"Chuyện lạ" ở bến Bạch Đằng

21:50 03/01/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Chuyen la o ben Bach Dang
Các thành viên lớp học tiếng Anh của Chi hội phó Phạm Thị Nhất bên sông Hoài. (Ảnh: H.X.H)

Quãng đầu bến (số 19 Bạch Đằng) là nơi gia đình Chi hội trưởng Chi hội Thanh niên khuyết tật (TNKT) Hội An Trịnh Xuân Vinh bày bán hàng lưu niệm và cũng là "địa chỉ giao dịch" của chi hội. Gần cuối bến (số 104 Bạch Đằng) là lớp học của Chi hội phó Phạm Thị Nhất quay lưng ra sông Hoài, thầy lẫn trò đều là người khuyết tật.

Những đám cưới "ứa nước mắt"

Đang ngồi trông gian hàng lưu niệm cùng đứa con đầu lòng 12 tuổi bị bại não, bằng một giọng rụt rè và ngắt quãng, Trịnh Xuân Vinh kể về nhóm bạn khuyết tật và về chính mình. Hoạt động của chi hội với hơn 50 TNKT đều xuất phát từ người chi hội trưởng sinh năm 1964 này. Vinh có một hoàn cảnh cơ cực: năm 7 tuổi, Vinh bị sốt bại liệt và chịu cảnh dị tật cả hai chân. Cha mẹ mất sớm, anh phải đạp xe bán kem khắp chốn, thậm chí đi cuốc đất thuê ở Quế Sơn, Tiên Phước... kiếm sống. Nghĩ sức vóc của mình sẽ không thể mãi lao động quần quật, anh quyết chí học nghề đóng giày dép, dành dụm mở một tiệm nho nhỏ đã 20 năm nay. Nhưng nỗi đau khôn nguôi trong lòng Vinh là cái nhìn khang khác, thương hại của mọi người thỉnh thoảng bắt gặp đâu đó ngoài đường. Mặc cảm, tự ti luôn đeo bám... Cho đến một ngày, một người phụ nữ đem lòng yêu thương anh. Đám cưới của "anh hàng giày dép" được tổ chức năm 1990, vui buồn lẫn lộn. Nếu Vinh cưới được cô gái Nguyễn Thị Thúy Hòa (sinh năm 1965) thì hội viên Lương Văn Tiến (sinh năm 1964), Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1968) cũng vậy: cả hai bị liệt chân nhưng vẫn lấy được vợ hoặc chồng lành lặn. Khi cô dâu - chú rể bước ra chào khách, người ngồi xe lăn, người đẩy... khách khứa bạn bè đều cảm động đến ứa nước mắt.

Nối vòng tay lớn...

Chuyen la o ben Bach Dang

Chi hội trưởng Trịnh Xuân Vinh (phải) giới thiệu hàng lưu niệm với du khách nước ngoài. (Ảnh: H.X.H)

Sóng gió bắt đầu ập đến với Vinh. Năm 1993, vợ chồng anh sinh cháu đầu lòng Trịnh Thị Xuân Hạnh. Lên 2 tuổi, Hạnh có dấu hiệu bại não sau một cơn sốt nặng. Hoảng loạn, chán nản, anh bắt đầu chơi bời, rượu chè. Phải 4-5 tháng sau, nhờ bạn bè khuyên nhủ, anh mới hồi tâm. Chấp nhận nỗi đau khi đưa con chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn vô hiệu, anh chỉ còn mong lúc nào đó có một trường học tiếp nhận trẻ bại não, anh sẽ gửi vào... Trong cái rủi có cái may, những ngày lêu lổng ấy anh gặp những TNKT đồng cảnh ngộ và nhận ra xung quanh mình vẫn còn nhiều người bất hạnh hơn. Từ một người bất đắc chí, anh trở thành chỗ dựa tinh thần cho những TN thiệt thòi khác. Một nhóm tự phát chừng 10 người đã gặp nhau. Tiếng lành đồn xa, đến đầu năm 2004, nhóm của họ quy tụ được hơn 30 người. Khi Hội LHTN Việt Nam thị xã Hội An gợi ý thành lập chi hội TNKT hồi tháng 2.2004, Vinh mừng rơn. Lại có thêm 20 hội viên khác xin gia nhập... Cứ vào tối 12 âm lịch hằng tháng, hơn 50 TNKT lại tụ họp đến quán cà phê Tình Thương trên đường Trần Hưng Đạo, Hội An. Chọn thời điểm này vì thường trời có trăng, anh em sinh hoạt xong còn... thấy đường về nhà. Nhiều người đã không kềm được cảm xúc khi chứng kiến cảnh cùng lúc hàng chục TN lần dò đến quán với rất nhiều "phương tiện" khác nhau, người xe lăn, người lê lết. Hằng tháng, các bạn tận Điện Bàn, Quế Sơn, Tiên Phước, Đại Lộc... cũng lặn lội xuống Hội An giao lưu, san sẻ buồn vui.

Khi chi hội còn đang chờ "hồi âm" của lá đơn xin thuê mặt bằng mở sạp bán hàng lưu niệm và nguồn vốn vay 70 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Hội An thì nơi cuối bến Bạch Đằng, lớp học tiếng Anh của Chi hội phó Phạm Thị Nhất vẫn đều đặn mở mỗi tuần 2 buổi. Trước, nhóm chỉ gặp nhau chia sẻ về tình cảnh thiệt thòi và gia cảnh khốn khó, nay "nối vòng tay lớn" với các chi hội TNKT trên toàn quốc thông qua Văn phòng Ban Điều phối các hoạt động hỗ trợ người tàn tật Việt Nam - NCCD (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), sự tự tin đã trở lại trên mỗi bước đi gập ghềnh của họ.

Hứa Xuyên Huỳnh

Việt Báo
contentlength: 6699
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất