Công ty một mình

13:02 06/11/2004
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Cong ty mot minh
TTCN - Ngoài bưu điện, các công ty phát hành tư nhân, các sạp bán lẻ, những người bán báo dạo..., việc phát hành báo chí TPHCM còn có sự góp mặt của một loại công ty phát hành "mini" với tổng số thành viên vừa đúng...một người.

Nhân viên giao báo

Hòa thức dậy lúc 3 giờ mỗi sáng. Cô nhanh chóng chạy xe gắn máy đến đại lý báo ở đường Võ Thị Sáu để nhận số báo đã được chuẩn bị sẵn cho mình. Sắp xếp lại các đầu báo phù hợp với đoạn đường phải đi, Hòa quay xe chạy đến đường Điện Biên Phủ.

Chưa đến 4 giờ sáng, đường phố còn rất vắng vẻ, lác đác người chạy xe trên đường và đi tập thể dục sớm. Qua khỏi cầu ĐBP, cho xe chạy lên lề, tấp vào một ngôi nhà mặt tiền đường còn đóng cửa im ỉm, Hòa nhanh nhẹn lôi từ xấp báo để trước giỏ xe một tờ TS, đút vào khe cửa. Mất chưa đầy 5 giây tính từ lúc cô leo xe lên lề đến khi quay lại xuống đường! Chạy tiếp một đoạn, Hòa rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi cô có hai khách hàng. Động tác quen thuộc lúc nãy được lặp lại: những tờ báo được nhét vào thùng thư báo trước cổng...

“Thế chuyện gì là thật sự vui với công ty một mình này?”, Hòa cười: “Anh đi theo em”. Chúng tôi đến thăm khách hàng của Hòa. Ở một căn nhà trong con hẻm đường Điện Biên Phủ, cô An - chủ nhà - tiếp chúng tôi niềm nở và tỏ vẻ hài lòng về việc giao báo đúng giờ giấc của Hòa. Cô bảo: “Hai vợ chồng tôi đã nghỉ hưu, sáng đi tập thể dục về là muốn thấy tờ báo để đọc ngay”. Còn anh Kiêm, trưởng ban giáo dân ở nhà thờ Thanh Đa, thì vui vẻ nói: “Trước đây người giao báo cho chúng tôi là một thanh niên nhưng anh này hay giao báo muộn, từ khi đặt báo cho cô này thì luôn nhận được báo đúng giờ, kể cả những ngày triều cường”. Tôi thấy được ngay mối quan hệ thân thiện giữa người giao báo và khách hàng, điều khó có với khách hàng và một sạp bán lẻ, có thể đây cũng là lý do chính làm cho một cô gái trẻ như Hòa chọn và yêu cái nghề khá vất vả này. Đến một căn nhà trên đường Bùi Đình Túy, một cô bé ra mở cổng và nói to: “Mẹ ơi, có cô... nhà báo đến thu tiền”. Hòa cười: “Đa số khách hàng tỏ ra rất trân trọng với công việc bình thường này của em”, rồi Hòa tiết lộ: “Em vừa thi vào lớp tại chức của Trường đại học Khoa học xã hội & nhân văn, khoa báo chí”. Chuyện này đúng là vui thật. Tôi chia tay Hòa, nhìn cô gái trẻ hòa mình vào dòng người trên đường, tôi thầm chúc công việc cùng mơ ước của cô luôn thành công.

Qua khỏi vòng xoay Hàng Xanh, Hòa chạy theo đường XVNT, khi thì giao ở những nhà mặt tiền, khi thì rẽ vào hẻm… Nhưng công việc của cô có vẻ như càng lúc càng khó khăn hơn khi đoạn đường giao báo tiến dần về phía khu vực Thanh Đa - Bình Quới.

Gần như các con hẻm ở đây đều ngập nước vào thời điểm triều cường sáng sớm. Tôi bị tắt máy xe ngay con hẻm đầu tiên trên đường XVNT khi cố theo Hòa chạy vào hẻm. Hòa cười: “Do anh không có kinh nghiệm... lội nước”. Hòa vẫn cho xe chạy vào con hẻm lúc này đang như một con sông và giao được báo cho hai khách hàng. Ở con hẻm thứ hai, tôi đứng chờ cô ở đầu hẻm, không dám chạy theo nữa. Lần này chính Hòa bị tắt máy phải dắt bộ lội nước trở ra sau khi đã cố chạy đến cuối hẻm chỉ để giao cho đúng một khách hàng! Thấy tôi lắc đầu ngán ngẩm, Hòa vừa khởi động lại máy vừa cười: “Chuyện thường ngày thôi”.

Khi Hòa đến nhà thờ Thanh Đa trên một con hẻm cuối đường XVNT, đồng hồ đã chỉ 5 giờ. Chúng tôi đi lẫn vào những giáo dân đi lễ sớm. Hòa nói: “Đây là khách hàng đặt nhiều báo nhất của em”, sau khi đã bỏ một xấp báo khá dày lên trên bàn của một căn nhà nhỏ mở cửa ở phía cuối nhà thờ. Ra khỏi nhà thờ, Hòa bảo: “Đến đoạn gay go nhất đây!”.

Đúng thế thật, chúng tôi bắt đầu đi vào các con hẻm vừa nhỏ vừa ngập đầy nước. Xe của Hòa liên tục tắt máy và dù đã xắn quần cao lên gần đến gối, Hòa vẫn bị ướt. Có con hẻm nước cao đến nỗi Hòa lắc đầu chịu thua, dừng xe ở đầu hẻm nhờ tôi coi giúp và cầm một tờ TS bì bõm lội đến giữa con hẻm giao cho đúng một khách hàng. Tôi hỏi: “Sao mấy chỗ này em không đợi đến khi nước rút hẵng giao?”.

Hòa giải thích: “Khách hàng nào cũng muốn vừa thức dậy là thấy có ngay tờ báo, đợi đến lúc nước rút đã hơn 7 giờ, người ta sẽ rất bực mình”. Và Hòa lại tiếp tục công việc, cô chạy xe len giữa những người đi tập thể dục buổi sáng ở những con hẻm không ngập.

Gần như đoạn đường hằng ngày của cô đã được lập trình và sử dụng một cách thuần thục. Hơn 100 khách hàng với chừng hơn 200 tờ báo được lần lượt giao đến nơi đầy đủ và chính xác, không cần đến bản danh sách nào. Tôi hỏi: “Ngoài chuyện ngập nước tắt máy xe, em còn sợ những chuyện gì khác khi một mình giao báo vào lúc sáng sớm vắng vẻ như thế?”. Hòa đáp: “Sợ thì nhiều, sợ cướp xe, sợ mấy chiếc xe tải chạy bạt mạng lúc đường vắng vẻ, sợ trời mưa ướt báo..., nhưng sợ nhất là mấy chiếc kim tiêm trôi lềnh bềnh trong một số con hẻm ngập nước và... oải nhất là xe cán đinh. Vào giờ đó mà xe bị cán đinh là chỉ còn biết khóc ròng vì các anh chàng sửa xe đâu có thức dậy sớm thế!”.

Nhân viên tiếp thị

Thức dậy vào 11 giờ trưa sau khi đã làm một giấc ngủ bù cho buổi sáng dậy quá sớm, việc đầu tiên của Hòa là gọi điện thoại đến một khách hàng mới vừa được giới thiệu cũng từ một khách hàng khác. “Chị M. có giới thiệu... Dạ, em sẽ giao hằng ngày cho chị và thu tiền vào cuối tháng ạ... Dạ, như vậy là chị đặt tờ TS và PN giống như bên chị M... Em cảm ơn chị, em sẽ giao ngay ngày mai ạ... Dạ bảo đảm trước 6 giờ sáng...”.

Hòa kể những ngày đầu tiên là những ngày không thể quên. Cô còn nhớ trong những số điện thoại mình gọi mời đặt báo đầu tiên có khá nhiều trường hợp cười ra nước mắt. Có số máy khi nghe lời mời đặt báo thì trả lời: “Ở đây tui không có nhu cầu mua báo mà chỉ có nhu cầu... bán báo”.

Thì ra đó là một gia đình có sạp báo bán lẻ. Lại có lần đầu dây bên kia là một giọng đàn ông khá lịch sự: “Anh là... phóng viên em à, cơ quan anh có đủ các loại báo”. Riêng chuyện các đấng mày râu nghe giọng một cô gái trẻ mời đặt báo là tranh thủ... tán tỉnh thì nhiều vô kể. Có một anh chàng tên H., nhà ở đường Bạch Đằng, sau khi nghe điện thoại đã hẹn Hòa ra quán cà phê để đặt báo. “Không hiểu vì sao lúc ấy em cũng đồng ý” - Hòa nói.

Đến quán cà phê, anh chàng kia mới thú thật: “Anh không hề có nhu cầu... đặt báo nhưng nghe giọng em qua điện thoại dễ thương quá nên muốn... làm quen”. Thế là sau đó làm quen thật nhưng chỉ ở mức độ bạn bè vì Hòa không muốn tiến xa hơn. “Bây giờ thỉnh thoảng cũng gặp nhau, đi uống cà phê, nghe nhạc...” - Hòa cười nói.

Trường hợp gay cấn nhất là trong một lần gọi đến mời đặt báo một gia đình ở đường ĐBP thuộc phường 15, quận BT, xui xẻo thế nào lại gặp đúng gia đình mà bà vợ đang nghi ngờ đức lang quân của mình đang có bồ nhí. Gọi đến lần thứ năm mới có người nhấc máy, chưa kịp mời mọc gì đã nghe một giọng phụ nữ mắng sa sả không cho Hòa có một lời giải thích:

Cong ty mot minh
“Cô là người gọi điện liên tục mấy hôm nay chứ gì? Cô đừng có mà quyến rũ chồng tôi nhé, tôi là tôi xé xác ra. Điện thoại nhà tôi là điện thoại có hiện số gọi đến nhé. Liệu hồn đấy” và cúp máy. Thế là Hòa lại chọn cách... liều nhất: đến thẳng nhà bà vợ đang ghen đó để thanh minh rằng mình chỉ bán báo. “Rồi có bán được báo không?” - tôi hỏi. “Lúc đó bà ta đang nổi điên, thanh minh được là tốt rồi, còn báo với chí gì!” - Hòa cười.

Tôi bảo: “Dù sao cũng chúc mừng công ty vừa có thêm một khách hàng”. Hòa cười: “May mắn thôi, thường thì em phải tự kiếm khách hàng từ chỗ này nè”. Hòa đẩy cuốn niên giám điện thoại dày cộm sang phía tôi và nói tiếp: “Đây là cách tiếp thị chủ yếu của em. Hồi mới bắt đầu, em lấy bản đồ thành phố ra chọn vị trí nhà mình làm tâm và dùng compa vẽ một vòng tròn với bán kính độ chừng 3km. Tất cả các con đường nằm trong vòng tròn đó đều rơi vào đích ngắm của em và thế là giở niên giám điện thoại ra, lần lượt gọi mời đặt báo”.

“Tất cả các số điện thoại?” - tôi hỏi. Hòa cười: “Tất cả, và anh biết không ngay cả em cũng khá bất ngờ với tỉ lệ khách hàng đồng ý đặt báo. Em nhớ hồi đầu tiên đã tự đặt ra chỉ tiêu cho mình là mỗi ngày phải tiếp thị 10 số điện thoại và kết quả đạt được khá cao: 40% chấp nhận đặt báo của em”.

Kế toán trưởng

“Đi thu tiền cũng lắm chuyện vui”. Hòa vừa nói vừa cười như đang nhớ lại những chuyện cũ. Hòa kể đa số những người đặt báo vui vẻ trả tiền ngay khi đến hạn, nhưng cũng có vài trường hợp cứ hẹn hoài, hẹn đến phát ngán. Lại có cả những khách hàng khi đến gặp vợ thì bảo đợi chồng trả, gặp chồng lại kêu là đã đưa tiền cho vợ trả, cứ như con kiến leo cành đa như thế đến cả tuần mới thu được tiền. “Có ai quỵt tiền không?” - tôi hỏi.

Hòa im lặng một hồi rồi nói: “Trong bốn năm làm nghề này, em bị rắc rối về khoản tiền thu đúng bốn lần. Lần thứ nhất xem như mất trắng hơn 100.000 đồng. Một bà khách chừng hơn 30 tuổi ở hẻm 194 Bạch Đằng, giao báo cả tháng đến khi làm hợp đồng và thu tiền thì bà ta bảo... chẳng có nhận báo gì cả, thế là đành phải ra về.

Một lần khác giao cho một cơ sở quảng cáo trên đường XVNT cho đến khi số tiền lên đến hơn 300.000 đồng thì chủ cơ sở bảo rằng không hề lấy báo, thế là phải đi nhờ một người quen có uy tín với ông chủ tráo trở kia mới lấy được tiền. Lần thứ ba lại gặp phải một tay đàn ông ưa bắt nạt đàn bà ở hẻm 10 XVNT, tay này quyết không chịu trả tiền một tháng báo sau cùng với lý do là... không muốn đọc nữa mà cứ giao.

Lần này thì em cũng điên lên và cãi nhau luôn, ai ngờ gã đó nhào đến bạt tai em. May mà xung quanh hàng xóm chạy đến can và anh chàng kia cuối cùng cũng trả đủ số tiền. Lần cuối cùng là một gia đình ở đường Bùi Đình Túy, em cứ giao báo hằng ngày cho đến một buổi sáng có một người trong nhà ra bảo từ nay đừng giao nữa vì ông ta là chủ nhà mới, còn chủ nhà cũ thì đã bán nhà dọn đi chỗ khác cách đây hai hôm rồi, thế là mất toi mấy trăm nghìn!”.

Giám đốc

Cong ty mot minh
Tôi cười: “Anh biết vì sao rồi, tại giọng nói qua điện thoại của em nghe dễ thương quá. Sao em không phát huy giọng tiếp thị đó để mở rộng thị trường?”. Hòa bỗng trở nên trầm ngâm: “Cũng muốn lắm chứ, nhưng không đơn giản đâu anh à. Hiện nay với lượng khách hàng trên dưới 100 gia đình, sức giao của em là vừa đủ. Nếu phát triển thêm thì cần phải thuê người giao, nhưng nghề giao báo này mà chỉ làm cho qua, không gắn với trách nhiệm và lòng yêu nghề là hỏng ngay.

Em đã thử thuê một sinh viên đi giao báo, nhưng chỉ được hơn chục ngày là đành phải cho nghỉ vì khách hàng liên tục kêu ca về chuyện thiếu báo, giao nhầm đầu báo, giao trê, chuyện vứt báo lung tung và có cả trường hợp không nhớ số nhà thì anh chàng này vứt luôn ở nhà khác cho xong chuyện! Mấy năm trước vụ đổ bể của Công ty phát hành Chuỗi Ngọc bên quận 8 và sau đó là vài công ty nho nhỏ khác ở quận 6, quận Tân Bình... có nguyên nhân không nhỏ từ việc không quản lý được đội ngũ những người đi giao báo. Nên tạm thời em cứ độc diễn, dù cho sức khỏe ra sao cũng không được bỏ buổi giao báo nào. May mà gần bốn năm rồi chẳng thấy bữa nào đau ốm mệt mỏi đến độ phải nghỉ giao”.

Chuông điện thoại bỗng reo vang, Hòa nhấc máy: “Dạ, đúng em là Hòa đây ạ, dạ nhân viên giao báo sáng nay quên giao tờ PN à... Dạ thưa chị hôm nay tờ PN ra hơi muộn... lẽ ra người giao báo phải ghi thêm trên tờ khác của chị giao sau nhưng chắc là quên, dạ em xin lỗi. Ngày mai em sẽ giao ạ”. Hòa cười: “Họ cứ nghĩ cái cô giao báo buổi sáng với cái cô nghe điện thoại này là hai người khác nhau”. Tôi bảo: “Thế chiều nay anh mời cả... công ty em đi uống cà phê nhé?”. Hòa cười gật đầu.

THĂNG NGUYỄN

Việt Báo
contentlength: 17232
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất