Những bông hoa cuối mùa

08:56 24/08/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Khi những cơn đau đầu ngày càng dữ dội hơn, khi thời gian trằn trọc mỗi đêm dài hơn, khi ngón tay ngày một khô gầy... Tôi bắt đầu thấy quý những gì mình đang có. Tự trong tiềm thức mơ hồ, cứ đau đáu một nỗi lo "lỡ ngày mai..."

Vân Lam

Dạo gần đây, tôi thấy mình như tụt hẳn về sức khỏe. Điều mà trước kia, chính xác là lúc mới sinh ra cho đến trước ngày tôi rời quê hương chưa bao giờ xảy ra! Gia đình và bạn bè, ai cũng bảo tôi khỏe ghê lắm, quanh năm chẳng cần viên thuốc. Nếu phải dùng thuốc, là những lúc tôi phóng xe như điên trên đường phố và phải nằm viện khâu vá vài mũi ngay đầu, ngay gót chân... và vài lần nữa mà bây giờ quên rồi!

Mẹ bảo lúc sinh tôi, mẹ đau lắm! Vì tôi to quá: 4,2kg! Thật không thể tưởng tượng! Ở thế kỉ 21 này, tìm một đứa bé mới sinh mà bụ bẫm như thế, quả là hiếm hoi. Ấy thế mà cách đây gần 30 năm, tại một làng quê nhỏ, mẹ tôi đã tạo kỉ lục ấy. Mẹ bảo, người ta phải rọc một đường thật to và đau nhói để đem tôi ra khỏi lòng mẹ. Thủ thuật toàn bằng tay, thô sơ mà người ta gọi là "mụ vườn".

Chỉ nghĩ đến điều đó, nước mắt tôi lưng tròng! Thế mà, tôi chưa bao giờ biết trân trọng thân xác này. Tôi nghĩ nó là của tôi, và tôi mặc cho những ngày lao động rã rời, những đêm say mèm rũ rượi, những lần thức trắng triền miên, những ưu tư, buồn đau, khổ hạnh quăng quật nó nhừ tử suốt gần 10 năm trời! Hình như đã đến lúc nó bắt đầu "rã"... từ tinh thần đến thể xác! Tôi thấy mình có lỗi với bản thân thì ít, nhưng có lỗi với ba mẹ thì quá nhiều...! Phải làm sao đây...

27 tuổi. Tôi đi được 10 năm trên đôi chân của mình. Dìu cả những đứa em. Ôm vai mẹ và chị. 10 năm... bao cay đắng ngậm ngùi! Nhưng giờ đây, đối diện với sự thật lòng mình, tôi cảm ơn những ngày tháng ấy. Chúng giúp tôi lớn lên, cho tôi những bài học quý giá về cuộc đời và con người. Cho tôi một "cái đầu lạnh" đủ toan tính trước "ranh ma" của cuộc đời, cho tôi một "trái tim nóng" đủ để yêu thương cuộc sống này. 10 năm, quý lắm thay!

Tôi lại nhớ ba, nhớ hai màu ba thích nhất : vàng và đỏ - màu của vua chúa! Mẹ bảo, ba mang nhiều tham vọng, muốn đạt chí lớn, người độc tài, gia trưởng. Lúc nhỏ không hiểu, chỉ ậm ừ vu vơ. Lớn lên - đôi ngã chia ly, cha con gặp nhau bằng tiếng vọng "tâm linh" qua những lá thư. Rồi có lần ba viết gửi tôi bài thơ "Cuộc chia ly màu đỏ" của Nguyễn Mỹ.

"Đó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ
Tươi như cánh nhạn lai hồng
Trưa một ngày sắp ngả sang đông
Thu, bỗng nắng vàng lên rực rỡ.
Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ
Tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa.."

Ngỡ ngàng một lúc để nhận ra trong ba là cả một tinh thần lạc quan vô bờ bến! Ba đã sống, đã đi, đã ngã, đã thành công, đã thất bại... nhưng tất cả niềm tin và lạc quan không hề vơi cạn! Tự dưng thấy mình như hạt cát giữa bãi bờ rộng lớn của ba...Và tôi đã lớn lên, đã bước đi không mệt mỏi từ "cái màu đỏ ấy". Như ba và gia đình chưa hề có cuộc chia ly:

"Nhưng tôi biết cái màu đỏ ấy
Cái màu đỏ như màu đỏ ấy
Sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi
Trên đỉnh dốc cao vẫy gọi đoàn người
Sẽ là ánh lửa hồng trên bếp
Một làng xa giữa đêm gió rét...
Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi
Như không hề có cuộc chia ly..." (1964 - Nguyễn Mỹ)

Hôm nay đau đầu nhiều, lại thấy lòng trống trải... Tôi ôm tâm tư mình vùi vào mớ quá khứ bồng bông. Tôi lại nắn nót viết điều gì đó bâng quơ lên tờ giấy xanh và cho vào ngăn tủ nhỏ, vô tình chạm phải lá thư xưa. Thảng thốt nhận ra, kí ức còn lại chỉ là một màu đỏ chói! Màu của niềm tin mà ba đã gửi gắm với bao yêu thương cách đây 7 năm! Thế mà tôi suýt đã quên.

Cảm ơn ba. Con sẽ luôn nhớ. Dù bão đời có cuống cuồng thổi qua bốn mùa của đời con, thì con tin những bông hoa cuối mùa của con, sẽ vẫn là một màu đỏ thắm...

Vài nét về blogger:

Việt Báo
contentlength: 9012
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Bơ vơ nỗi đau con trẻ sau đại tang 13 người chết ở Lương Điền

Chưa qua một giấc ngủ, hàng chục đứa trẻ thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bỗng chốc mang thân phận mồ côi, đón tin dữ cha, mẹ tử vong sau vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam