Vào nơi yên nghỉ của giới nghệ

09:58 22/07/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

"Người vào cởi áo lau son phấn/ Trả cả vinh hoa lẫn đoạn trường". Câu thơ cũ nghe man mác buồn. Ông bầu Xuân đọc xong câu thơ rồi chỉ tay vào bên trong "Người vào là vào bên trong đó đó".

Theo hướng tay, phía trong hiện lên cả một cánh đồng bao la, có một đài kỷ niệm trắng muốt lộ ra, bên dưới hiện gọn gàng 4 chữ: "Nghĩa trang Nghệ sĩ".

Đi một vòng quanh nghĩa trang, như thấy những gương mặt nghệ sĩ một thời vang bóng hiện ra. Dường như họ vẫn tươi cười và dường như vẫn đang ở bên ta. Những Năm Đồ, Hà Triều, Hà Duy, Hoa Phượng, Hoàng Giang, Kim Thoa, Tư Rọm... của những vở cải lương một thời làm say đắm lòng người. Có có không không, như hành vân lưu thuỷ, mới thấy đó mà bỗng nhiên xa khuất mãi.

Nghèo là số thiên định của phần lớn những người làm kiếp cầm ca, ngay cả những ông, bà bầu gánh hát cũng thế... Bầu Xuân, tức ông Diệp Nam Thắng, từng là Giám đốc hãng giấy Kiss Me, chủ hãng thầu xây dựng Nam Thắng kiêm luôn ông bầu đoàn Dạ Lý Hương, giờ về làm quản lý chùa, bồi hồi nhớ lại. Ông đi theo cải lương từ hồi trai trẻ, rồi sống chết với nó và ông nhìn thấy rõ nó từ bên trong.

Khi nghệ sĩ Năm Đồ về đây, bà chẳng còn gì. Trước đó người ta thấy bà nằm trong một manh chiếu rách cạnh một xe nước mía bỏ không. Điêu Thuyền ngày xưa giờ như nước chảy mây bay, nay thành khách của hè đường tục lụy. Con trai bà ngày xưa cũng chết vì nghèo. Ông Chiểu ngày ấy nổi tiếng Sài Gòn vì có những bộ sưu tập đĩa nhựa cực kỳ hiếm hoi mà ông vẫn hay bày bán ở khu Eden. Nhưng rồi cái nghèo bám lấy ông và theo lời kể của dân chơi đĩa, ông chết trong một căn phòng rách nát, bên cạnh là cả một hòm đĩa quý, vì không đủ tiền chữa bệnh.

Chùa nghệ sĩ.

Chùa nghệ sĩ.

Bảy Cao, ông bầu kiêm danh ca lừng danh, người từng gắn cải lương với điện ảnh, một soạn giả được nhiều người biết đến, khi về với nghiệp tổ cũng chẳng có một cái hòm chôn cất. Chùa nghệ sĩ đứng ra mua hòm và chôn cất đàng hoàng.

Nhiều nghệ sĩ có bao nhiêu xài bấy nhiêu, bầu Xuân kể lại, chơi huy hoàng cho đến phút cuối cùng để ngày mai không cần biết thế nào. Ông bảo có những nghệ sĩ khi sống giàu lắm nhưng khi về chùa nghèo rớt mồng tơi, thậm chí nợ nần còn chưa trả xong. Ông cũng biết cả chuyện có nghệ sĩ, một đêm ngồi chiếu nướng hết cả trăm triệu. "Tại họ thôi. Đôi lúc đời nghệ sĩ cải lương nó bạc thế đấy. Có bao nhiêu cứ phải trưng hết ra để người ta biết mình sướng nhưng thực chất, toàn là tiền vay nóng. Còn những người làm ra tiền, không biết giữ, đến lúc hoạn nạn chẳng biết bám víu vào đâu".

Trên nghĩa trang toàn là những nghệ sĩ cải lương này bỗng thấy có cả chàng diễn viên điện ảnh Lê Công Tuấn Anh. Câu chuyện ngày xưa của anh từng là đề tài nóng của báo giới, giờ anh về đây, nụ cười nở tươi trên mộ bỗng thấy nhẹ nhàng kỳ lạ. Lê Công Tuấn Anh là người duy nhất không phải nghệ sĩ cải lương được quàn tại nghĩa trang chùa. Hàng năm bạn bè anh vẫn đến, vẫn là đám bạn thuở hàn vi, họ mua hoa và giúp đỡ chùa ít nhiều.

"Hắn linh lắm, uống rượu mà không mời hắn thế nào hắn cũng phá, lúc thì lá rơi vào ly, lúc lại có nguyên quả nhãn rơi trúng ngay đầu" - bầu Xuân trầm ngâm kể.

Giữa quang cảnh nhang khói và những ngôi mộ ẩn khuất đằng xa, câu chuyện của bầu Xuân nghe như đang lạc vào vùng đất nằm ngay làn ranh giữa hai bờ ảo-thực. Ông kể hồi Thanh Nga mới mất (26/11/1978), cô thiêng không chịu nổi. "Ngày nào cô cũng đứng nhìn mọi người sau rèm ở phòng thờ và mỉm cười, cổ vẫn sống và như chưa chết bao giờ. Thầy pháp đọc hết bài kinh vẫn thấy Thanh Nga lấp ló sau rèm, sợ quá lại ngồi đọc đến khuya, đến khi mệt quá chịu hết nổi mới ra về. Dân tình thì hầu như tối nào cũng đến đây xộc thẳng vào trong, đem bánh trái cúng xin số đề. Vậy mà có người trúng thiệt. Thanh Nga linh lắm, cổ thương người nghèo và có người khi vấn cô ra về nhặt được cả bịch tiền có mấy trăm ngàn bên trong".

Kể xong bầu Xuân trầm ngâm. Sống ở đây bao năm, có lẽ ông tin vào kiếp luân hồi. Những câu chuyện kể của ông dù gì cũng đều dẫn về mạch chính: Về đây, về với Phật, họ để lại đằng sau tất cả những vinh hoa lẫn đoạn trường, bỏ cả son phấn để yên nghỉ trong ngôi nhà nghệ sĩ của mình.

Chùa Nghệ sĩ hay còn có tên Nhựt Quang Tự, tính đến nay cũng tròm trèm gần 50 tuổi. Đó là tính từ cột mốc 1958 khi NSND Bảy Phùng Há xin được tiền để mua đất nhằm làm nơi yên nghỉ cho những nghệ sĩ cải lương.

Miếng đất toạ lạc ở Hạnh Thông Tây (Gò Vấp), nơi trước đây đường vẫn chưa lộ và người thì thưa thớt, diện tích chính xác là 6.080m2. Nghệ sĩ Phùng Há khi ấy vận động Trường đua Phú Thọ cho một ngày thu nhập của cả trường đua để có tiền tìm đất xây chùa làm nghĩa trang cho những nghệ sĩ nghèo khổ khi qua đời.

Khi ấy, Hội Nghệ sĩ Ái hữu Tương tế vừa ra đời, ngoài việc giúp đỡ nhau khi bệnh tật, già yếu, Hội cũng tính đến chuyện mồ yên mả đẹp khi họ qua đời. Có tiền từ Trường đua Phú Thọ, Hội mua đất và... để không gần 10 năm trời vì không có tiền xây chùa.

Đến năm 1969, bầu Năm Công (tức quản lý gánh hát Lê Minh Công) khi thấy đất bỏ không nên quyết định xin bà Bảy cho dựng am để tu hành. 1970, am hoàn thành, lúc đó bầu Năm Công đã có pháp danh Thích Quảng An, suy đi nghĩ lại rồi quyết định... bán vì không còn tiền trả nợ. Rồi bầu Xuân đồng ý mua lại am với giá 137.000 (khoảng gần 100 cây vàng). Và từ lúc này, am được xây thành chùa và nhiều nghệ sĩ cải lương đã qua đời đều được mai táng về đây.

Nghệ sĩ khi sống được tổ nghiệp độ, khi về với đất được Phật độ siêu thoát, xây nên ngôi chùa này vừa có nhà thờ Tổ nghiệp, vừa có chùa thờ Phật điều đó trở thành nơi linh thiêng cho tâm hồn và linh hồn của người nghệ sĩ cải lương.

Người đầu tiên được đưa về chùa là kép Tư Út (1970), ông mất ở Nam Vang đã lâu lắm và theo nguyện vọng của gia đình muốn được thờ phượng ông ở quê nhà. Khi ấy chùa Nghệ sĩ vẫn lấy tiêu chí "Tứ thân phụ mẫu" của nghệ sĩ làm chuẩn nên khi một nghệ sĩ qua đời, người thân của họ cũng được chôn ở đây. Nhưng đến khi am thành chùa hoàn chỉnh (1994), tiêu chí đó bị loại bỏ và giờ chỉ có mỗi nghệ sĩ là được quàn tại đây.

Tính đến giờ chùa nghệ sĩ có tất cả 456 ngôi mộ và hơn 500 lọ cốt. Những mộ nằm lâu năm sẽ được hoả táng đưa vào 2 tháp cốt trong sân chùa.

Chùa tính từ ngày thành lập thì người có công lớn nhất là bà Bảy Phùng Há, rồi đến bầu Nam Công và bầu Xuân. Những người được đưa vào đây hoàn toàn được miễn phí. Chẳng mấy nơi trên thế giới có một nghĩa trang dành riêng cho nghệ sĩ giống vậy. Vừa lo cho người chết và hàng năm đi làm từ thiện để lo cho những người nghèo khổ.

Bầu Xuân kể mỗi năm chùa làm từ thiện vài chục đợt, tính ra cũng khoảng trên 1 tỷ đồng. Những người nghèo khi qua đời không có hòm chôn, đến chùa, chùa vẫn cho. Có người hỏi "Tiền đâu mà chùa làm được thế?", bầu Xuân trả lời "Phật cho đấy".

Mọi khoản của chùa đều miễn phí, nhưng Phật tử tăng ni đến cúng bái vẫn thường góp công đức cho chùa. Người ít vài ba chục ngàn, người nhiều vài trăm USD, có người mỗi năm cho cả mấy chục triệu. "Thế cho nên mới có tiền làm từ thiện và lo cho những mảnh đời nghệ sĩ về đây khi nghèo đến nỗi không có một chiếc quan tài chôn cất cho tử tế" - bầu Xuân nói.

Nói đến đây ông cũng chợt buồn. Ông bảo có những người khi sống, giàu có chẳng nghĩ gì đến chùa, khi mất đi lại nương nhờ chùa chọn một nơi gọn ghẽ. Chẳng trách được gì họ nhưng...

Cái nhưng của ông lại to ra khi kể về một loạt những nghệ sĩ cải lương có tiếng nhất hiện nay. Họ có thể làm từ thiện ở đâu đó nhưng ngay tại chùa của mình, nơi trở thành ngôi nhà yên nghỉ vĩnh viễn của những nghệ sĩ cải lương thì họ lại chưa bao giờ giúp sức. "Tôi không kể công, tôi chỉ muốn nói đến nghĩa tình của họ thôi. Có những nghệ sĩ lớn lắm, khi họ mất đi, chùa an táng xong thì họ lại đòi phải để mộ ở chỗ khác, không được thì họ làm phiền thậm chí kiện thưa tùm lum" - bầu Xuân kể.

Bà Bảy Phùng Há giờ sống trong một ngôi nhà trong chùa. Nhà bà sạch sẽ và xung quanh là những tấm hình theo bà từng năm tháng. Có Bạch Tuyết, có Út Trà Ôn và những người bạn xung quanh bà. Một bà lão 97 tuổi, đã rời xa lâu rồi ánh đèn sân khấu, hàng ngày vào 4 giờ chiều lại ngồi tụng kinh niệm Phật. Bà ngồi đó và trí nhớ vẫn rõ ràng những khoảnh khắc trải qua trong đời và sân khấu cải lương miền Nam.

Ngôi chùa này bà góp công dựng nên và bà luôn mong nó là nơi yên nghỉ của những mảnh đời nghệ sĩ. Cải lương hôm nay đang có ít nhiều biến chuyển và đang được phục hồi. Kéo theo nó là những mảnh đời sẽ bớt đi khó khăn. Mai sau dù có bao giờ, như lời thơ bà thường dẫn, dù có thế nào chùa Nghệ sĩ vẫn còn đó và sẽ vẫn mãi là ngôi nhà của những nghệ sĩ cải lương.

(Theo Lao Động)

contentlength: 13934
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Xe tải mất lái gây tai nạn thảm khốc, ít nhất 6 người tử vong
00:00 / --:--

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Bơ vơ nỗi đau con trẻ sau đại tang 13 người chết ở Lương Điền

Chưa qua một giấc ngủ, hàng chục đứa trẻ thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bỗng chốc mang thân phận mồ côi, đón tin dữ cha, mẹ tử vong sau vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam