Đi ngang Trung Hoa

Thứ bảy, 03 Tháng mười hai 2005, 10:41 GMT+7
  • Di ngang Trung Hoa
    Đội xe hành trình về nguồn của đại học Chiết Giang

    Nói đến Trung Quốc, người ta nghĩ ngay đến Bắc Kinh, Thượng Hải hay Quảng Châu... Những thành phố ấy tất nhiên là phải đến. Nhưng Trung Hoa rộng hơn nhiều!

    Mùa hè năm 2005, một dịp may hiếm có đã tạo điều kiện cho tôi khám phá thêm đất nước đông dân nhất thế giới này.

    Từ ngày 12/7 đến 8/8, tôi đã tham gia cuộc “trường chinh” bằng xe đạp địa hình từ miền Đông sang miền Tây của TQ. Hoạt động do CLB Những người lữ hành của ĐH Chiết Giang đứng ra tổ chức, được nhà trường tài trợ toàn bộ chi phí.

    Cả đoàn gồm 15 người, xuất phát từ Hàng Châu (thủ phủ tỉnh Chiết Giang), đạp xe xuyên qua tỉnh Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Tây, cuối cùng dừng lại ở thành phố Tuân Nghĩa (tỉnh Quý Châu).

    Đây là hoạt động kỷ niệm 108 năm ngày thành lập trường ĐH Chiết Giang, đồng thời kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng phát xít Nhật. Chuyến đi dài gần 2.000 cây số, qua hàng chục thành phố, thị trấn và thôn xóm, khiến tôi đã được mở rộng tầm mắt, biết thêm rất nhiều điều thú vị, mà nếu chỉ quanh quẩn ở Hàng Châu tôi không thể nào thấy được.

    Rộng lớn đến rợn ngợp

    Đạp xe đường trường, điều mà chúng tôi quan tâm đầu tiên là địa hình của mỗi vùng. Hàng Châu nằm ven biển, nên độ cao so với mặt nước biển rất thấp, quốc lộ trong tỉnh Chiết Giang được xây dựng khá tốt, nên hầu như 3 ngày đầu chúng tôi đều đi trên địa hình bằng phẳng.

    Di ngang Trung Hoa
    Các ca sĩ dân tộc Choang (Quảng Tây)
    Nhưng vừa sang tỉnh Giang Tây, bắt đầu từ Cát An trở đi, chúng tôi đã phải trải qua vô số dốc đèo. Đặc biệt từ huyện Thái Hòa đến thành phố Từ Bình (tỉnh Cương Sơn), đường quốc lộ cứ vòng vèo theo sườn núi, dốc 8 độ, dài tới gần 30 km.

    Trên đường, rất nhiều xe hàng chở vật liệu xây dựng, phải về số một rì rì leo lên, chậm hơn cả mấy chiếc xe địa hình của chúng tôi. Cả đoàn cứ miệt mài đạp đến gần 8 h tối mới tới Từ Bình. Có lẽ đây là đoạn đường nguy hiểm và nhiều thử thách nhất trong suốt chuyến đi.

    Những ngày sau đó, chỉ thỉnh thoảng mới có được ngày đạp xe trên địa hình bằng phẳng, càng tiến về phía Tây, đường càng gập ghềnh và lắm dốc. Nhất là ở những vùng chuyển tiếp giữa hai tỉnh.

    Từ xa nhìn thấy dốc cao, chúng tôi vội điều chỉnh líp xích cho phù hợp với địa hình rồi bắt đầu tăng tốc, lấy đà. Nhiều khi chưa lên tới đỉnh, đã nhìn thấy một cái dốc khác còn cao hơn ở trước mặt! Chúng tôi cứ đạp lên rồi phóng xuống như thế cho đến ngày cuối cùng của chuyến đi.

    Không chỉ khác nhau về địa hình, khí hậu mỗi tỉnh cũng có nét riêng. Hôm xuất phát, thời tiết đã vào giữa mùa hè, trời mưa tầm tã. Các vị lãnh đạo trường đạp xe tiễn chúng tôi một đoạn cũng bị ướt sũng!

    Đạp xe dưới trời mưa gió là một cực hình, dù đã mặc áo mưa nhưng đứa nào cũng ướt sũng vì mồ hôi và nước mưa. Nhưng sang ngày thứ 3, tiến vào tỉnh Giang Tây, phải đối mặt với cái nắng như đổ lửa, càng khổ hơn!

    Ai cũng mang theo kem chống nắng, nhưng cũng chẳng ăn nhằm gì, đen vẫn hoàn đen! May sao, đến tỉnh Quý Châu, chúng tôi bỗng thấy dễ chịu lạ thường. Quý Châu thuộc vùng núi cao. Ban ngày nếu có nắng cũng không gắt lắm, buổi tối thì vô cùng mát mẻ, lúc ngủ thường phải đắp chăn. Nhiều khách sạn ở một số thị trấn không hề lắp quạt điện, đêm chỉ cần mở cửa sổ là có thể đánh một giấc ngon lành đến sáng...

    Cuộc hành trình tuy khá vất vả và mạo hiểm, nhưng bù lại phong cảnh thiên nhiên dọc đường thật tuyệt vời. Khởi hành giữa hè, những cánh đồng lúa Chiết Giang vẫn xanh rì.

    Nhưng sang đến tỉnh Giang Tây rồi Quảng Tây, nông dân đã thu hoạch. Lúa chín trải dài hai bên đường, thóc phơi vàng thôn xóm. Khi mặt trời xuống núi, người dân quảy gánh nặng trĩu về nhà. Mùi rơm rạ, mùi khói bếp thơm lan tỏa khắp không gian.

    Sang đến Quý Châu, lại gặp lúc ngô đang vụ thu hoạch, còn ruộng lúa thì vẫn xanh mướt. Khắp làng rực lên màu vàng của ngô thơm phơi ven đường, bên cạnh là những đống ớt đỏ lấp lánh dưới nắng (người Trung Quốc thường phơi ớt cho đến khi khô, rồi mới chế biến với các món ăn). Các cụ già móm mém tãi ngô trước cửa, trẻ nhỏ vui đùa quấn quýt. Mùi ngô rang ngào ngạt từ bếp nhà ai bay ra...

    Đường đi của chúng tôi trùng với một phần lộ trình của Hồng quân Trung Quốc 70 năm trước. Vì thế chúng tôi được dịp tham quan rất nhiều di tích lịch sử cách mạng.

    Điển hình là thành phố Từ Bình (còn có tên là tỉnh Cương Sơn, thuộc tỉnh Giang Tây) và Tuân Nghĩa (tỉnh Quý Châu). Từ Bình nằm giữa Hồ Nam và Giang Tây. Năm 1927, Mao Trạch Đông dẫn đầu một đoàn quân gồm 900 người tới vùng núi hẻo lánh này.

    Sau đó toán quân của Chu Đức cũng sáp nhập, tỉnh Cương Sơn trở thành căn cứ cách mạng của ĐCS Trung Quốc. Chúng tôi tới thăm Bảo tàng Cách mạng Tỉnh Cương Sơn và Quần thể di chỉ Cách mạng, ai cũng tò mò nhìn ngắm những căn phòng từng là phòng ở của Mao Trạch Đông và nhiều tướng lĩnh nổi tiếng khác...

    Từ Bình không chỉ là địa danh lịch sử mà còn có cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn. ở độ cao 820 m so với mặt nước biển, nhiều dốc cao hiểm trở nhưng giữa thành phố vẫn có một cái hồ nhỏ xinh. Đường phố hẹp , taxi chỉ được phép đi một chiều, lái xe thường phải vòng vèo chán chê mới tới nơi. Tuy nhiên hai bên đường trồng cây cổ thụ cao to, xung quanh thành phố lại có núi xanh bao bọc nên không khí rất trong lành dễ chịu. Từ Bình vốn hẻo lánh, nay phồn hoa, náo nhiệt, trở thành một trong những thành phố du lịch thú vị của tỉnh Giang Tây.

    Tuân Nghĩa cũng là một địa danh quan trọng trong lịch sử cách mạng của ĐCS Trung Quốc. Giữa tháng 12/1934, trên đường trường chinh, Hồng quân dừng chân ở đây để bổ sung lương thực. Từ ngày 15 – 17/1/1935, tại Tuân Nghĩa (Quý Châu), ĐCS Trung Quốc mở cuộc họp mở rộng của Cục Chính trị TW (Hội nghị Tuân Nghĩa), bầu Mao Trạch Đông làm ủy viên Thường vụ Cục Chính trị, Chu Ân Lai và Chu Đức làm chỉ huy quân sự, mở đường để Mao Trạch Đông tiến đến vị trí quyền lực cao nhất. Tuân Nghĩa cách Quý Dương ( thủ phủ Quý Châu) 163 km về phía Bắc, phát triển khá nhanh với những cao ốc, siêu thị lớn, giao thông thường xuyên tắc nghẽn...


    Chúng tôi còn tham quan một địa điểm du lịch vô cùng nổi tiếng. Đó là Dương Sóc (Quảng Tây), cách Quế Lâm khoảng hơn 20 km. Từ lâu đã nghe câu “Quế Lâm phong cảnh giáp thiên hạ”, đến nơi lại biết thêm câu “Dương Sóc sơn thủy giáp Quế Lâm”. ( Phong cảnh Quế Lâm nhất thế giới, núi sông Dương Sóc nhất Quế Lâm!).

    Dương Sóc thật đẹp, núi non trùng điệp bao bọc. Sông Li nối liền Quế Lâm và Dương Sóc, nhánh lớn nhất là sông Ngộ Long chảy xuyên qua thành phố. Dương Sóc thu hút rất nhiều khách du lịch, nhất là khách nước ngoài...

    Nếu như khách Trung Quốc thích ngồi bè trên sông Ngộ Long, nghe các cô gái dân tộc Choang hát dân ca, thì khách “tây” hứng thú hơn với các cuộc leo núi mạo hiểm, cắm trại trên đỉnh... Và đêm thì đi đến “phố Tây”. Rất nhiều quán bar, thực đơn trước cửa được viết bằng đủ thứ tiếng Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha... , khá giống chợ đêm ở Pattaya (Thái Lan).

    Xen kẽ với những quán bar là các cửa hàng bán đồ thủ công truyền thống. Mua đồ nếu không cẩn thận sẽ bị hớ nặng! Hỏi giá một viên ngọc bội, người bán hàng “hét” 35 tệ (khoảng 70.000 VNĐ), chúng tôi trả 8 tệ, anh ta đồng ý ngay! Cách phố Tây không xa là phố ẩm thực ngoài trời, chạng vạng mới bày hàng, khách ăn rất đông... Dương Sóc hơi nhộn nhạo, nhưng thiên nhiên thật quyến rũ...

    Nhân quần muôn vẻ

    Chiết Giang là một trong những tỉnh nhỏ nhất , nhưng thuộc loại giàu nhất Trung Quốc (năm 2004, Chiết Giang trở thành tỉnh thứ 4 của TQ có GDP vượt mức 1.000 tỷ nhân dân tệ). Quốc lộ trải nhựa phẳng lỳ, bóng loáng, giữa đường dành cho xe cơ giới và xe đạp là giải phân cách rất chắc chắn, vì thế chúng tôi đạp xe cũng yên tâm hơn. ở 4 tỉnh còn lại, quốc lộ hẹp hơn nhiều, mặt đường lổn nhổn gạch đá, bụi mù mịt, lại không có giải phân cách rõ ràng.

    Trên đường, xe tải cứ sầm sập lướt qua ngay bên cạnh sườn người đạp xe, đội trưởng phải liên tục nhắc nhở: “Chú ý an toàn, sát vào lề đường!” Đường cao tốc của các tỉnh này quản lý cũng không được nghiêm ngặt như ở Chiết Giang. Xe khách có thể dừng lại, trả và đón khách tùy tiện trên đường.

    Có lần 4 đứa hậu cần chúng tôi cứ lang thang trên đường cao tốc để bắt xe. Đấy là điều chưa từng thấy ở Chiết Giang, vì đường cao tốc trong tỉnh nghiêm cấm người đi bộ, thậm chí ô tô chạy dưới tốc độ 80 km/h còn bị phạt. Hôm tới địa phận Quý Châu, chúng tôi phóng nhầm lên đường cao tốc, đạp được hơn 2 km mới có xe cảnh sát giao thông gọi quay lại! Cả lũ hể hả: “Dù sao cũng biết được cảm giác đạp xe trên đường cao tốc như thế nào”.

    Vì thời gian có hạn, có hai đoạn đường chúng tôi phải đáp tàu hỏa. Cả hai lần đều hết vé, đành phải mua vé đứng. Tàu hỏa ở TQ rất đắt khách, thường xuyên hết vé.

    Lần đáp tàu thứ nhất từ Kim Hoa (Chiết Giang) tới Cát An (Giang Tây), quãng đường dài hơn 600 km. Bạn trưởng đoàn định đi tìm trưởng toa để trình bày về hoạt động của chúng tôi, hy vọng họ sẽ sắp xếp cho 15 đứa một chỗ nghỉ ngơi. Nhưng không tìm thấy trưởng toa, thế là cả bọn phải đứng hoặc ngủ vạ vật trên sàn tàu suốt 11 tiếng đồng hồ.

    Lần thứ 2, lãnh đạo trường muốn chúng tôi tới Nghi Châu (Quảng Tây) sớm hơn một ngày so với dự định. Vì thế mặc dù đứa nào cũng muốn tự mình đạp xe, chúng tôi vẫn buộc phải đáp tàu từ Hành Dương (Hồ Nam) tới Hưng An (Quảng Tây), hơn 250 km.

    Rất may giữa đường nhiều khách xuống tàu vì thế chúng tôi đều được ngồi. Cạnh tôi có hai ông khách người Giang Tô. Qua trò chuyện tôi biết họ đều là người làm ăn buôn bán. Suốt gần 4 tiếng đồng hồ, hai ông bàn luận về các vấn đề chính trị quốc tế, nào là chiến tranh Iraq, rồi đến chính sách ngoại giao của Mỹ với Trung Quốc... Chính trị như là cơm ăn nước uống của người Trung Quốc (giống Việt Nam?). Họ bàn luận chính trị quốc tế khắp mọi nơi, ở nhà ăn, trên xe bus, hay bên hè phố...

    Đạp xe đến ngày thứ 10 thì tôi bị cúm nhẹ. Trưởng đoàn nhất quyết bắt tôi làm hậu cần cho đến khi khỏi ốm. Nhóm hậu cần gồm 4 người, thường phải bắt xe đến trạm tiếp theo trước đội xe, lo nơi ăn chốn ở cho cả đoàn.

    Tôi đã có gần 10 ngày phiêu lưu trên đủ loại phương tiện giao thông, lúc thì ngồi xe chất lượng cao máy lạnh mát rượi, khi lại bị nhồi nhét trong những chiếc xe hàng cũ kỹ và rách nát; từ xe taxi cho đến xe lam, rồi xe bus hoặc xe cút kít ba bánh chúng tôi đều đã đi hết...

    Ngồi trên xe, tôi quan sát thấy quốc lộ ở đây cũng lắp máy bắn tốc độ, cứ đến quãng lắp máy là các lái xe lại giảm tốc, theo đúng quy định, hết tầm máy ngắm lại tăng tốc vù vù. Lái xe, như ở ta, cũng năm bảy hạng người.

    Một lần nhóm 6 người chúng tôi đến Mai Thành (Chiết Giang) tìm di chỉ. Lúc quay về khách sạn, vì không muốn phân làm hai nhóm nên chúng tôi thỏa thuận với taxi chở luôn 6 người một chuyến.

    Bác tài dễ dãi cười bảo, chẳng nhằm nhò gì, có lần bác ta còn chở đến 12 người trong chiếc xe bốn chỗ này! Ở Quý Dương, chúng tôi gặp được anh lái xe khá tốt. Dù phải vòng đi vòng lại mấy lần nhưng anh không hề cáu giận, lại còn bớt cho chúng tôi 2 tệ so với đồng hồ báo giá!

    Tại các thị trấn hoặc thành phố nhỏ, taxi rất rẻ, giá khởi hành chỉ khoảng 4.000 – 5.000 VNĐ. Nhưng cũng không ít dịp bị các ông tài bắt chẹt, tùy tiện quy định giá. Chỉ xe lam, xe ba bánh là rẻ, mất chưa đến 2.000 VNĐ/người.

    (Còn nữa)

    Nguyễn Thị Mây
    (Lưu học sinh Việt Nam tại Hàng Châu,
    Chiết Giang, Trung Quốc)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Đi ngang Trung Hoa

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Đi ngang Trung Hoa bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Di ngang Trung Hoa ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Đi ngang Trung Hoa ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Thanh Niên Việt Nam của chuyên mục Thế Giới Trẻ.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI TRẺ - THANH NIÊN VIỆT NAM