Tình vu vơ

06:24 06/09/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Tinh vu vo

Tôi và hắn bắt đầu rủ nhau đi chợ cùng, tôi thường đợi hắn đi học về rồi cùng đạp xe ra chợ. Cuộc sống cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, và tôi thì ngày càng thấy hắn là một phần đặc biệt trong cuộc sống…

Ngày đầu tiên lên Hà Nội, tôi không khỏi bỡ ngỡ vì sự hào nhoáng nơi đây. Những con đường tấp nập xe cộ đi lại khiến một con bé nhà quê như tôi thấy thật thán phục và có phần hơi kinh sợ đến mức không dám bước qua đường. Tôi thuê nhà trọ trong một xóm nhỏ, gọi là nhà nhưng đó chỉ là căn phòng 12m2, trần lợp brôximăng, mùa hè thì nóng phải biết. Xóm trọ của tôi có hai dãy phòng đối diện nhau. Các phòng thường đóng kín vì phần lớn là các anh chị đã đi làm, chỉ tối về mới tấp nập những tiếng nhạc ồn ào và tiếng cười nói vui vẻ.

Tôi thấy mọi thứ đều xa lạ, thấy mình bơ vơ và lạc lõng quá, vì thế mà suốt ngày tôi đóng cửa ở trong phòng. Trừ những lúc đến trường còn không là tôi chỉ có ở nhà ngủ. Sau quen dần tôi mới bắt đầu sang hàng xóm chơi và trò chuyện với mọi người. Vẫn giữ thói quen dậy sớm ở quê, tôi thường dậy từ lúc mọi người trong xóm còn đang ngủ và cầm chổi đi quét sân từ đầu đến cuối xóm. Thế nên tôi luôn được tiếng là chăm chỉ.

Trong xóm có một phòng của hai anh em trai gần phòng tôi, người anh đã đi làm còn người em đang học năm cuối của một trường đại học gần đấy. Người em hiếm thấy khi nào dậy trước 10h và tôi lấy làm ngạc nhiên tại sao hắn có thể dậy muộn như thế. Sau mới biết hắn hay thức khuya và hơn nữa hắn học ca chiều nên không phải lo chuyện dậy sớm buổi sáng. Dần dà qua nhiều lần nói chuyện tôi thấy có phần cảm phục hắn vì tôi thấy cái gì hắn cũng biết, lại rất hài hước và khá chu đáo. Tôi thỉnh thoảng còn viết thư tay cho hắn dù hai phòng có cách nhau chỉ mấy bước chân. Tôi thấy mình thật ngố, có lẽ hắn cũng thấy tôi như vậy. Những tình cảm cứ lớn dần trong tôi, đi học tôi mang hình ảnh hắn tới lớp, ngồi học không yên, tôi thường bỏ học hoặc nghỉ học sớm để có thể về trò chuyện cùng hắn. Đó là những lúc tôi học sáng. Tôi thấy tim mình bắt đầu loạn nhịp. Về nhà nếu thấy mặt hắn là lòng tôi như có hội, nhưng khi về mà thấy hắn vắng nhà là y như rằng tôi thấy lo lắng, bất an rồi chẳng muốn làm gì chỉ đóng cửa ở trong phòng. Cũng từ đấy tôi thường đánh thức hắn dậy từ sớm, khi nào tôi học sáng thì tôi đánh thức hắn lúc tôi đi học còn nếu tôi học chiều thì để hắn ngủ thêm một chút. Mới đầu hắn tỏ ra hơi khó chịu, nhưng sau có lẽ cũng thành quen nên hắn dậy sớm hơn. Mọi người trong xóm bắt đầu to nhỏ rằng hắn đang thay đổi.

Hắn thì chẳng bao giờ đề cập tới vấn đề này. Tôi thường sang nhà hắn chơi điện tử, thỉnh thoảng hắn mua đồ ăn sáng hai đứa cùng ăn, tôi thấy thật ấm áp. Có những tối cùng đi chơi với mọi người trong xóm tôi và hắn thường đi lùi lại phía sau để trò chuyện. Tôi và hắn bắt đầu rủ nhau đi chợ cùng, tôi thường đợi hắn đi học về rồi cùng đạp xe ra chợ. Cuộc sống cứ thế nhẹ nhàng trôi qua còn tôi thì ngày càng thấy hắn là một phần đặc biệt trong cuộc sống của tôi. Một tối nọ hắn lấy xe của anh và rủ tôi cùng đến nhà bạn. Lúc này trời đã sang đông, cái rét se se làm người ta có cảm giác muốn gần nhau hơn. Tôi ngồi sau hắn, xin phép được cho tay vào túi áo khoác của hắn, tôi thấy lòng mình dịu dàng và ấm cúng vô cùng.

Chẳng biết từ lúc nào hắn chỉ lái xe bằng một tay còn tay kia cũng đang nằm ngoan ngoãn trong túi áo cùng với tay tôi. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi khiến tôi giật mình và trong lòng run run khó tả. Lần đầu tiên tôi thấy cảm giác như thế khi cầm tay một người con trai. Tôi ngoan ngoãn đặt tay mình trong tay hắn nghe như được che chở và tim đập những tiếng rộn ràng. Tôi tựa đầu vào lưng hắn nghe từng nhịp thổn thức của con tim.

Dạo ấy hắn hay đi uống rượu cùng với bạn, đôi khi uống ở phòng hắn. Tôi đã rất lo lắng mỗi lần thấy hắn về nhà trong tình trạng quá chén. Cũng dễ hiểu vì sinh viên hay bốc đồng mà, lại là sinh viên năm cuối, có nhiều lý do cho các cuộc nhậu nhẹt. Đôi khi tôi cũng tham dự trong các cuộc hội họp bạn bè của hắn và tôi có biết một số người bạn thân của hắn. Chúng tôi trở nên thân thiết hơn nhưng trong lòng tôi cũng bắt đầu có những tia buồn xâm chiếm vì cảm giác sắp phải xa hắn.

Đêm Noel hai đứa đạp xe lên hồ Tây chơi, nhìn dòng người đi lại tấp nập. Chúng tôi còn đến cả nhà thờ lớn xem người ta làm lễ và chúng tôi đã nắm tay nhau. Tôi thấy run lắm, thật ngốc phải không? Đêm ấy hai đứa về muộn. Trời mờ sương lạnh, trăng cô đơn trên cao cũng vẫn chưa ngủ. Đạp xe dọc các con phố, hít hà hơi sương và lòng nghe cảm xúc dâng tràn. Bọn tôi đổi nhau chở cho đỡ mệt. Gần tới nhà thì xe hỏng, hai đứa phải dắt bộ, mệt nhưng tôi thấy trong lòng hạnh phúc. Sau Noel là chuẩn bị sang năm mới. Ngày 31-12-2003, mốc ấy là một thời điểm tuyệt vời với tôi, có lẽ thế mà tôi đã không quên nó. Hôm ấy hắn rủ tôi đi chơi. Chúng tôi đi đến công viên Thống Nhất - đấy cũng là công viên đầu tiên tôi được vào từ khi lên Hà Nội. Hai chúng tôi tay trong tay cùng bước dạo trong công viên, ngắm nhìn mọi người qua lại, những đứa trẻ đùa vui và những chú chim ca hót say sưa trong nắng. Tôi thấy cảnh sắc ấy thật đầm ấm, bình yên như lòng tôi lúc ấy. Cùng ngồi xuống một ghế đá tôi thấy hắn ngập ngừng khoác vai tôi và tôi ngả đầu vào vai hắn nghe xúc động dâng trào. Chúng tôi ngồi như thế một lúc, sau đó hai đứa cùng đi tiếp, vừa đi tôi vừa tíu tít nói chuyện như một đứa trẻ. Đến chiếc ghế đá ở bên bờ hồ chúng tôi ngồi nghỉ và ngắm những người đang đua thuyền trong hồ. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều, tôi kể hắn nghe về chuyện mình ngày còn nhỏ, hắn cũng kể cho tôi chuyện của hắn, lần hắn bị mẹ đánh đòn vì mải chơi. Tôi ngồi bên hắn lắng nghe và thỉnh thoảng chêm vào một vài câu đùa vui. Bất chợt tôi thấy có cảm giác ấm nóng của hơi thở gần ngay bên má, chưa kịp nghĩ được gì tôi đã thấy hắn cúi xuống hôn mình thật dịu dàng. Tôi chưa kịp định thần, mím chặt môi lại. Lần đầu tiên tôi trải qua một cảm xúc lạ lùng như thế. Hắn nhẹ nhàng tách môi tôi bằng môi của hắn. Tôi không nghĩ được rằng một nụ hôn lại ngọt ngào như thế. Tôi thấy mình ngây ngất trong vòng tay của hắn, cảm nhận hơi thở của hắn và tôi thấy đất trời như chỉ còn tôi và hắn.

Nụ hôn đầu làm tôi xúc động và nhớ mãi. Tôi thấy nó thật thuần khiết, dịu ngọt và trong sáng khiến mỗi lần nhớ đến lòng tôi lại thấy rưng rưng, tim đập dồn dập. Chúng tôi đi chơi đến chiều muộn mới về nhưng vẫn chưa về nhà vội, tụi tôi dừng lại ở một khu gần sân bóng, có gió lộng mát và đứng hôn nhau thêm một lần nữa. Tôi thoáng nghe thấy tiếng nhạc của bài Happy New Year vang lên, thấy lòng chộn rộn những cảm xúc. Dường như niềm vui của con người hoà chung niềm vui của đất trời. Nắng chuếnh choáng cũng như đang say. Tôi đã ước giá như thời gian ngừng trôi để chúng tôi cứ mãi hạnh phúc như thế. Rồi chúng tôi về nhà, từ hôm ấy chúng tôi đi chơi nhiều hơn có điều gặp nhau có phần khó khăn hơn vì giờ tôi và hắn ở xa nhau hơn vì cả hai cùng chuyển chỗ ở. Tôi chỉ biết được số điện thoại bàn nhà hắn nên khi nào gặp nhau thì tôi gọi cho hắn hoặc hắn gọi cho tôi. Có một điều tôi trăn trở là từ những lần gặp nhau sau đó tôi thấy hắn có nhiều ham muốn hơn là những nụ hôn. Tôi thì thực sự không muốn, không biết tôi có bị mẫn cảm hay không mà tôi chỉ mong muốn có những nụ hôn như lần đầu - nụ hôn mà tôi mãi đi tìm, nhưng thật lâu sau đó tôi mới thấy lại được. Chúng tôi cứ bên nhau như thế nhưng chưa bao giờ tôi nghe hắn nói hắn yêu tôi, tôi cũng không nhớ đã có những lúc nào nói yêu hắn. Tôi thấy tình cảm của hắn nhạt dần, hắn có vẻ lạnh lùng hơn.

Một bữa tôi đến nhà hắn, hắn mở cửa rồi lên phòng để mặc tôi. Tôi cũng lên phòng cùng hắn và ngồi nói chuyện của tôi cho hắn nghe trong khi hắn chơi điện tử. Đột nhiên tôi thấy hắn quay sang ôm và hôn tôi, chúng tôi đã hôn nhau rất say đắm. Hắn nói hắn yêu tôi và tôi nghe tim mình xúc động biết bao. Sau đó hắn nói muốn quan hệ với tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều này, tôi còn quá trẻ và không hề chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Tôi đã từ chối quyết liệt, tôi thấy hắn có vẻ thất vọng và ức chế quay đi không nói chuyện với tôi. Tôi nói tôi xin lỗi và nói với hắn rằng tôi sẽ cùng hắn làm chuyện ấy khi tôi ra trường - tức là sau 3 năm nữa. Hắn yên lặng, sau đó tôi ra về. Hôm ấy trời mưa, chẳng biết tôi có khóc không chỉ nhớ mặt đầy nước mưa và người ướt như chuột lột.

Từ đấy chúng tôi ít liên lạc với nhau. Thỉnh thoảng tôi có gọi điện mà không gặp hắn, còn hắn hình như đã không gọi cho tôi lần nào. Lúc đó đã là tầm tháng bảy, hắn ra trường đi làm còn tôi nghỉ hè về quê. Chúng tôi ngày càng mất liên lạc và dần dần bặt tin...

Xuân Hoa
Việt Báo
contentlength: 14554
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

VẤN ĐỀ THế GIớI GIảI TRí NÓNG NHẤT

Tao Quan 2019

Táo Quân 2019

Đến hẹn lại lên, mỗi dịp cuối năm thì chương trình Táo Quân luôn là câu chuyện được mọi người bàn tán. Bên cạnh những câu chuyện..

Phim Minh Lan Truyen

Phim Minh Lan Truyện

Minh Lan Truyện với sự tham gia của 2 diễn viên chính là Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ lên sóng từ ngày 25/12/2018. Mời các..

Duong Mich va Luu Khai Uy ly hon

Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn

Mới đây, công ty Gia Hành Thiên Hạ - công ty của Dương Mịch đã chính thức đưa ra thông báo về cuộc hôn nhân của nữ diễn viên. Theo..

Hoa hau Trai dat Phuong Khanh bi to mua giai vo on

Hoa hậu Trái đất Phương Khánh bị tố mua giải, vô ơn

Hoa hậu Trái đất Nguyễn Phương Khánh đăng quang ngày 3/11 tại Philippines. Cô là người đẹp Việt đầu tiên giành ngôi vị cao nhất tại..

My nhan Hong Kong Truong Ba Chi

Mỹ nhân Hong Kong Trương Bá Chi

Trương Bá Chi sinh năm 1980 là nữ diễn viên, ca sĩ Hồng Kông. Cô được Châu Tinh Trì phát hiện và mời vào vai Liễu Phiêu Phiêu trong..