"Đua đòi" trên làn da

09:46 24/05/2008

Dáng dấp thư sinh, có bằng đại học về kinh tế, thạo vi tính, biết ngoại ngữ - thế mà Hân nhiều lần vác đơn đi rồi vác đơn về! Đến nay anh vẫn chưa tìm được cho mình một công việc nên hồn bởi một lý do duy nhất: chỉ vì xăm hình con rắn quấn quanh cánh tay phải!

Không nơi nào muốn nhận một người có hơi hướng giang hồ như vậy vào làm. Khi tôi viết những dòng này, Hân đã có mặt tại Malaysia làm công nhân xây dựng - có thể là giải pháp tốt nhất về việc làm đối với anh lúc này.

Giang hồ không có kẻ “da sạch”

Không hiểu sao mấy năm gần đây, thị trường xăm mình lại “nóng” như thời điểm này. Phải tốn khá nhiều thời gian tôi mới nắm được địa chỉ của Nam, một tay xăm mình chuyên nghiệp trên đường Trương Định. Nhưng tay xăm này là tay lưu động. Nam thuê hẳn một phòng nhà nghỉ và làm tại đó, nếu khách thích xăm phải đặt thời gian trước. Nam tiết lộ, có lần cậu ta được mời vào tận thành phố Vinh, nằm 1 tuần trong Khách sạn Phương Đông xăm con rồng cho một đại gia.

Nếu tính ra, tiền công xăm tốn khoảng 2 triệu đồng nhưng do thấy đẹp quá, đại gia nọ thưởng gấp 3 lần. Nam còn khoe với tôi hàng chục số điện thoại của những em đã từng “kinh qua” mũi kim của hắn. Nam cười, các em nằm trong trạng thái “nuy” dưới tay hắn hàng tiếng đồng hồ chỉ để có một con bướm, con dơi... ở vùng kín. Có em phục tài Nam quá, thi thoảng đến “chiều” nghệ sỹ một đêm.

Vốn là một sinh viên trường Mỹ thuật, hoa tay có thừa, sau một thời gian dài không khẳng định được mình bằng con đường nghệ thuật, Nam theo đám bạn ở Kiến An (Hải Phòng) vượt biên sang Hồng Kông nhưng phải sống trong trại tỵ nạn. Không ngờ năng khiếu nghệ thuật của Nam được chú ý và tận dụng, thời gian này Nam học xăm, đặc biệt là cách xăm màu - vốn là bí quyết của người Trung Quốc.

Theo Nam thì hiện nay, ở nước ta xăm màu không còn lạ. Nhưng đầu tiên phải kể đến tay người Hoa - vốn trước kia bán hàng tại chợ Bến Thành (Sài Gòn). Tay này mất cách đây gần 10 năm nhưng những hình xăm màu của hắn đến nay vẫn còn được xếp hạng trong giới giang hồ.

Trong căn gác nhỏ trên đường Phùng Hưng (Hà Nội), hai thanh niên mặt non choẹt cởi trần nằm lăn trên sàn nhà. Hải đang cặm cụi pha mực chuẩn bị cho công cuộc cải tạo làn da, Hải là một tay xăm mình nổi tiếng với những hình xăm là những điển tích cổ của Tàu và hình ngựa. Tiêm mũi thuốc gây tê vào ngực, nơi hình “Trương Phi bên cầu Tràng Bản” được vẽ khá tỉ mẩn. Chiếc máy xăm kêu ro ro chạy theo hình vẽ, người thanh niên nằm đờ đẫn dưới những mũi kim.

Theo Hải phải đến sáng mai, khi thuốc gây tê hết tác dụng, người xăm mới thấy nhức, nhưng chỉ độ 1- 2 ngày là khỏi ngay. Cậu thanh niên cho biết, cậu thích điển tích này vì nó thể hiện được bản khí của người đàn ông, một tiếng thét làm rung chuyển trời đất. Cậu thanh niên bên cạnh thì xăm cho mình chú ngựa hoang đang tung vó - “mình yêu cuộc sống tự do và số phải chạy nhảy nhiều nên xăm con ngựa cho hợp”.

Tôi hỏi cậu làm nghề gì? Cậu ta cười: “Em vừa thi vào Học viện Báo chí & Tuyên truyền nhưng trượt. Em thích làm nhà báo nên quyết tâm sang năm thi tiếp, làm báo phải chạy nhảy nhiều mà!”. Nghe cậu ta nói tôi thấy sởn gai ốc, không hiểu một nhà báo mang hình xăm to tướng trên mình liệu thuyết phục được ai?

Một trong những lý do khiến người ta xăm mình đó là để cho người khác biết mình cũng thuộc hàng giang hồ có đẳng cấp. Tôi còn nhớ một lần lên Trại giam Phú Sơn 4 (Thái Nguyên) công tác, ngồi trước mặt tôi, hàng trăm phạm nhân - không ai thiếu hình xăm trên mình. Trong trại không có mực tàu, các hảo hán đành lấy dép cao su, xăm lốp xe đốt lấy muội khói làm thành mực xăm.

Trong giới còn truyền nhau cách lấy sữa của bà mẹ nuôi con so (con đầu) pha vào mực làm cho hình xăm có màu xanh dương, tạo độ bền. Chúng còn truyền tai nhau rằng: nếu xăm bằng sữa bà mẹ nuôi con so thì hình xăm chìm trong da, bình thường không phát hiện được, chỉ khi uống rượu hay dùng chất kích thích khác, kể cả khi làm tình… hình xăm mới nổi lên màu hồng tươi.

Trong trại giam, tầm nghệ thuật có hạn nên hình xăm thường đơn giản như hình kẻ ăn xin với tay gậy tay bị, hình thanh đao kiếm... hay những dòng chữ “công cha, nghĩa mẹ”, “hận đời” “ tình là dây oan”... Cũng giống như cách đoán tính cách, số phận con người qua hình vẽ của họ. Khi nhìn vào hình xăm trên người nào cũng có thể đoán được người đó như thế nào. Theo kinh nghiệm của Nam thì những cô gái làng chơi thường xăm con bướm, dơi, bông hồng..., còn những tay “đao búa” hay xăm hổ, báo..., những tay anh chị có máu mặt thường xăm con rồng, sư tử...

Dân chuyên nghiệp chỉ cần nhìn hình xăm có thể đoán biết phần nào về con đường người mang hình xăm đã đi qua. Ai đã từng làm nghề sông biển bao giờ cũng có mỏ neo trên vai, những kẻ sống thiếu mái ấm gia đình thường có dòng chữ như “hận cha, thù mẹ, ghét đàn bà”...

Nay nghệ thuật xăm được phát triển thêm một bước dài khi thịnh hành kiểu xăm tạm thời, có nghĩa là có thể thay đổi hình xăm theo ý muốn. Nói đúng hơn đây là hình dán lên da, muốn thay đổi hình chỉ cần tẩy đi là được. Lương Văn Can hiện là con phố bán nhiều hình xăm loại này nhất Hà Nội. Hình xăm tạm thời thường được các cô cậu choai choai học ăn chơi ưa chuộng. Trước khi vào sàn, đám trẻ dán lên mình những hình thù quái dị để khoe khi nhảy.

Tuy nhiều nhưng cũng phải săn mới có hàng độc, nhiều khi phải đặt hàng trước hàng tháng trời. Những hình này được nhập về chủ yếu từ Hồng Kông, Trung Quốc và Nhật Bản nên hình mang nhiều màu sắc phương đông, phù hợp với lối chơi của dân Việt.

Hệ quả sau những mũi kim

Trở lại câu chuyện của Hân. Tùng người em họ của Hân đã kể cho tôi chuyện về Hân như là một bài học về kiểu đua đòi trên làn da. Ngày còn là sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Hân thường lao theo đám bạn dân chơi bên Hà Nội. Có lẽ do chạy theo mốt xăm mình, Hân đã đặt cánh tay mình lên bàn xăm và xăm lên đấy con rắn ngậm ngọc.

Những ngày đầu Hân lấy làm hãnh diện vì con rắn độc đáo của mình, nhưng chỉ được vài ngày cô người yêu đã nói lời chia tay vì ngại ngùng ánh mắt của những người thân khi nhìn thấy người yêu cô có dáng dấp của kẻ giang hồ. Theo Tùng, Hân không phải là dân đao búa, chỉ vì muốn chơi ngông nên xăm mình cho biết.

Biết là hình xăm sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng xin việc nên đi đến đâu Hân cũng mặc áo dài tay che đi vết xăm, tuy nhiên đoạn “đầu rắn ngậm viên ngọc trên mu bàn tay” không thể che kín được. Đầu tiên là một công ty tư nhân lớn ở Hà Nội nhận vào, được một thời gian vị xếp của công ty vô tình nhìn thấy hình xăm khi Hân xắn áo rửa tay trong nhà vệ sinh. Thế là Hân bị sa thải vì lý do “rất vớ vẩn, không đáng tin trong công việc”.

Liên tiếp những lần xin việc sau Hân đều thất bại khi nhà tuyển dụng nhìn thấy hình xăm... Một nhà tuyển dụng nói thẳng với Hân, mọi yêu cầu anh đáp ứng được, nhưng với hình xăm kia liệu anh có thể thành công trong giao dịch với khách hàng? Tùng cho biết, một thời gian dài Hân vô cùng hối hận vì một phút “không suy nghĩ” của mình, anh đã làm mọi cách để xoá hình xăm, thậm chí đã có lần quá bực bội đã lấy dao rạch nát cánh tay mình...

Hơn 10 triệu đồng nướng vào các trung tâm chữa trị vết xăm bằng tia laser nhưng hiệu quả không mấy khả quan vì hình xăm “hoành tráng” quá. Nay cánh tay Hân chằng chịt vết sẹo trông càng sợ hơn. Theo lời khuyên của bác sỹ, chỉ còn cách thay thế da chỗ xăm, lấy da chỗ khác trên cơ thể đắp vào và phải điều trị trong thời gian dài, khá tốn kém.

(Theo ThoiBaoDoanhNhan)

contentlength: 13135
Chia sẻ

TIN Đời Sống-Gia Đình NỔI BẬT

Người đã mất cũng cần được đối xử tử tế

Có lẽ ai cũng sẽ cảm thấy sợ khi nghe nhắc đến nghĩa địa với những nấm mồ lạnh lẽo. Thế nhưng ở nơi đây, mỗi ngày người ta vẫn thấy một cụ bà dáng người lom khom chăm chút cho từng ngôi mộ.