Câu hỏi về hạnh phúc

16:10 02/07/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Cau hoi ve hanh phuc
Chị Như Anh (trái) nhận một trong những lá thư cuối cùng của Thạc từ chị Kim Ngọc
TTCN - Khi nhật ký Mãi mãi tuổi hai mươi ra, chị Phạm Thị Như Anh - người có mặt trong hầu khắp những trang viết đầy yêu thương, đầy sức lay động của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc - có mặt tại Hà Nội.

Chính tình yêu đầu đời với Như Anh đã là yếu tố quan trọng để Nguyễn Văn Thạc viết nên những trang đẹp đẽ ấy...

Hội ngộ từ quá khứ

Một điều thật bất ngờ với Như Anh: một trong những lá thư cuối cùng của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc gửi Như Anh (khi ấy đang học ở Liên Xô) được bác sĩ Nguyễn Kim Ngọc giữ gìn suốt hơn 30 năm qua, nay hay tin về cuốn nhật ký mới “hiểu hết mọi chuyện” và muốn trao lại cho Như Anh. Ngày ấy Kim Ngọc học cùng Trường Yên Hòa B với Thạc và Như Anh nhưng trên một lớp, và đã nghe nói nhiều về Nguyễn Văn Thạc nổi tiếng học giỏi.

“Rất tình cờ, trong cuốn sách tôi mượn có kẹp một lá thư được viết quá hay, đọc rất xúc động và đến nay tôi mới biết được người viết lá thư đó... Trong thư Thạc nói đã vào đến Quảng Trạch, Quảng Bình và bảo “con đường mình đi còn dài, dẫu niềm vui hay đau khổ đến, Thạc vẫn sống cho cả Như Anh…” - chị Ngọc kể.

Dù chỉ nhận thêm một lá thư, trong số hàng trăm thư Thạc đã gửi, Như Anh đã bật khóc vì chị như được trở về với những kỷ niệm của tuổi mười tám, đôi mươi. Cô gái ấy nay đã là chủ tịch hội đồng quản trị một công ty có trụ sở tại cả VN và CHLB Đức. Hơn 30 năm trước, Như Anh đã nói với Thạc: “Như Anh muốn Thạc chiến đấu và trở về chiến thắng, không chỉ là người chiến sĩ mà bao giờ cũng xứng đáng với niềm hi vọng, niềm tự hào của Yên Hòa B, của thầy cô, của các bạn và một phần nho nhỏ nữa bằng ngón tay thôi, của Như Anh. Thạc hãy làm hộ Như Anh điều mơ ước ấy, hãy viết lên những dòng xúc cảm mà chỉ có Thạc và những người đi thật sự vào chiến trường đánh Mỹ mới cảm thấy được...”.

Cau hoi ve hanh phuc
Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc
Ngày ấy, khi Như Anh vào lớp 10, chuẩn bị cho kỳ thi văn miền Bắc, chính mẹ cô đã mang về bài văn của Thạc và buổi tối ngồi đọc cho cả nhà nghe để mọi người thưởng thức những đoạn văn hay. Với Như Anh, đó là những khoảnh khắc thật hạnh phúc vì tình cảm của đôi bạn trẻ đã vượt qua mọi khoảng cách về không gian, cùng hướng đến những ước mơ cao đẹp.

Ít ngày trước khi Thạc hi sinh, trong một lá thư gửi Như Anh đề ngày 26-3-1972, Thạc trò chuyện: “Không thể nào làm được điều gì lớn lao nếu cuộc sống của mình không thực sự lớn lao. Chẳng gì có thể ngăn cản được con người khi bản thân họ nung nấu trong lòng một nghị lực phi thường không gì dập tắt nổi. Khi bản thân họ đang nuôi một ước mơ chân chính: trở thành người có ích cho đất nước”.

Trong lá thư đề ngày 18-9-1971 Thạc viết: “Bất kỳ một vinh quang nào cũng cần phải trả bằng mọi giá. Và khó khăn gian khổ càng nhiều, thử thách càng nhiều, sự vinh quang đó càng trở nên rực rỡ. Chúng ta đừng đi tìm những chân lý sâu xa đơn thuần qua những áng văn và những bài thơ, bài toán. 30-4-1975 Thạc sẽ trả lời cho P. (tức Như Anh - TG) câu: hạnh phúc là gì?...”; để rồi nhiều lần sau đó Thạc đã nhắc đến câu hỏi “hạnh phúc là gì?”.

Chị Như Anh nhớ lại: ngày đó, trước một bài văn với câu hỏi về hạnh phúc, chị chưa thể tìm ra câu trả lời và đã đem hỏi Thạc. Anh đã hẹn sẽ có ngày trả lời câu hỏi lớn đó. Và có lẽ từ đó câu hỏi về hạnh phúc luôn canh cánh trong lòng Thạc.

Như Anh bảo: “Tôi hiểu rằng hạnh phúc với Thạc thật lớn lao, luôn gắn với hạnh phúc chung của dân tộc, hạnh phúc là được cống hiến trọn vẹn, trở thành người trí thức thật sự, được tự do sáng tạo và làm lên những điều có ích cho cuộc sống. Nhưng hạnh phúc ấy của Thạc có khi cũng thật đơn sơ…”.

Ngay trong lá thư Như Anh vừa nhận được từ tay chị Ngọc, Thạc đã tâm sự với người bạn gái anh yêu thương nhất: “Khoác máy, súng và balô trên vai, người ta không cảm thấy thiết tha với một cái gì nữa. Mọi cái đều trở nên vô duyên, nhạt nhẽo và vô vị biết bao. Nhưng chỉ rời ra là khác hẳn, lại cảm thấy chao ôi bao nhiêu cái ràng buộc mình. Hạnh phúc là 10 phút nghỉ chân sau một giờ hành quân…”.

“Thời gian sẽ chứng kiến cuộc sống của chúng ta…”

Cau hoi ve hanh phuc
Ông Nguyễn Văn Thục và cuốn nhật ký Chuyện đời của em trai
Căn hộ trên tầng 3 khu tập thể Thành Công của ông Nguyễn Văn Thục, anh cả của Nguyễn Văn Thạc, là nơi lưu giữ rất nhiều kỷ vật về người liệt sĩ trẻ. Lần giở 240 trang nhật ký Chuyện đời của em trai viết trên cuốn sổ tay bìa màu xanh da trời với nét chữ nhỏ, đều tăm tắp và rất dễ đọc, ông Thục đọc cho tôi nghe những đoạn nhật ký mà ông nhớ như in: “Cuộc sống tuyệt vời biết bao, trong thực tế và trên trang sách. Nhưng cuộc sống cũng bi thảm biết bao. Cái đẹp còn trộn lẫn niềm sầu muộn, cái nên thơ còn lóng lánh giọt nước mắt của đời…”. Ông Thục có thể đọc cả một đoạn nhật ký rất dài đậm chất thơ và đầy ắp suy tư rồi giải thích thêm ý nghĩa của những ngôi sao hôm, sao mai mà Thạc đã viết.

Sau khi Thạc gửi nhật ký về gia đình trước khi vào chiến trường Quảng Bình, Quảng Trị, gia đình đã chuyển nhật ký cho Như Anh lưu giữ. Vì gia đình Thạc coi Như Anh như người trong nhà và không ai thích hợp hơn Như Anh khi lưu giữ cuốn nhật ký đó.

Nhập ngũ vào cuối năm 1971, chỉ không đầy 10 tháng tuổi quân, Thạc đã viết nhiều thư về cho gia đình và anh trai - những lá thư trào dâng nỗi nhớ người thân: “Con đi không biết bao giờ trở về, không biết bao giờ mới được nuôi cậu mợ như con mong ước. Nhưng chắc chắn con sẽ thành người”. Khi bước vào chiến trường, Thạc xác định đó là những năm tháng tự rèn luyện: “Mình muốn mọi niềm vui, mọi nỗi lo lắng của mình đều là niềm vui và nỗi lo lắng của cả dân tộc” và “thèm khát sống vững vàng trước những cơn bão táp của cách mạng và cuộc đời riêng”.

Anh Đặng Trực Ngôn - một trong những người bạn thân học cùng lớp ở đại học, cùng vào chiến trường và trực thuộc một trung đoàn với Nguyễn Văn Thạc, nay là đại tá chỉ huy trưởng căn cứ hải quân 696 - kể lại: Khi vào chiến trường, Thạc vẫn cặm cụi thức đêm để ghi lại cuộc sống và những cảm nhận trước cuộc đời, suy nghĩ nhiều đến mức tóc Thạc sớm xuất hiện nhiều sợi bạc. Đầu năm 1973, anh Đặng Trực Ngôn cũng là người báo tin dữ về cho gia đình: sáng 30-7-1972, người bạn luôn sống vì người khác và luôn khát khao được viết nên những cảm nhận của mình về cuộc sống đã hi sinh tại chiến trường Quảng Trị.

BÙI DŨNG

Việt Báo
contentlength: 10192
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất