Chiếc xuồng tình trong bom đạn

08:42 14/02/2004
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Chiec xuong tinh trong bom dan
Ông bà đại sứ Võ Anh Tuấn tiếp Chủ tịch Fidel Castro đến Đại sứ quán VN tại Havana dự lễ mừng chiến thắng (21-5-1975) - Ảnh tư liệu

Đó là khóa học bổ túc văn hóa đầu tiên dành cho cán bộ các quân khu tổ chức ngay trong… rừng U Minh vào đầu năm 1950, đón lứa học sinh “cán bộ” đầu tiên về Trường trung học bình dân Nguyễn Công Mỹ. Thầy giáo Nguyễn Văn An (tên thật của nguyên đại sứ Võ Anh Tuấn) còn trẻ hơn nhiều học trò mà thầy đang dạy.

“Thấy khó lắm. Nhìn thầy còn không dám nhìn lâu huống chi là nói chuyện hay hẹn hò” - đám học trò nữ thường khúc khích với nhau.

Tưởng chỉ theo cách mạng, ngờ đâu gặp… thầy

Vậy mà … thành “chuyện” khi thầy giáo An xin quá giang đúng ngay xuồng chở cô học trò tên Tâm trong cả trăm thuyền bè đang xuôi ngược trên dòng sông. Chuyến về khu hôm đó lãng mạn như thơ. Thầy giáo xé giấy bôi ít dầu, đốt cháy rồi thả dọc theo dòng nước. Đi hơn nửa đoạn đường, xuồng gặp Tây bố ráp. Đạn pháo khắp trời. Xuồng hai thầy trò phải chạy tuốt vô đồng tránh đạn cho tới chập choạng tối mới dám ló đầu ra. Hai thầy trò được dịp … hỏi han gia cảnh của nhau.

“Lúc tham gia chiến đấu, tôi luôn tâm niệm sẽ ở vậy để phụng dưỡng cha già, nuôi em và theo cách mạng. Ai dè đâu gặp… thầy” - bà hồi tưởng. Lễ cưới hai… thầy trò được tổ chức tám tháng sau đó. Vợ chồng son theo nhiệm vụ mỗi người một nơi. Khi thăm nhau, hai người chèo xuồng, gần thì một buổi, xa phải mất hai đêm mới tìm thấy nhau.

Năm 1954, được lệnh tập kết ra Bắc, hai vợ chồng gạt nước mắt gửi lại cha mẹ hai núm ruột nhỏ nhoi: đứa lớn 2 tuổi, đứa nhỏ mới 11 tháng. Năm 1955, khi vợ vừa sinh con đúng 29 ngày, ông được cử sang Liên Xô học tập. Thân gái một mình giữa Hà Nội, vừa làm công tác vừa nuôi con mọn, bà đặt ra nguyên tắc: “Chỉ viết thư cho chồng khi vui mà thôi. Người đi xa mà còn nghe chuyện buồn từ quê nhà thì tâm trí đâu mà học tập”.

Ông thì suy nghĩ trong lòng: “May cho tôi có người vợ như bà ấy. Nếu gặp người vợ hay than van chắc tôi không thể tập trung học tập tốt được”. Mà ông đi bảy năm chứ ít gì.

Nửa thế kỷ … vẫn còn yêu

Ông lại trải qua hơn 20 năm “đời đại sứ” sống ở nhiều nước trên thế giới (Cuba, Thụy Sĩ, Zimbabwe, Zambia, Nam Tư, Hi Lạp…). Nhớ hồi làm đại diện lâm thời miền Nam VN tại Campuchia năm 1969, ông được cơ quan thu xếp cho gặp gỡ người thân.

Ông chọn gặp hai người con lưu lạc trong Nam. Vậy là hai con của ông được đưa sang Campuchia. Lần về Hà Nội năm đó, ba cha con ông đã mang về cho bà một món quà vô giá không ngờ. “Tưởng đâu chỉ 1-2 năm hóa ra 15 năm xa, ngày đoàn tụ các con tôi cứ ngỡ mình mơ” - bà nói

Đã hơn nửa thế kỷ sống với nhau, ông bà tự hào chưa gây gổ gì to tiếng với nhau. Trong đời sống vợ chồng, ông bà có một qui định “bất thành văn” rất thú vị là kiểm điểm trước khi đi ngủ. “Những khi gặp chuyện bất đồng quan điểm, chúng tôi đều tìm ra hướng giải quyết rất xuôi tình đạt lý”.

Đến thăm ông bà đại sứ vào buổi chiều tháng giêng, khu vườn nhỏ trên sân thượng được ông bà đặt tên là “Vườn tình yêu An Tâm” sum suê trái ngọt. Ông cười một nụ cười rất đẹp: “Khéo chăm thì cây nào mà chẳng ra hoa kết trái như tình yêu…”.

THI NGÔN

Việt Báo
contentlength: 5090
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất