Chàng trai 9x đoạt giải nhất thơ sinh viên

20:38 20/03/2010
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

“Mình làm thơ chủ yếu cho mình, một cách đối thoại với chính mình. Cũng là để ghi lại những cảm xúc của cuộc sống. Với mình, thơ còn là một người bạn có thể sẻ chia cùng mình những niềm vui nỗi buồn”. Chàng trai 9X Đinh Tuấn Anh (khoa Văn học, Trường ĐHKHXH&NV, HN) đã nói như vậy sau buổi nhận giải nhất cuộc thi Thơ sinh viên do Hội nhà văn Việt Nam trao tặng hôm 17/3 tại Trụ sở Hội nhà văn, số 9, Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội.

Ảnh minh họa

Tuấn Anh cùng nhà thơ Vũ Quần Phương


Ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với Tuấn Anh chính là giọng nói trong trẻo, ấm áp, cùng nụ cười luôn nở trên môi. Tuấn Anh cho biết, mục đích ban đầu của bạn tham gia cuộc thi chủ yếu là để học hỏi kinh nghiệm và muốn thể hiện tình yêu thích đối với thơ ca, chứ không hi vọng sẽ đạt giải. Vì thế mà sau khi biết tin giành được giải nhất Tuấn Anh đã rất bất ngờ. Tuấn Anh không thể nào quên được cái đêm chung kết diễn ra tại Văn Miếu hôm 27/2 vừa qua: “Đội mình chỉ có sáu người tham gia, trong khi những đội bạn lên đến mấy chục người. Lúc đầu mình cũng hơi run, nhưng sau khi lên sân khấu, mình đã rất tự tin trình diễn tiết mục thơ của mình”.

Sinh ra trên đất Nam Định nhưng ngay từ năm một tuổi bố mẹ Tuấn Anh đã cùng bạn chuyển lên Lạng Sơn. Và chính mảnh đất xứ Lạng với dòng sông Kỳ Cùng hiền hoà đã nuôi dương tâm hồn thơ ca của Tuấn Anh. Bạn cho biết, ngay từ năm học lớp 7 bạn đã bắt đầu sáng tác thơ ca, lên đến lớp 9 bạn đã có hai bài thơ được đăng trên Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ.

Bài thơ mà Tuấn Anh giành được giải nhất trong cuộc thi thơ vừa rồi là bài “Một bài thơ về sông”. Bài thơ được sáng tác trước khi bạn xuống Hà Nội học đại học. Tuấn Anh cho biết, khi sáng tác bài thơ này, dòng cảm xúc chủ đạo chi phối bạn chính là những ký ức về con sông Kì Cùng. Bởi theo bạn dòng sông Kì Cùng gắn với bạn rất nhiều kỷ niệm vui buồn. “Hồi trước, cứ gặp những chuyện không hay là mình ra bờ sông nhìn cảnh sông nước một mình. Và rồi những buồn phiền trong mình tan biến lúc nào không biết”, Tuấn Anh nhớ lại.

Tuấn Anh tự nhận mình là một người đa cảm và… yêu nhiều. Bạn tiết lộ rằng, hồi học phổ thông bạn có đến ba mối tình và cả ba đều là những mối tình đơn phương. Mối tình mà bạn khó quên nhất là mối tình đầu, khi bạn học lớp 8. “Giờ mình không yêu cô ấy rồi, nhưng thỉnh thoảng lại ghé thăm blog cô ấy, thấy cô ấy than thở tình yêu với người khác, mình lại thấy… ghen ghen”, Tuấn Anh dí dỏm nói. Bạn cũng tiết lộ rằng, “bóng hồng” đầu tiên của bạn hiện đang học khoa Luật, năm thứ 2 của ĐHQGHN.

Trước khi bước vào đại học, Tuấn Anh đã sáng tác được ba tập thơ, nhưng cả ba tập thơ đó đã được bạn thả trôi theo dòng Kì Cùng. Bạn giải thích rằng: “Vì tất cả những bài thơ ấy đều được viết ra trong tâm trạng của một kẻ cô đơn, thất tình. Mình không muốn những vần thơ, những kỷ niệm của một thời uỷ mị sống trong mình mãi”.

Ngoài việc làm thơ, Tuấn Anh còn rất thích chơi nhạc, đặc biệt là thổi sáo và kéo đàn violon. Tuấn Anh cho biết, bạn chơi sáo thành thạo từ hồi còn bé, còn violon thì hiện tại bạn đang theo đuổi một lớp học ở Hà Nội.

Khi được hỏi về dự định tương lai, Tuấn Anh cho biết, ngoài việc cố gắng học tốt ở trên lớp, bạn sẽ hướng theo con đường sáng tác cả thơ và nhạc. Thời gian trước mắt, bạn sẽ cố gắng hoàn chỉnh một tập thơ để xuất bản.

Ảnh minh họa

Tuấn Anh đọc thơ trong Ngày thơ Việt Nam


Đinh Tuấn Anh sinh năm 1990, sinh viên năm thứ 2, khoa Văn học, Trường ĐHKHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội, là con cả trong một gia đình có hai anh em. Bố là Đinh Thanh Tùng, làm nghề lái xe, còn mẹ là Trịnh Tố Oanh, giáo viên dạy môn Vật lý tại Trường THPT Việt Bắc, TP Lạng Sơn.

Một bài thơ về sông

- Tặng Kì Thủy -

Ngày mai tôi đi xa
con tim háo hức trong ngực.
nỗi buồn trở về đúng lúc,
dắt tôi ra
bờ sông quê nhà.

Sông dài như con đường đời,
tôi sẽ phải đi,
ngày mai…

Sóng phập phồng, run rẩy trăng sao.
Cơn gió nào
xộc vào
nỗi nhớ…

…Nhớ Kì Cùng quằn quặn mùa lũ
con mãng xà phù sa ngóc cổ,
thở phì phò rin rít chân cầu.

Khúc sáo buồn thổi trắng đêm thâu
những đôi tình nhân không có ô thước làm cầu
sông hứng vạn giọt thương giọt nhớ…

Cha tôi lại bập bềnh con thuyền nhỏ
tôi nơm nớp những con sóng đớp người…
Cha trở về
nhà chật tiếng cười.

Tôi lớn lên từ vai áo bạc của Người
từ con thuyền như con trâu nhà nông,
từ đêm thu sóng đuổi nhau trên sông
đùa ào ạt xô tôi vào giấc ngủ.

Sông cứ sóng để một đời ta nhớ,
Sông cứ trong để một kiếp ta trong.
Giữa bão lũ và hồng thủy hối hả
Bến sông yên để ta tĩnh lại lòng…

Ta đi qua sông Lô, sông Mã, sông Hồng,
Nơi đâu chẳng xanh một sắc Kì Cùng
Khi trong lòng đã chảy một dòng sông…

(Đinh Tuấn Anh)


Lành Hữu

Việt Báo
contentlength: 8383
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Thử ngay 5 cách "đánh bay" mụn cấp tốc này để rạng rỡ đón 20/10
00:00 / --:--