Những điều kỳ lạ ở trại giam

02:55 22/09/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Bạn có thể tưởng tượng được rằng, trong các trại giam, ở bên trong song sát tường rào, có cả nhà trẻ, bệnh xá, thư viện và… nhà dưỡng lão. Và chắc chắn bạn cũng khó mà hình dùng được, sáng sáng, các nữ phạm nhân đi lao động, tuy trong trang phục áo tù xanh xám nhưng tóc uốn bồng bềnh và gương mặt rộn ràng những phấn, những son.

Trại giam số 5 nằm giữa bốn bề toàn núi với rừng, âm u hoang lạnh, cách thành phố Thanh Hoá chừng 50 cây số. Nhưng khi bước chân vào đây, cảm giác ấy dường như bị tan ra bởi khuôn viên trong trại ngập tràn toàn cây với hoa. Dọc đường vào trại, bên ngoài xưởng lao động, thậm chí cả trước cửa buồng giam của phạm nhân, ở ngay đằng trước những song sắt xám xịt, chỗ nào cũng trồng hoa.

Nhung dieu ky la o trai giam

Những đứa trẻ ở trại giam số 5 ở huyện Yên Định, Thanh Hóa.

Thượng tá, Phó giám thị Vũ Văn Vân bảo rằng thiên nhiên không ưu đãi vùng này, đất ở đây cằn cỗi nên để tạo được khung cảnh cây xanh hoa thắm như thế này, cán bộ và phạm nhân ở đây phải mất khá nhiều công sức chăm bón, vun trồng. Nhưng mà, tạo được một môi trường sống đẹp cho phạm nhân cũng là một cách để họ yên tâm cải tạo. Bởi phạm nhân ở đây phần đông có án dài, từ 12 năm trở lên; còn lại số có án ngắn hơn từ 5-7 năm thì toàn thuộc diện “tiền án nhiều hơn tiền mặt”.

Không chỉ chuyên quản lý các phạm nhân mang án dài mà khác với nhiều trại giam khác, Trại giam số 5 còn là trại giam có lượng phạm nhân nữ gần như đông nhất miền Bắc. Trong số hàng nghìn phạm nhân nữ đang cải tạo ở đây có rất nhiều người có con nhỏ mà do những hoàn cảnh khác nhau nên khi họ bước chân vào trại giam các con của họ trở nên bơ vơ, không nơi nương tựa. Vì vậy, để cho họ yên tâm cải tạo, chính sách nhân đạo của Nhà nước đã cho phép các nữ phạm nhân có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi không người nuôi dưỡng được mang theo con vào trại.

Cùng với Thượng tá Vân, tôi nương theo những hàng cây rợp bóng mát, qua một vườn hồng đỏ rực để đến với khu nhà trẻ dành cho con em phạm nhân. Đó là một khu nhà khang trang, phía trước là một khoảng sân rộng, nằm tách biệt khỏi khu giam của phạm nhân.

Ngoài sân, dưới bóng cây là cầu trượt hình con voi, là xích đu hình chuột Mickey sơn xanh đỏ vui mắt. Trong lớp học, rất nhiều đồ chơi, đầy đủ bàn ghế, sàn nhà lát đá hoa mát rượi. Thấy có khách lạ, các bé đứng cả dậy vòng tay trước ngực ríu rít chào rồi vây lấy “ban Vân” đòi ông bế. Thượng tá Vân ôm các bé vào lòng, bắt nhịp cả mấy ông cháu cùng hát rồi cười nghiêng ngả.

Thượng tá Vân cho biết hiện có 26 cháu đang ở đây, chia làm hai lớp: lớp mẫu giáo và lớp nhà trẻ. Lớp nhà trẻ có 13 cháu, cháu bé nhất mới 5 tháng tuổi, cháu lớn nhất 2 tuổi. Còn lớp mẫu giáo cũng có 13 cháu, tất cả đều trên 2 tuổi. Các cháu được đưa về đây theo mẹ từ nhiều vùng quê khác nhau: Hà Nội, Phú Thọ, Hoà Bình, Tuyên Quang, Sơn La, thậm chí cả từ TP HCM. Mẹ các cháu hầu hết đều có mức dài: người chung thân, người 22 năm, người 20 năm, 15 năm… về nhiều tội nhưng chủ yếu là các tội phạm liên quan đến ma tuý.

Có 3 bé cả bố và mẹ đang ở tù tại đây, còn lại các bé khác hoặc không có cha hoặc cha không nhận, hoặc ông bà nội ngoại đã già yếu không còn khả năng nuôi dưỡng. Các bé vào đây được nuôi dưỡng ngang bằng với tiêu chuẩn ăn hàng tháng của mẹ. Các bé ở lứa tuổi nhà trẻ được các cô giáo cho ăn sữa, bột hoặc cháo do các cô nấu. Còn các bé ở lứa tuổi mẫu giáo thì ăn cơm và được học theo đúng chương trình của Bộ Giáo dục - Đào tạo dành cho lứa tuổi mầm non. Hai lớp học ở đây do 4 cô phụ trách, ngoài ra Trại còn cho 4 phạm nhân ra làm công tác phục vụ.

Trung tá Nguyễn Đức Do, cán bộ giáo dục kể: Trước đây, Trại cũng có một nhà mẫu giáo nhưng quy mô nhỏ và không được khang trang như thế này. Từ năm 2004, Ban giám thị Trại quyết định dành khoảng đất đẹp, tách biệt khỏi khu giam để xây khu nhà mẫu giáo mới và đầu tư kinh phí để trang bị cho các cháu một sân chơi với đầy đủ đồ chơi, thậm chí còn tốt hơn một số trường mẫu giáo ở các vùng quê khó khăn ngoài xã hội.

Cũng từ năm 2004, Trại giam số 5 là trại đầu tiên ở miền Bắc tuyển dụng các giáo viên mầm non được đào tạo chính quy vào dạy các cháu con phạm nhân. Ngô Thị Kim Thu và Nguyễn Thị Thu Hường là hai cô giáo đầu tiên xung phong về đây làm việc ngay sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm mẫu giáo Nhà trẻ Trung ương.

Tôi ngạc nhiên lắm vì quyết định dũng cảm của hai cô gái còn rất trẻ, dịu dàng và khá xinh đẹp này. Nhưng với Hường và Thu thì lại rất đơn giản: “Chúng em học sư phạm, niềm vui là được dạy, còn dạy ở đâu và dạy ai đâu có quan trọng!”. Các cô nói và cười, say sưa và hồn nhiên. Còn tôi thì e dè: “Nhưng các cô giáo dạy con phạm nhân chắc sẽ có nhiều thiệt thòi…”.

Kim Thu cúi xuống, thoáng buồn: “Không, chính các em bé mới là người thiệt thòi”. Rồi cô bảo, chị từ Hà Nội vào làm em nhớ đến bé Tú. Thằng bé xinh trai và thông minh lắm, chỉ tội ốm đau quặt quẹo luôn. Nó theo mẹ vào ở trại từ lúc mới 3 tuổi. Ở nhà trẻ này được hơn 2 năm, bọn em chăm bẵm từng ly từng tý một, đến khi nó béo khoẻ hơn một chút thì mẹ nó chết vì AIDS ở trại. Sau đó, ông ngoại Tú từ Hà Nội lên, nhận xác con gái và đón thằng bé về Hà Nội luôn. Từ đó cô trò bặt tin nhau. Bọn em chỉ cầu trời cho thằng bé không bị lây nhiễm căn bệnh quái ác của mẹ để nó được sống và được làm người lương thiện, không lầm lỡ như mẹ nó.

Cũng ở nhà trẻ này còn có hai bé là anh em ruột, là bé trai Tạ Hoàng Anh, 5 tuổi và bé gái Tạ Ngọc Ánh, 4 tuổi. Mẹ các cháu là phạm nhân Nguyễn Hải Yến, nhà ở ngõ Trung Tả, Đống Đa, Hà Nội, án phạt 17 năm, còn cha của các cháu là phạm nhân Tạ Chí Dũng án phạt 9 năm. Cả hai cùng phạm tội về ma tuý và cùng đang thi hành án ở trại này.

Hoàng Anh theo mẹ vào Trại giam Hà Nội từ lúc mới có 5 tháng tuổi, còn Ánh thì sinh ra trong trại. Trong hồ sơ của phạm nhân Yến, người đứng tên khai sinh cho bé Ánh là… cán bộ của Trại giam số 5. Trung tá Do bảo: “Cán bộ trại đi quanh năm suốt tháng, con mình đẻ ra chẳng đi làm khai sinh được nhưng lại đi làm khai sinh cho con phạm nhân”.

Cô giáo Ngô Thị Kim Thu cho biết, theo quy định của trại, các bé ở lớp nhà trẻ thì hàng ngày buổi sáng trước giờ đi lao động mẹ đem đến đây gửi, buổi chiều hết giờ mẹ lại đón về buồng ở với mẹ. Còn các bé lớp mẫu giáo thì mỗi tuần mẹ đón về buồng một lần vào chiều thứ bảy đến chiều chủ nhật mẹ lại đưa ra lớp gửi các cô. Vì thế, Hường và Thu phải ở với các cháu suốt ngày suốt đêm.

Các cháu quấn quýt với các cô, các cô cũng thương các cháu nên mọi sự vất vả rồi cũng quên đi. Thu kể lại các bé, mắt lấp lánh cười, hạnh phúc. Như những bà mẹ thứ hai của các bé, các cô giáo ở đây cũng lo lắng mỗi khi các bé ốm đau, cũng vui mừng mỗi khi các bé được theo mẹ trở về xã hội khi mẹ các bé mãn hạn tù.

Như thằng bé Hoàng Anh, bị mắc chứng co giật mỗi khi sốt. Có lần giữa đêm, thằng bé lên cơn co giật, cô giáo Hường vừa ẵm bé lên Bệnh xá Trại vừa khóc tu tu, chỉ lo thằng bé có mệnh hệ gì… Chiều thứ bảy, tôi đứng ở góc sân quan sát cảnh phạm nhân Yến lên nhà trẻ đón con. Trong bộ quần áo tù kẻ sọc màu xanh xám, gương mặt Yến vẫn rạng ngời hạnh phúc. Hai tay Yến dắt hai con, một bên là Hoàng Anh, một bên là Ngọc Ánh. Ba mẹ con đi tung tăng trong sân trại.

Yến bảo với tôi rằng, không có nhà trẻ này, các con của cô không biết sẽ phải sống vất vưởng ở góc phố, vỉa hè nào. Bé Ánh mặc váy hồng, vừa đi bên mẹ vừa hát, líu lo, ngọng nghịu: “Cô và mẹ là hai cô giáo, mẹ và cô ấy hai mẹ hiền”. Tôi nghe mà thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Còn Yến, cô cúi xuống nựng con, miệng cười rõ tươi nhưng mắt nhoè lệ. Trong câu chuyện với tôi gần một giờ đồng hồ, cô nói nhiều đến hai từ “biết ơn” và “ân hận”.

Những người thầy đặc biệt

Không có ai quy định điều này nhưng ở các trại giam, phạm nhân thường gọi quản giáo bằng “thầy”. Mà thực ra, đối với các phạm nhân, quản giáo quả là những người thầy đích thực. Không chỉ quản lý phạm nhân, họ còn dạy phạm nhân biết lao động, biết cải tà quy chính.

Nghe tôi nói vậy, Thượng úy Nguyễn Đình Toàn quảng cáo Trại giam số 5, bổ sung: “Nhưng là những người thầy đặc biệt chị ạ bởi trò ở đây toàn là trò đặc biệt”. Mà đúng thế thật. Đội phạm nhân số 26 của Toàn có 38 phạm nhân thì có 4 phạm nhân mang án chung thân, còn lại toàn án 15 năm, 20 năm, 30 năm. Chỉ có vài phạm nhân án 8 năm nhưng là lưu manh chuyên nghiệp, ra tù vào tội đến 5-6 lần.

Thế mà Thượng úy Toàn vẫn bảo, đội của các anh là còn đỡ chứ có đội phạm nhân mang án chung thân hoặc tử hình được tha tội chết chiếm tới non nửa. Tôi ngắm Thượng úy Toàn một lúc lâu, trò chuyện với anh cả tiếng đồng hồ mà vẫn không thể hiểu nổi, làm cách nào mà chàng sĩ quan cảnh sát 28 tuổi, dáng dấp thư sinh này có thể quản lý và giáo dục được những 38 phạm nhân mà lại toàn là… nữ cả mới khiếp chứ!

Còn ngạc nhiên hơn khi tất cả các phạm nhân của đội anh hiện nay đang làm… thêu ren. Tôi đã xuống xưởng thêu của Trại, chứng kiến một ngày làm việc của Thượng úy Toàn và các phạm nhân do anh quản lý. Toàn đi lại như con thoi trong xưởng thêu, hướng dẫn phạm nhân từng ly từng tý một.

Tôi hỏi: “Toàn thêu giỏi thế này, chắc khéo tay lắm, vợ con được nhờ”. Toàn cười: “Đã làm nghề này là xác định chả giúp gì được cho vợ con đâu, cán bộ trại mỗi tháng chỉ được về nhà 2 lần, mỗi lần nửa ngày thôi!”. Tôi đã đi nhiều trại giam và tôi hiểu những người quản giáo như Toàn ở với phạm nhân nhiều hơn ở với vợ.

Toàn cũng thế. Anh thuộc tên tuổi, tội danh, án phạt, địa chỉ và cả hoàn cảnh riêng tư của từng phạm nhân. Anh bảo, làm quản giáo của những phạm nhân án dài phải biết cách mới cảm hoá, giáo dục được họ vì với họ ngày về rất xa, bằng không sẽ thất bại. 38 phạm nhân trong đội là 38 hoàn cảnh khác nhau, éo le, bất hạnh nhiều hơn là đủ đầy hạnh phúc.

Bằng tình người, Toàn đã giúp nhiều người trong số họ vượt qua những cơn sốc về tinh thần để họ yên tâm cải tạo, hướng tới ngày trở về hoà nhập với cộng đồng. Phạm nhân Đặng Thanh Hương ở xóm bụi Thanh Nhàn, Hà Nội, là một ví dụ. Hương bị án phạt 20 năm về tội buôn bán trái phép các chất ma tuý.

Chồng Hương nghiện ma tuý bị nhiễm HIV, nhà cửa bán sạch, vợ chồng và hai đứa con dạt xuống xóm bụi Thanh Nhàn để ở. Hương thi hành án ở trại đã mấy năm, hầu như không có ai thăm nuôi. Biết được hoàn cảnh của Hương, mỗi khi Hương đau ốm, Toàn thường cho quà Hương hoặc một vài vật dụng sinh hoạt hàng ngày Hương thiếu thốn, anh cũng bỏ tiền ra mua cho Hương.

Hôm Hương nhận được tin báo chồng đã qua đời vì AIDS, cô ngất đi phải vào nằm ở trạm xá mất mấy hôm. Sau đó, khi Hương đi lao động trở lại, Toàn đã bố trí cho cô công việc nhẹ nhàng, phân công các phạm nhân khác động viên an ủi để Hương vượt qua cơn khủng hoảng. Khi tôi đến đội, Hương đang làm vệ sinh khu nhà xưởng. Cô bảo: “Thầy Toàn tốt lắm, không được thầy giúp đỡ chắc tôi quyên sinh rồi”.

Cũng giống như Thượng úy Toàn, Thiếu tá Bùi Đức Giao, quản giáo ở Trại giam Nam Hà cũng phải làm thầy của gần 40 phạm nhân, trong đó có tới một nửa mang án tù chung thân. Thiếu tá Giao, 38 tuổi, chưa có vợ con nhưng còn có một mẹ già hơn 80 tuổi ở trong quê, cách trại gần 100 cây số. Mỗi tháng anh chỉ được về thăm mẹ có hai lần, tính ra cả năm chỉ được ở nhà chăm sóc mẹ chưa đầy một tháng.

Anh bảo, mẹ tôi đau ốm toàn phải nhờ hàng xóm và họ hàng ở quê thôi, chả trông chờ gì được ở tôi. Ấy thế nhưng, phạm nhân ốm thì Thiếu tá Giao chăm sóc chu đáo lắm – Trung tá Bùi Huy Sáng - Đội trưởng đội Giáo dục bảo thế. Mà quả vậy. Có lần thời tiết thay đổi, phạm nhân lăn đùng ra ốm cả loạt. Y tế trại cấp phát thuốc cúm cho phạm nhân, còn Thiếu tá Giao trích từ đồng lương ít ỏi ra cả mấy trăm nghìn mua C sủi và thuốc bổ cho phạm nhân dưỡng bệnh.

Những trường hợp phạm nhân án dài, không có gia đình thăm nuôi, thi thoảng, Thiếu tá Giao mua cho họ cả thùng mì tôm hoặc một ít thức ăn khô ở căng tin để cho họ cải thiện. Tình cảm của thầy Giao làm cho các phạm nhân xúc động, nể trọng.

Phạm nhân Vũ Ngọc T. ở Quảng Ninh án phạt chung thân, sau 17 năm thi hành án ở trại này trong đó có 7 năm là phạm nhân thuộc đội của thầy Giao, khi đặc xá tha tù đã ôm lấy thầy Giao rưng rưng: “Thầy đã sinh ra tôi một lần nữa”. Xin được trích một đoạn trong lá thư đầy xúc động mà T. gửi cho Thiếu tá Giao để tạ ơn sau khi anh ta được đặc xá trở ề với gia đình ở Quảng Ninh.

“Thầy Giao kính nhớ!

… Mấy tháng trước… em biết tin thầy ốm phải nằm viện ở Hà Nội, em rất lo nhưng không biết làm sao được… Mới đây, em nhận được tin thầy đã khoẻ em rất mừng. Ở nơi xa em chỉ cầu nguyện thầy luôn khoẻ mạnh… Thầy Giao ạ, kể từ khi thầy về nhận đội cũng là lúc thầy trò được gần nhau, thầy đã giúp đỡ em rất nhiều trong cải tạo… tình cảm thầy dành cho cá nhân em và anh em trong đội rất lớn. Những lúc anh em trong đội bị ốm thầy đã mua thuốc cho anh em và còn nhiều việc khác nữa mà ai nhìn thấy cũng xúc động… Bao nhiêu năm ở đội thầy quản lý, em hiểu rất rõ tình cảm thầy trò cho nên khi được về em coi đây là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời… Thầy là quản lý giáo dục em… lúc nào em cũng kính trọng thầy”.

(Theo An Ninh Thế Giới)

contentlength: 20148
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Vụ Nguyễn Khắc Thủy tuổi dâm ô trẻ em: Cần bãi bỏ những tình tiết giảm nhẹ vô lý

Diễn biến mới vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em được hưởng án treo, TAND cấp cao tại TP.HCM đã ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án hình sự phúc thẩm dành cho bị cáo này, đề nghị đình chỉ chủ tọa phiên tòa và yêu cầu các thẩm phán giải trình.

VẤN ĐỀ AN NINH - PHáP LUậT NÓNG NHẤT

Vu be gai 9 tuoi bi xam hai o vuon chuoi

Vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại ở vườn chuối

Theo lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội), bé gái 9 tuổi bị người đàn ông lạ mặt xâm hại tại khu vực vườn chuối không có dấu..

Vu co gai bi yeu rau xanh cuong hon trong thang may

Vụ cô gái bị "yêu râu xanh" cưỡng hôn trong thang máy

Sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 4/3, chị cùng một người bạn vào thang máy lên căn hộ trên tầng 21 tòa chung cư Golden Palm.

Vu trom dam chet chong vo dam chet trom tai Long An

Vụ trộm đâm chết chồng, vợ đâm chết trộm tại Long An

Tối 11/3, Công an huyện Cần Giuộc và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử..

Nghich tu ngao da mang dao chem ca nha thuong vong

Nghịch tử ngáo đá mang dao chém cả nhà thương vong

23h, Công an TP.HCM cho biết nghi phạm sát hại 3 người ở Hóc Môn còn bị tình nghi liên quan đến cái chết của một phụ nữ 58 tuổi tại..

Nghi bi bo bua thay boi truy sat ca nha thay cung

Nghi bị bỏ bùa, thầy bói truy sát cả nhà thầy cúng

Liên quan đến vụ thầy cúng dùng dao truy sát cả nhà hàng xóm, ngày 4/3, trao đổi với PV, đại diện phòng Cảnh sát hình sự, Công an..