My hugs

08:31 02/07/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Mùa đông và những cái ôm.

Gem

My hugs

Cái ôm đầu tiên tôi nhận được từ một người bạn là vào năm tôi học lớp 11. Trưa hôm đó tôi có hẹn với người bạn trai đầu tiên, hẹn để nói chia tay. Lúc ấy tôi rất khủng khoảng, chỉ thoáng nghĩ đã có cảm giác sắp phát khóc đến nơi. Tôi nói với bạn "Chúc tao sẽ không khóc đi", bạn tôi chẳng nói gì, chỉ khẽ choàng tay ôm tôi thật chặt. Và hôm đó, tôi đã không khóc một tí nào.

Ở thời điểm ấy tôi chưa ý thức được đầy đủ giá trị của những cái ôm, chỉ cho đến bây giờ, khi đã trải qua nhiều nỗi buồn khác, lớn hay dài hơn, tôi mới biết tôi yêu lắm những cái ôm chân thành.

Ví dụ như vào mùa đông, khi cái giá rét theo những cơn gió ùa về, len qua từng cổ tay kẽ áo và làm buốt lạnh đến tận óc, một cách tự nhiên, không ít thì nhiều bạn sẽ có cảm giác yếu đuối, mệt mỏi, và khi đó, bỗng dưng bạn thèm biết mấy "một cái ôm" giống như tôi.

Có những hôm ngồi café mùa đông một mình, bâng quơ nhìn ngắm quan sát những hoạt động xung quanh, có khi bỡ ngỡ trước cử chỉ âu yếm của hai người Tây trẻ bàn bên cạnh, có khi thấy thiết tha rất khẽ khi bắt gặp những cái ôm họ trao nhau lúc chia tay, nhưng cảm xúc đọng lại sâu nhất khi thấy những người Việt mình ôm choàng nhau, và thêm một cái hôn vào má, một cách thật tự nhiên.

Người Việt không có thói quen ôm và hôn nhau thay cho lời chào, đó vốn là nét văn hoá riêng của người phương Tây, nhưng giờ mọi cái đã dần khác. Tôi thi thoảng vẫn bắt gặp những hình ảnh đáng yêu như thế, và nói thật lòng là tôi rất thích. Gặp một người bạn, đứng lên choàng tay qua vai nhau, yêu quý hơn thì thơm nhẹ một cái, không phải như thế là rất tình cảm hay sao? Nhưng gì thì gì, người bạn đó phải là người mình thực sự thân thiết, nếu không sẽ dễ gây cảm giác ngại ngùng vì rất có thể anh/cô ta không quen/chấp nhận được cử chỉ đó. Hoặc không thì anh/cô ta nên là một người bạn lâu ngày không gặp. Thế mới biết, mình thích là chuyện của mình, việc biến cái ôm thay cho lời chào vẫn còn phụ thuộc vào người đối diện.

Tôi là người không quá cổ hủ, nhưng cũng không hiện đại. Tự nhận về mình như thế vì đã rất nhiều lần, khi được một người bạn nào đó ôm tôi vẫn lúng túng đến thộn cả người. Một người bạn thân của tôi trước khi leo lên taxi ra sân bay bao giờ cũng kéo tôi lại rất khẽ và hôn lên hai má. Lần đầu tiên thì đúng là kéo thật, vì người tôi cứ cứng đơ, khi được bạn hôn tôi cứ đứng nguyên xi chịu trận, kiểu như bạn muốn hôn cả hai má thì bạn tự "vận động" mà chạm tới hai má, cổ tôi tôi quyết không nhúc nhích! Nghĩ lại thấy cũng buồn cười. Giờ thì sau vài lần gặp rồi chia tay, tôi cũng đã quen với việc ôm và hôn chào bạn. Nó cũng trở thành một trong những thứ tôi mong chờ khi gặp lại người bạn ấy.

Cái ôm cũng có những tác động rất đặc biệt đến tôi. Vì là người thích được ôm nhưng lại ngại ngùng không dám dùng nó như một thói quen, nên khi được ai đó ôm, nhất là trong thời điểm thích hợp tôi rất dễ bị ấn tượng mạnh, và nảy sinh tình cảm quý mến người đó. Một ví dụ như là Kh.

Gặp Kh. mấy lần đầu thấy Kh. dễ thương nhưng khó gần, khoảng cách cứ xa xa là lạ. Nhưng lúc từ café ra, mấy anh em vừa nói chuyện gẫu vừa chờ nhân viên lấy xe, Kh. trêu đùa câu gì đó làm tôi cười rũ rượi, rất tự nhiên Kh. đưa tay đỡ lấy. Cái chạm tay ấm áp, và hơn thế, làm tan hết khoảng cách. Tôi bắt đầu quý Kh. nhiều hơn từ lúc đó, và cho đến giờ, chúng tôi đã có hơn một năm làm bạn, làm anh em. Kh. cũng là người ôm tôi/ tôi ôm nhiều nhất, những cái ôm tự nhiên và đơn giản của anh với em, và rất nhiều khi nó giúp tôi bình yên và nhẹ nhõm suốt cả một ngày. Mới hôm trước, tôi chat với Kh., giục Kh. ra HN nhanh, cho tôi ôm, vì tôi đang vào độ nhiều suy tư quá, mà chẳng biết ôm ai, tựa vào ai.

Một ví dụ khác, về một người bạn mới. Chúng tôi cùng chụp ảnh và tôi nói tôi muốn ôm một cái gối giống như bạn, bạn cười, nói rất tự nhiên : Hay là bạn ôm gối đi, còn tớ sẽ ôm bạn. Tôi không ngạc nhiên vì đã đồng ý, cách bạn nói như kiểu lời đề nghị của một đứa trẻ con, cho một đứa trẻ con khác, cũng có thể vì bạn biết tôi đang cần một cái ôm nên bạn nói thế. Chúng tôi đã có một vài bức ảnh đẹp, không thấy rõ tay bạn quàng qua eo tôi như thế nào, nhưng mỗi khi nhìn lại, tôi vẫn thấy ấm và dễ chịu. Trước đây tôi nghĩ về bạn như một người xã giao, giờ tôi nghĩ về bạn như một người tôi chắc chắn sẽ yêu quý.

Cho đến giờ, mỗi khi đứng trong mùa đông lạnh, mỗi khi có tâm trạng bất ổn, thứ tôi nghĩ đến nhiều nhất là một cái ôm. Chỉ cần cái ôm đó thật chân thành là quý lắm rồi, còn thì từ ai thì cũng có giá trị như thế. Tiếc một điều là bạn bè xung quanh tôi không quen với điều đó. Nói không phải là trách bạn, mà thực ra nói là để trách mình. Tôi nhận ra rằng chính vì tôi đã tạo ra một cách xử sự đặc trưng mỗi khi cần chia sẻ, đó là: nói và lắng nghe, chứ không có ôm mà đã khiến cho bạn cũng có một cách phản hồi tương tự.

Vậy thì, sẽ phải thay đổi thôi. Vì tôi đang thèm quá những cái ôm mang lại cho tôi yên bình và thanh thản, những cái ôm mang hơi ấm và yêu thương không lời.. Kể từ ngày mai nhỉ, khi nào buồn cứ ôm bạn trước đã, rồi sẽ nhận lại cái ôm ngay ý mà.

Vài nét về blogger


Việt Báo
contentlength: 9978
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Khách hàng bắt hai nhân viên cây xăng quỳ gối trước khi dùng cốc và ấm trà đập rách mặt
00:00 / --:--

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Bơ vơ nỗi đau con trẻ sau đại tang 13 người chết ở Lương Điền

Chưa qua một giấc ngủ, hàng chục đứa trẻ thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bỗng chốc mang thân phận mồ côi, đón tin dữ cha, mẹ tử vong sau vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam