Du học sinh Việt ăn chơi ở Đức

20:04 19/05/2006

Tùng, sang Đức đã được gần ba năm, đến nay vẫn chưa có được bằng tiếng Đức để vào học đại học. Mẹ Tùng từng háo hức cho con sang đoàn tụ với bao hy vọng tràn trề, giờ đây, bà chỉ còn chờ ngày người ta trục xuất con trai mình về nước.

Sang Đức gần ba năm, Tùng chỉ ngày ngày tụ tập với đám bạn người Việt. Cũng đăng ký học khoá học tiếng Đức, nhưng Tùng lên lớp bữa đực, bữa cái. Hiếm khi thấy Tùng ngồi học trọn trên lớp cả buổi học tiếng. Thường thì cậu lẻn về khi đến giờ giải lao, hoặc bỏ học, ở nhà hay đến nhà bạn chơi.

Thời khoá biểu một ngày của Tùng là: ăn, ngủ và chơi, chẳng còn chỗ cho việc học tập. Sáng 12h dậy, ăn điểm tâm xong, cậu rong ruổi đến nhà bạn chơi. Có hôm, ăn uống, chơi ở đó đến khuya. Nhưng tất nhiên, bao giờ cậu cũng về nhà trước giờ mẹ đi làm về.

Sức học kém và lười học, Tùng không thể thi được kỳ kiểm tra của khoá học tiếng. Chán nản, Tùng lại càng bỏ học liên miên. Càng bỏ học lại càng không hiểu bài. Không hiểu bài thi không đỗ. Lại chán. Cứ thế, cái vòng luẩn quẩn cứ bám riết lấy Tùng.

Mẹ Tùng làm bồi bàn cho một quán ăn người Việt từ 10h30 sáng đến tận 12 giờ đêm mới về đến nhà. Thời gian dành cho con không nhiều, nên mẹ Tùng luôn nhắc nhở con về việc học tập. Mỗi lần dặn con, thấy Tùng chỉ vâng dạ, rồi nhiều lần, đi làm đêm về đến nhà, thấy Tùng vẫn cặm cụi bên máy vi tính, bà tưởng con đang học nên cũng yên tâm. Nhưng bà đâu biết, Tùng thức khuya chỉ để chat với bạn bè hay chơi game, xem phim trên mạng.

Đến hôm nay, cầm giấy trục xuất của Sở Ngoại kiều, bà mới vỡ lẽ. Con bà đã rời xa vòng tay bà từ bao giờ. Nói là lên lớp đấy, nhưng thực chất là Tùng thường đến nhà bạn chơi. Đến bài kiểm tra thường kỳ của lớp học tiếng, Tùng còn không qua được chứ nói gì đến bài thi DSH (DSH - Kỳ thi tiếng để vào học đại học tại Đức.)

Cũng đang trong tình trạng chờ trục xuất như Tùng, Ngọc Diệp giờ ân hận cũng đã quá muộn. Sang Đức hai năm, đăng ký học tiếng để thi DSH, Ngọc Diệp cũng chẳng mấy khi có mặt trên lớp. Lý giải cho việc này, Diệp bảo: "Mình lên lớp, thầy nói cũng chẳng hiểu gì, thà ở nhà tự học còn hơn. Lại còn đỡ mất thời gian đi lại(?)".

Nói thì nói thế nhưng hàng ngày, cô chịu khó ngủ đến trưa. Ăn xong ra phố xem đồ, rồi đi chợ, rồi mua sắm đến chiều. Về nhà, sẵn có Internet, cô đọc thư, xem báo chí... 24 tiếng một ngày đối với cô trôi qua quả là dễ chịu.

Rồi từ khi có bạn trai, giờ học tiếng không bao giờ xuất hiện trong thời khoá biểu hàng ngày của cô.

Giờ thì tất cả đã quá muộn. Hai năm học tiếng cho sinh viên ngoại quốc đã qua, không có bằng DSH, cô chỉ còn biết chờ ngày về nước.

May mắn hơn Tùng và Diệp, Đức Trọng đã đậu vớt trong kỳ thi DSH của trường. Giờ là sinh viên đại học nhưng học đến học kỳ thứ 7 rồi mà Trọng vẫn chưa đỗ một môn kiểm tra hay môn thi học kỳ nào. Trọng tâm sự: "Đỗ DSH đã là quá may mắn với em. Nhưng giờ vào học, thấy còn khó gấp nhiều lần. Cứ tình hình này, chẳng biết đến bao giờ em mới ra được trường!" .

Dù rất buồn nhưng mẹ Tùng cũng phải công nhận, bà đã không lượng sức cho con trai mình. Ngay từ hồi còn ở Việt Nam, với mong muốn cho con trai sang với mình, bà đã gửi tiền về để chạy cho con được vào đại học. Trường gì cũng được, miễn là bên Đức công nhận là đủ. Khi còn ở nhà, Tùng đi học như đi chơi. Sẵn có tiền mẹ gửi về, cậu thường xuyên tụ tập bè bạn.

Ngọc Diệp cũng vậy. Chật vật lắm cô mới thi đỗ trường Dân lập Phương Đông để có đủ điều kiện sang Đức du học.

Với sức học kém và lười, Tùng, Diệp hoặc ngay cả với Trọng cũng không thể theo nổi học chương trình học tại Đức. Phương pháp dạy và học tại đây luôn đòi hỏi mỗi sinh viên phải biết tự tìm tòi, nghiên cứu. Sống trong môi trường tự giác thì sinh viên càng cần kỷ luật với bản thân mình hơn.

Theo Tin tức Việt Đức

contentlength: 6021
Chia sẻ

Video nổi bật

Em xấu anh có lấy em không ?
00:00 / --:--

Bài viết khác

Xem tiếp >>