Đi về phía mặt trời

00:28 02/01/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

"Từ ngày mai, nhất định cuộc đời mình sẽ khác"... Đó là câu viết khép lại một quyển nhật ký, nhưng lại mở ra những ngày mới cho các bạn trẻ vừa nhận được quyết định hồi gia. Chúng tôi xin trích đăng những dòng nhật ký "trở về" của các bạn trẻ ấy - trước ngày họ tái hòa nhập với xã hội...

+ Tôi đã trở thành một thằng ngốc khi cứ đắm chìm vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng cùng với những đứa bạn xúm xít bên cạnh… túi tiền của tôi.

Đến khi tôi chỉ còn là một thân xác héo tàn thì chúng lại xua đuổi như một thứ “quái vật”.

Tôi trở về bên mẹ để được tắm trong những giọt nước mắt của Người, được nghe mẹ khuyên nhủ, được mẹ vỗ về âu yếm, được làm cậu nhóc của mẹ như ngày nào. Không cần tôi nói ra thì mẹ cũng đã tha thứ cho tôi…

Tôi đã trở thành một đứa trẻ khi mẹ dắt tay tôi đến trường. Đó không phải là trường học là trường… cai nghiện. Tôi học lại từ đầu cách làm người. Những bài học đầu tiên thật khó khăn, vất vả.

Từ một đứa con được nuông chiều trong vòng tay chở che của mẹ, tôi phải “tự lực cánh sinh” trong tất cả mọi chuyện. Những giọt mồ hôi pha lẫn nước mắt đổ xuống cùng những vết chai hằn dấu trên đôi bàn tay “ngòi bút” mềm mại của tôi.

Tôi trở nên cứng cáp hơn, tâm hồn tôi cũng vững vàng hơn. Những người thầy ở Tổng đội 1 TNXP đã truyền cho tôi lòng dũng cảm, quyết tâm, nghị lực để vượt qua thử thách. Các thầy dạy cho tôi lòng yêu thương, biết chấp nhận và tha thứ để lấy lại tình yêu, niềm tin vào cuộc sống. Các thầy dạy cho tôi lao động, học tập phân biệt đúng sai, cách sửa chữa lỗi lầm, để tôi và các bạn cùng cảnh ngộ có đủ hành trang khi bước về đời.

Tôi mang tất cả những lời dạy bảo của mẹ, của các thầy để bước tiếp con đường đã chọn. Tuy con đường ấy sẽ còn nhiều gập ghềnh sóng gió nhưng tôi tin mình sẽ vượt qua những rừng cây, bơi qua biển sóng để hướng về phía mặt trời, nơi đó có ánh sáng, có mẹ và bao người thân yêu đang chờ đợi.

TIẾN DŨNG

Nhật ký trước ngày về

Ngày…tháng…năm…

Vậy là ngày mai nó đã đã bước sang tháng thứ 50 tại Trường cai nghiện. Gia đình đã làm thủ tục tái hoà nhập cộng đồng cho nó. Cảm thấy thời gian trôi quá nhanh, chớp mắt mà đã 4 năm. Nó ngồi cầm đàn ghi-ta, nghêu ngao hát: “Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm,…”

Ngày…tháng…năm…

Sáng nay, nó đăng ký đi xét nghiệm tự nguyện ở phòng VCT của Trường để biết tình trạng sức khoẻ như thế nào trước khi về nhà. Lấy mẫu máu xong, nó qua phòng tư vấn, hỏi: “Em sắp có quyết định tái hoà nhập chưa vậy anh?” và nhận được ánh mắt cùng với nụ cười “bí ẩn”: “Hãy đợi đấy, đi đâu mà vội…”

Ngày…tháng…năm…

Đang dán băng rôn “Lễ công bố quyết định tái hoà nhập cộng đồng”, tự nhiên nghĩ không biết dán đến cái thứ bao nhiêu thì đến lượt mình. Bất chợt, anh giáo dục viên sang báo: “Chiều 5 giờ, ăn mặc chỉnh tề lên hội trường nhận quyết định”. Tai nó như ù đi, cứ tưởng mình nghe nhầm. Niềm vui như vỡ oà…

Ngày…tháng…năm…

Sau khi nhận quyết định và những lời chúc mừng của mấy đứa bạn chung phòng, nó nằm im, nhắm mắt mà không thể nào ngủ được. Ngày mai nó sẽ xa nơi này. Về nhà, đó là điều mong mỏi bấy lâu của nó và gia đình nhưng trong lòng vẫn thấy luyến tiếc. Dù sao, đây cũng là nơi mà nó học được nhiều điều, giúp nó nên người. Bỗng dưng sống mũi cay cay…

Ngày…tháng…năm…

1 giờ 30 sáng, xe chạy, qua những ổ gà xốc lên xốc xuống. Nghĩ mà thương bố mẹ! Bốn năm trời đằng đẳng, mỗi tháng bố mẹ phải đi trên con đường gập ghềnh này để đến thăm nó. Nó tự hứa với lòng: “Từ ngày hôm nay, nhất định cuộc đời nó phải khác”. Nó tin là mình làm được như ai đó từng nói, con người có thể làm được tất cả, quan trọng là ta muốn làm hay không.

Nhật ký ngày mai của nó sẽ mở ra một trang hoàn toàn mới…

ĐÌNH HÒE

Được - mất

Hai bằng khen Ủy ban nhân dân thành phố, “Bàn tay vàng” nghề may năm 2005, tình nguyện viên tích cực, với những thành tích xuất sắc đó, sau 4 năm cai nghiện, cầm chặt trên tay tờ giấy phép thưởng mà sao người cứ run run, anh được một lần trở về thăm nhà.

Suốt chặng đường dài từ Lâm Hà về Sài Gòn, anh xúc động cầm chặt tấm hình của đứa con trai – nguồn động viên giúp anh vượt qua bao mùa đông giá rét.

 - Hãy chờ ba nhé con trai yêu! Anh tự nhủ với mình.

 Bàn chân run rẩy, anh bước đi trên con đường quen thuộc ngày nào. Ngập ngừng gõ cửa. Anh hồi hộp chờ đợi.

Cánh cửa xịch mở. Vợ anh lặng người, nước mắt chực tràn.

 - Chú này là ai vậy mẹ? Con trai anh ngơ ngác nhìn anh như một người khách lạ.

Chú!!! Con trai anh vừa gọi anh là chú??? Tim anh nhói đau.

4 năm miệt mài phấn đấu, 4 năm chôn chặt nỗi nhớ, 4 năm chờ đợi một tiếng gọi “Ba ơi!” vậy mà…

Con ơi! Ba đã cố gắng để trở thành một công dân tốt, nhưng với con, bao năm qua, chưa một ngày ba là ba tốt của con.

Hãy tha thứ cho ba!

NGỌC GIÀU (Bản tin TNXP)

Việt Báo
contentlength: 7459
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất