Tự khúc tháng 8

10:59 10/08/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

"Tháng 6 buồn vương nỗi nhớ trên môi
Tháng 7 mênh mang em ru tình nở muộn
Còn lại tinh khôi của một chiều nhạt nắng
Em gửi theo lá vàng, cùng tháng 8 sang ngang..."

Vân Lam

Tháng 8, mùa thu về với những chiếc lá rơi:

"Lá xa cành, héo mòn từ tuổi xanh. Anh bỏ đi rồi, buồn lắm anh ơi..!" Em ghét lời hát này quá. Nó làm người ta nghĩ lá rơi là chia ly, là đau khổ. Nhưng với em, nếu lá cứ bám mãi vào cành cây kia, thì những lộc non làm sao có chỗ để đâm chồi? Phải chăng, khi muốn nhận một "lộc" mới, ta bắt buộc phải thai nghén nó bằng tất cả cảm xúc và thân xác của mình, kể cả việc hy sinh! Vì thế trong em, lá rơi không là chia ly, không là đau khổ...

"Lá rơi vì cây không giữ lá lại hay vì gió cuốn lá đi?" - Em từng suy nghĩ nhiều về câu nói nửa vời nhưng đầy thơ mộng này. Nếu ai hỏi em giải pháp nào là tốt nhất để trả lời ? Em sẽ nói "Lá rơi vì lá muốn rơi!". Có thể nó không còn sức để bám vào cây và nó rơi. Có thể nó muốn rời khỏi cành cây để có một cuộc phiêu lưu mới trên hồ hay trên đường đông người qua lại, và nó rơi. Có thể không cưỡng lại quy luật vốn có muôn đời của tạo hóa, và nó rơi. Vì thế, em cũng tin vào điều Ba từng nói "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi...".

Biết không anh, khi những yêu thương và oán hận cùng năm tháng đi qua, khi những vết thương trên da theo thời gian lành sẹo, và khi những kỷ niệm ùa về không chỉ có niềm đau. Em nhận ra mình bắt đầu biết sống - một đời sống ngắn ngủi nhưng trọn vẹn, như đời một chiếc lá. Đó cũng là khi em gặp anh...

Ngồi yên anh nhé, và nhắm mắt lại, lặng nghe gió thổi rì rào bên khung cửa, tiếng xào xạc khua vào nhau của những cành cây và tiếng chiếc lá rơi khe khẽ... Có thể nói em nghe chiếc lá ấy màu xanh hay màu vàng? Cả cơn gió đang múa hát ngoài kia tên gì? Có phải tên Heo May hay Mùa Thu như nhân gian vẫn gọi? Với em thì khác, nếu được đặt cho nó một cái tên, em vẫn muốn gọi đó là Gió trong tim! Có điều màu của chiếc lá em không nhìn thấy được. Nhưng có quan trọng không với màu của một chiếc lá đã lìa cành? Chỉ cần biết rằng, khi sống, chiếc lá ấy đã cùng hàng nghìn chiếc lá khác tô điểm cho thân cây, là bóng mát trên đoạn đường chói chang đầy nắng...

Em chợt nhớ quê, những tháng 8 không mùa thu lá vàng, không heo may khe khẽ. Chỉ là đồng ruộng mênh mông nước, những dòng xoáy đục ngầu của cơn lũ hung bạo và những cơn mưa dầm dề triền miên. Mẹ bảo: "Năm nay nước không lớn, nhưng sạt lở cũng nhiều, tội những người sống dọc bờ sông. Nhà dì Ba sập mất cái bếp, cũng may lúc ấy không ai trong đó. Nhưng cháu dì thì vừa té sông hôm qua vì nghịch nước gần sàn nhà, đang ở bệnh viện". Nghe mắt cay quá! Chợt thấy những suy tư mộng mơ về anh, về tình yêu, về đời sống ngắn ngủi của chiếc lá sao trở nên phù phiếm và xa xỉ. Khi đứng trước ranh giới giữa Mơ và Thực, người ta nhìn thấy giá trị của cuộc đời nhiều hơn, phải thế không anh?

Em lại nhớ quê, những tháng 8 xa xưa chân nhầy nhụa trên con đường đất lầy lội, những vũng nước trong xanh như cái ao nhỏ in bóng cả bầu trời trên mặt đường sau cơn mưa, và những tiếng mưa đêm... Nhớ một đêm trời mưa bão, chú Hồng kế bên nhà đi bán vé số về, đường trơn trợt chú trượt chân, thân thể còm nhom vì bệnh lao phổi của chú nằm bất tỉnh.

Em nhớ hoài tiếng chân người chạy thình thịch trên con đường đất đêm hôm ấy, và nhớ hoài một buổi sáng tinh mơ, khói nhang hòa vào sương lặng lẽ, tiễn đưa một con người cả một đời khốn khổ vì kế sinh nhai. Căn nhà rách nát sau cơn mưa đêm nhìn tả tơi đến tội... Chợt thấy ghét quá kỷ niệm vui đùa thời thơ ấu về con đường đất xa xưa. Chợt thấy xót xa với mái nhà tranh xơ xác mà sẽ là chỗ nương thân của 4 con người còn lại, cùng với cái nghèo đeo đẳng không biết bao giờ dứt...

Và em nhớ một câu hát. Câu hát em đã nghe từ một nơi cao chót vót, từ bàn tay vỗ về yêu thương của ai đó. Hát rằng "Lá trút rơi nhiều, đâu phải bởi mùa thu!". Chợt nhận ra không chỉ mùa thu mới có lá vàng rơi, và những chiếc lá rơi cũng không thể tạo nên mùa thu như ta vẫn nghĩ. Sao ta cứ mãi đợi đến mùa thu mới nhìn ngắm lá vàng? Sao ta cứ mãi hỏi "Tháng 8 mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ...", khi nơi này, Đông sắp qua rồi mà lá vẫn cứ rơi...

(08/2007)

Vài nét về blogger:

Việt Báo
contentlength: 8188
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Bơ vơ nỗi đau con trẻ sau đại tang 13 người chết ở Lương Điền

Chưa qua một giấc ngủ, hàng chục đứa trẻ thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bỗng chốc mang thân phận mồ côi, đón tin dữ cha, mẹ tử vong sau vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam