"Ngựa hoang" tay không mơ khám phá thế giới

16:22 20/07/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Đặc giọng miền Trung, vóc dáng nhỏ thó… là ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi gặp chàng “ngựa hoang” Lê Anh Đức (24 tuổi, sinh viên năm thứ nhất - Đại học Kiến trúc TP HCM), tại Huế trong chuyến rong ruổi “tay không” dọc hành trình đất nước.

Ngua hoang tay khong mo kham pha the gioi
Lê Anh Đức (ngoài cùng bên trái) cùng bạn tại ĐHNT Huế
“Niềm đam mê lớn của tôi là đi để khám phá và suốt cuộc đời này, đi và khám phá là điều tôi sẽ luôn làm” - Đức tâm sự.

Xóm Đồng Văn - Tân Kỳ (Nghệ An), ai cũng biết cậu bé chăn bò và cũng là chuyên gia “leo lèn” (tiếng địa phương là leo núi đá vôi). Thả bò dưới chân núi, leo lên đỉnh lèn, chui vào tất cả ngóc ngách, hang hố để… khám phá. Thời gian học phổ thông, cùng chiếc xe đạp Đức bon bon khắp tỉnh.

Tốt nghiệp THPT, Đức thi đậu một trường ĐH ở Huế, nhưng, gia đình lại quyết định chọn Đắc Lắc làm nơi lập nghiệp nên Đức “lỗi hẹn” với Huế. Vào Đắc Lắc, Đức vừa ôn luyện để thi tiếp đại học vừa tranh thủ đi khám phá.

Năm 2005, cổng trường Đại học Kiến trúc TP HCM mở cửa đón chàng trai phố núi. Để có tiền học, Đức tranh thủ làm thêm từ phụ hồ, rửa xe, đến rửa bát... Nhưng công việc yêu thích nhất của Đức là thiết kế biển quảng cáo cho các quán ăn, nhà hàng. Nhờ vậy, Đức đã trang trải được cuộc sống và dành một khoản nho nhỏ để làm “lộ phí”. Đức đặt mục tiêu là, 4 năm cố gắng đi đến tất cả các tỉnh trên đất nước.

Hai năm, ba lần từ TPHCM ra Hà Giang bằng “tay không”, rồi lại trở về. Ước mong và mục tiêu phấn đấu trước mắt là ra trường với tấm bằng giỏi và sau này sẽ tiếp tục “chinh phục” châu Á, tương lai là … cả thế giới!

Sau khi ghé thăm các bạn sinh viên ĐH Nghệ thuật Huế, Đức lại ba lô lên đường. Ai nấy tiễn Đức bằng một câu vui vẻ: “Hẹn gặp lại nhé, ngựa hoang!”.

Học kì 1 năm thứ nhất, bao nhiêu khó khăn chật vật nên Đức không hoàn thành được mục tiêu là đi đến miền Trung. Thế nhưng, đến hết năm thì không những miền Trung mà cả Bắc Ninh, Lào Cai, Yên Bái…, từ Nam chí Bắc chàng đã đi vài chuyến! Mỗi nơi đặt chân lại tranh thủ dựng cọc, ngồi say sưa “tác nghiệp” vài bức vẽ phong cảnh và ghi chép.

Một chiếc ba lô, một đôi giày dã chiến, một sơ đồ đánh dấu tất cả chuyến hành trình, và lúc nào cũng khoác lên vai hộp đồ nghề “dân” kiến trúc để sẵn sàng “tác nghiệp”.

Xuống xe ở bất kỳ nơi đâu thấy thích và sẵn sàng qua đêm ở gầm cầu, đầu đường… Đó là cách mà chàng trai này tiết kiệm chi phí để thỏa chí ngao du.

“Đi thế thì thời gian đâu mà học?”. “Thì phải tranh thủ thời gian, chẳng hạn như dịp nghỉ dài ngày, nghỉ thi giữa học kỳ, thậm chí nghỉ mùa ôn thi!” - Đức trả lời. “Đi nhiều thế có “sứt mẻ” gì không ?”. “Nhiều chứ: muỗi cắn, sút cân… là chuyện thường. Hơn nữa nhiều lần bị trấn lột, lừa gạt…”- Đức cười.

Đức cho rằng: “Đi là cách tiếp cận thực tế, phục vụ cho công việc cũng như cuộc sống sau này”.

Bá Dũng - Quốc Nam

Việt Báo
contentlength: 5152
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất