phê 113 tại thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Công trình này đã giành được giải thưởng Thể loại công trình trong cuộc thi do Bộ Xây dựng, Bộ VH-TT và Hội kiến trúc sư Việt Nam phối hợp tổ chức. Và cuối tháng 6/2005, công trình quán cà phê 113 đã được Hội kiến trúc sư Nhật Bản bình chọn là 1 trong số những công trình Kiến trúc bền vững.

Năm 1995, Võ Trọng Nghĩa theo học ngành kiến trúc sau khi thi đỗ cả 3 trường đại học. Một năm sau, anh nhận được học bổng du học tại khoa kiến trúc Trường đại học Công Nghiệp Nagoya, Tokyo, Nhật Bản.

Bằng năng lực và ý chí, Võ Trọng Nghĩa trở thành một trong những sinh viên hạng ưu với những giải thưởng danh giá. Năm 1999, giải Vàng cuộc thi thiết kế nhà trưng bày của Tập đoàn Suzuki; năm 2001 nhận giải thưởng đồ án kiến trúc xuất sắc nhất ngành kiến trúc của Trường đại học Công nghiệp Nagoya; năm 2002, giải thưởng lớn Kiến trúc sinh viên do Hội Kiến trúc sư Nhật bản vùng Toukai bình chọn.

Liên tiếp đến năm 2003, Võ Trọng Nghĩa nhận thêm giải thưởng luận văn đặc biệt của Hội Rotayray. Đây là công trình xây dựng một ngôi nhà gỗ cao 15m trên những cột gỗ vuông diện 20 x 20cm có lõi sắt bên trong theo phương pháp “ruột bút chì”, được báo giới Nhật Bản đánh giá là “công trình đầu tiên trên thế giới, nó sẽ thúc đẩy sự phát triển của nhà gỗ trên thế giới những năm tiếp theo.

Đầu năm 2005 vừa qua, Võ Trọng Nghĩa cùng hai cộng sự (một người Nhật, một người Việt ) về Việt Nam nhận giải thưởng đặc biệt của Bộ Xây dựng, Bộ Văn hoá – Thông tin, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Quy hoạch Việt Nam và Tạp chí ASHUI phối hợp tổ chức.

Chàng trai “vàng” của đất Quảng Bình hiện đang ôm ấp nhiều dự tưởng về tương lai. Riêng với biệt danh “Người đi tìm gió ở phố” mà người Hội An vừa gán cho anh, là một minh chứng cho những giá trị từ công trình nghiên cứu mang lại cho quần thể kiến trúc đô thị cổ, nơi công tác nghiên cứu, bảo tồn vẫn đang được tiếp tục.

Quốc Hải

Việt Báo
contentlength: 9608
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất