Ở bên kia nỗi nhớ

12:01 09/05/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Ngày tôi đi, quê nhà sắp lập đông. Bây giờ, nơi tôi sống, trời bắt đầu trở lạnh... Mùa đông đầu tiên trên đất lạ sao trống trải quá. Mỗi sáng, tôi đứng co ro ở sân ga chờ đợi cuộc hành trình 60 phút để đến nơi làm việc.

Vân Lam

Xứ sở này cây xanh và đồng cỏ nhiều lắm. Nhưng tôi không nhớ mỗi ngày tôi đã đi qua bao nhiêu cây xanh và đồng cỏ. Còn lại tâm trí tôi mỗi đêm chỉ là tiếng gió rì rào khe khẽ bên tai...

Gió lạnh lắm! Tôi, chân mang giày ống cao, áo cổ lọ che kín cổ và chiếc áo khoác dày đến ngộp thở. Thế mà vẫn lạnh. Nó làm tôi nhớ da diết những ngày gió bấc nơi quê mẹ. Một sớm mai thức dậy, nếu nghe gió hiu hiu, lạnh rùng mình, ngửi được hơi đất nồng nàn, đó là lúc gió bấc đã về, một năm sắp hết. Mẹ tôi tất bật trong ngoài chuẩn bị đón năm mới. Riêng tôi, niềm háo hức lớn nhất lúc ấy là được mặc những chiếc áo len đủ màu mẹ đan, ăn món thịt kho trứng cùng dưa cải muối. Trẻ con đáng yêu thật. Hạnh phúc của chúng đơn giản lắm. Có lẽ vì thế nên chúng luôn hồn nhiên và thanh thản...

Tôi thường thắc mắc "Sao cái lạnh ở đây da diết và thấm thía quá! Nó vốn đã thế hay do lòng tôi lạnh?". Cảm xúc con người thật khó hình dung. Tôi phát hiện điều ấy từ cuộc sống thường nhật của mình. Tôi có quyển sổ nhỏ trong túi xách. Mỗi ngày, trên chuyến tàu 120 phút đi - về, tôi cố ghi lại bất cứ thứ gì làm mình bối rối, xúc động hay suy tư. Cuối tuần được nghỉ, tôi lật ra xem. Thật buồn cười! Tôi chẳng ghi được điều gì lãng mạn hay sâu sắc ngoài cơm - áo - gạo - tiền! Có hôm, trang viết toàn những con số : tiền đã chi hàng ngày, tiền trả bill, tiền cho tuần tới, tiền còn lại...Thế mới thấy đồng tiền chi phối đời sống tinh thần của con người đến dường nào! Và tôi gọi đó là cuộc sống...

Vâng, cuộc sống của chúng ta. Nơi có quá khứ - hiện tại - tương lai. Chúng ta thức giấc mỗi ngày, thấy mình càng già đi với nhiều lo toan cho hiện tại lẫn tương lai mà hiếm khi nhớ về quá khứ. Nếu có cũng chỉ là những quá khứ đau thương, buồn chán. Kẻ lo giàu, người lo nghèo. Tất cả quay cuồng trong hai chữ: tình - tiền. Thế nhưng, có bao giờ chúng ta hỏi vì sao mình cứ phải quay cuồng như thế? Và một ngày, ta có được bao nhiêu phút để nghe lòng thanh thản như thuở mới lên ba? Nếu chưa, hãy thử nhắm mắt lại và hỏi mình một lần bạn nhé. Với tôi, quá khứ dù vui hay buồn, nó cũng là một góc đời mà tôi đã trải qua, là chất liệu tốt nhất để tôi xây dựng ngôi nhà cho hiện tại, cho tương lai. Vì thế tôi muốn gọi nó bằng tên gọi thật trìu mến : ở bên kia nỗi nhớ... Bạn phải làm gì với " bên kia nỗi nhớ"? Không cần làm gì cả, sau một ngày mệt nhoài với bao lo toan, bạn chỉ cần nhắm mắt lại cho lòng một chút bình yên. Thế là đủ...!

Vài nét về blogger

Việt Báo
contentlength: 6234
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Bơ vơ nỗi đau con trẻ sau đại tang 13 người chết ở Lương Điền

Chưa qua một giấc ngủ, hàng chục đứa trẻ thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bỗng chốc mang thân phận mồ côi, đón tin dữ cha, mẹ tử vong sau vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam