Mùa xuân nấc thầm

10:58 02/02/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Nguyễn Việt Hà

Gã khách trung niên nửa tỉnh nửa say vào mua một suất tích kê dài hai tiếng, uống một hơi hết cả cốc trà đá rồi vào toa lét cố như nôn mà không nôn được, nằm vật ra giường hình như là ngủ thật. Tất nhiên trước khi nằm gã đã kịp cởi cả quần dài quần xịp, quấn quanh bụng cái khăn tắm khổ bốn nhăm một mét có hình chuột Mickey đang ranh mãnh cười.

Mỹ Linh thở dài, thường lúc phải làm cho một gã say thì đỡ nhọc hơn khi phải làm cho một gã tỉnh. Tiếng cô chủ đi lễ Rằm sớm về the thé như là mắng. Tiếng cậu chủ ngai ngái uể oải như là xin lỗi. Hôm nay là mười hai Âm của tháng Giêng, ba ngày nữa mới là chính Rằm tháng Một. Và Mỹ Linh từ quê vừa đi ô tô lên chập choạng chiều của hôm qua. Trên chuyến ô tô ấy có vài thiếu nữ làm nghề như Mỹ Linh. Họ cũng sẽ có tên là Hồng Nhung là Mỹ Tâm và hiếm hoi có cả Thanh Lam. Ở quê tất cả đều được gọi bằng tên khác. Hoặc là Chiền hoặc là Thơm hoặc là Mến. Gã trung niên nặng nề mắt ti hí lè nhè.

- Tên em là gì.

Gã vừa cất giọng thì Mỹ Linh nhận ra. Giọng gã vang khàn khàn nhừa nhựa sang trọng của những người hay được uống rượu Tây. Lần nào vào đây gã cũng hau háu nhìn Mỹ Linh nhưng chưa bao giờ cô làm cho gã. Gã thường đi ba hoặc năm người có khi đông hơn. Chị Diễm Quỳnh ngồi ở quầy nói là bao giờ đám của gã cũng đi số lẻ. Còn cái ông sếp nhất mắt to môi mỏng bao giờ cũng vào phòng của con bé Khánh Ly. Con bé đó mới mười bẩy tuổi người miền Tây nhưng nói mình ở Huế. Mỹ Linh chưa bao giờ vào Huế, ra khỏi làng là đi thẳng lên Hà Nội. Con bé Khánh Ly chắc cũng chưa bao giờ được đi đâu xa. Có một hôm trời mưa sùi sụt dài, nó ngây ngấy buồn lảm nhảm tâm sự rằng nó có đi qua Huế thật.

Xe đò xuyên Việt chết máy ở cạnh sông Hương và nó phải ăn cơm hến. Sông Hương giống như một câu ca dao nào đấy trong sách giáo khoa lớp bốn mà con bé Khánh Ly đã học gần hết lớp năm. Nó vào đây làm là vì có một đứa em họ hơn nó sáu tuổi và một đứa chị ruột hơn nó ba tuổi. Cả hai suýt lấy được chồng Đài Loan rất nhiều tiền, không già không què không tâm thần như bọn báo chí hay rêu rao. Bà giám đốc dắt mối khen là hai đứa vừa xinh lại vừa là xử nữ. Con bé Khánh Ly tỏ vẻ sành, giải thích. “Người đàn ông nước ngoài có mầu da vàng đều thích vợ mình là xử nữ. Họ chồng tiền cọc rất cao. Xử nữ không phải là người nữ biết cư xử mà là vẫn còn cái ấy”. Hồi mới đi làm con bé Khánh Ly vẫn còn trinh nhưng bây giờ hình như đã mất, không rõ có phải với cái gã sếp có môi mỏng mắt to ấy không.

Nói chung, bọn con gái đã bị đám quan chức cầm tiền sờ soạng vào người thì rất khó giữ được trinh tiết. Hôm cô chủ cho phép nó chui vào cái xe ô tô đen bóng bốn chỗ để đi qua đêm, cậu chủ đang uống say vô cớ nổi cáu đập tan cả cái chai rượu gần như còn nguyên giá sáu trăm ngàn đồng. Cậu chủ là một gã đàn ông buồn bã và buồn cười, cho đến tận bây giờ thì hình như vẫn là người tốt. Mỹ Linh nuốt thở dài, khẽ liếc gã trung niên rồi tới gần bàn tròn có cái đầu đĩa điện tử hai cục hiệu Li Zdoang nhè nhẹ bật một bài hát. Bài này Mỹ Linh thích, khi bị thua bài tá lả nằm buồn một mình cô hay nghe đi nghe lại. “Mầm non mầm non mùa Xuân đang hé nở. Nụ hôn đầu tiên đang gõ cửa”.

Suốt cái hôm nghỉ tết mùng Ba của năm đi làm đầu tiên ở quê, Mỹ Linh sang nhà bà cô ruột, người giới thiệu cô vào đây làm có dàn Karaokê bốn cục loa, chỉ quanh quẩn hát toàn bài này. Thỉnh thoảng lúc ngừng lấy hơi, cô chợt thấy một ánh mắt rất sáng rụt dè đăm đắm nhìn cô. Mỹ Linh biết đấy là ai. Đại Thắng lòng khòng trứng cá hơn Mỹ Linh chừng hai tuổi. Cũng như nhiều gã trai làng khác, ở cái nơi lổn nhổn dở xóm dở thị này học đến hết lớp chín thì bỏ. Mấy thằng bạn lập chí rủ nhau lên Hà Nội học tin học, học trộn vữa rồi đa phần bỏ ngang đi chạy xe ôm. Đại Thắng lơ ngơ con giai một ở giữa năm chị em gái nên không được đi. Năm ngoái bố mẹ của Đại Thắng có bán được cả nửa quả đồi đất trồng rừng nông nghiệp cho nhà Thành Chân buôn vàng ở thị trấn. Rồi nhà Thành Chân buôn vàng lại bán lại nửa quả đồi ấy cho một ông làm to lắm gốc gác ở đây nhưng toàn sống trên Hà Nội. Người đã ở Hà Nội, hầu hết không phải là người vì họ giầu có khủng khiếp. Đồ của họ dùng, Đại Thắng cố muốn bắt chước cũng khó mà giống. Tết này, “cậu” Đại Thắng đi một chiếc Spacy Tầu, mặc một bộ com lê Tầu trong túi tíu tít kêu một điện thoại di động Tầu. Mỹ Linh nhìn thấy cậu lúng túng loanh quanh khoe hàng trước cửa nhà mình mà bỗng bật cười. Nhưng cũng chính vì cái kiểu trẻ con của cậu như thế mà Mỹ Linh mới nhận lời hẹn.

Đại Thắng nắn nót đèo Mỹ Linh lên thị trấn vào hàng cà phê “Biển Nhớ” có cô chủ quán nghe đồn là người Sài Gòn nên cửa hàng của cô làm giống trong ấy, vừa có nước uống sinh tố vừa có ăn mặn mỳ sợi trộn thịt bò kiểu Ý. Những sợi mỳ dài óng ánh nâu hồng của nước sốt ngòn ngọt. Quán “Biển Nhớ” luôn có hoặc ba hoặc bốn hoặc năm cặp tình nhân gì đó. Cũng vét tông Tầu cũng điện thoại Tầu, chỉ có tiếng reo của chuông là sành điệu khác nhau. Ở trên Hà Nội bây giờ con người cũng vậy, phải mở miệng nói thì mới biết đâu là quê đâu là tỉnh. Máy của cậu Đại Thắng để giai điệu “tà ta tà ta ta tá tả” nghĩa là cái bài “mầm non mầm non mùa Xuân đang hé nở” mà Mỹ Linh hay hát. Cậu Đại Thắng phải vất vả tới tận Hải Phòng nhờ một thằng anh họ câu nó ra từ máy vi tính. Trong cái máy vi tính ấy có cả ảnh sex phim sex, nhưng tất nhiên cậu không dám kể cho cô bé là đã xem những cái của nợ quyến rũ ấy. Đại Thắng uống xong một chai ti gơ to thì có vẻ say, rút trong túi ra một bộ trò chơi điện tử để hai đứa cùng chơi.

Khi đèo nhau về, đường vừa xa vừa sóc, Mỹ Linh đành phải ôm Đại Thắng. Lúc đó là lúc xe cậu vừa chạy ngang khu chế xuất, qua cửa sổ kính trong suốt đèn sáng choang, có không biết bao nhiêu thôn nữ đang cặm cụi ngồi may tập tọng làm công nhân. ở thời hội nhập bây giờ, con gái nhà quê hoặc sẽ đi làm như Mỹ Linh hoặc sẽ ngồi may. Cái ngực tròn đầy của cô bé đã đủ tuổi lớn làm cậu bé liên miên mất ngủ. Lần thứ hai hẹn, lần thứ ba hẹn Đại Thắng cố tình đi đúng vào con đường gập ghềnh sóc ấy. Hình như là lần thứ tư bỗng nhiên Mỹ Linh ôm xiết lấy cậu nức nở bật khóc. Không hiểu có phải là cô bỗng đểnh đoảng nhớ cái gã khách hàng răng giả bụng mỡ cứ lèo nhèo đòi hôn cô.

Đại Thắng đỗ xe đỡ người mình yêu xuống rệ cỏ vắng, tay rất run vì trước đó cậu chưa bao giờ hôn ai. Còn Mỹ Linh đột ngột như là tủi thân như là bàng hoàng chán bỗng dưng lạnh lẽo đòi về. Cái nghề Mỹ Linh đang làm và cô nghĩ sẽ làm chừng nửa năm nữa không cho phép có nhiều xúc động. Cái nghề này dễ dàng làm người ta trở thành lúc cao lúc thấp giống như mấy bà đồng bóng. Đấy là lời cái Quỳnh Hương con em họ đứng thứ ba nhà bà dì ruột hơn Mỹ Linh hai tuổi. Nó tên thật là Nguyễn Thị Vàng và hôm cô chủ đặt lại tên cho nó, nó lầm lỳ nói không thích. Cô chủ bực bội bỏ tờ Sành Điệu có nhan nhản ảnh ca sĩ xuống mặt bàn, cáu kỉnh.

“Thế mày muốn gọi mày là gì”.

“Cháu tên là Vàng”.

“Ở đây khách hàng toàn là trí thức có tiền, người ta cần chúng mày là sự sạch sẽ sang trọng. Cái quần lót cũng phải thay nữa là cái tên”.

Rất nhiều khách hàng sau khi hỏi tên xong thì vừa sờ mông nắn ngực vừa mơ màng nghĩ đến ai đấy. Có phải vì thế mà hầu hết những người có trí tưởng tượng phong phú thì hay được gọi là trí thức. Cái Quỳnh Hương làm được chừng hai tháng đã biết hút giỏi thuốc lá, nó hay khinh bạc ngửa mặt nhả khói vòng tròn. Còn chơi tá lả thì chúa trùm ăn gian, nhưng nó thường bỏ nhiều tiền ra mua báo. Loại mỏng thì linh tinh không kể xiết và loại dầy thì chỉ duy nhất hai quyển “Đẹp” và “Đàn ông”. Nó đọc báo đa phần nhăn nhó cảm động sầu muộn nhưng lắm lúc lại khanh khách bật cười. Có hai cô ca sĩ nổi tiếng mà nó cũng rất yêu, cả hai cô nghĩ quẩn như thế nào ấy rồi đi cãi nhau.

Đám fan hâm mộ ở cả hai phe a dua hưởng ứng viết bài lên mạng bới móc nói xấu đối thủ. Sau khi đọc xong, trước nhiều ống kính camêra truyền hình cả hai cô uất ức nghẹn ngào lăn ra ngất. Cái Quỳnh Hương đọc báo đến đấy thì hinh hích cười một mình như phát rồ, làm cho ba đứa ở cùng phòng ngơ ngác hoảng sợ. Cái Quỳnh Hương nói đi nói lại với Mỹ Linh rằng, đại loại cái nghề oái ăm mà chúng nó đang làm thì gần gần giống cái nghề của hai cô kia, tuyệt đối không cho phép quá xúc động.

Mỹ Linh phải cố không thở dài khi phải thả tay theo giọng lè nhè của gã khách trung niên bảo xoa thật nhẹ cho gã cái phần cuối cùng ở bụng dưới.

- Nó bắt đầu to rồi đấy.

Gã khách trung niên mỉm cười đắc ý, gã chân thành phấn khởi vì thường vào cái tuổi của gã rất khó làm được những gì theo ý muốn. Rồi đây gã bảo Mỹ Linh, em nên gọi anh là trợ lý tổng giám đốc, anh không phải là tài xế là thư ký. Mỹ Linh vừa vâng vừa cầm hai trăm nghìn tiền boa. Cô mang máng biết, ở vị thế và ở tuổi của gã mà vẫn không thực hiện được những ý muốn của mình là bất hạnh lắm. Mỹ Linh còn trẻ, rất trẻ thế nhưng đến tận bây giờ cô đã làm được cái gì theo mong muốn của mình đâu. Những lần hẹn hò với cậu Đại Thắng, cứ liên tiếp nhớ thì có vẻ rất gần nhau, nhưng đếm theo ngày ở cuốn lịch bỏ túi thì giữa mỗi lần là khoảng chừng một năm. Cái lần thứ hai mà Mỹ Linh xin về, không phải là Tết không phải là bố mẹ ốm mà chỉ vì cô nhớ nhà quá. Và tự nhiên cô cũng rất nhớ Đại Thắng. Mẹ Mỹ Linh được con gái và em gái dặn trước, lễ phép gọi điện lên xin cô chủ cậu chủ là cho cháu Chiền về quê để khánh thành nhà thờ Họ. Cậu chủ nghe phôn lưỡng lự không dám quyết chuyển cho cô chủ. Cậu chủ là người đẹp giai có học thích uống rượu rồi thích cả chơi bài.

Cậu lấy cô chủ không xinh lắm đơn giản chắc vì nhà cô chủ có vẻ khác thường. Bố cô chủ làm quan tới chức thứ bộ trưởng gì đó nhưng trong mấy số báo gần đây mà cái Quỳnh Hương có mua người ta hay chụp ảnh ông đăng vào mục tội phạm. Bên cạnh ảnh ông mặc cà vạt com lê là ảnh một má mì tóc nâu môi trầm mặt non choẹt chuyên lừa bán gái trinh lên biên giới phía Bắc. Rồi nhom nhem cuối trang báo là ảnh mấy thằng nhóc áo hoa chim cò xanh đỏ vừa ăn cắp vừa giật đồ ở bến xe phía Nam. Cô chủ và cậu chủ đều là người tốt, tính tình rộng lượng, gọi riêng Mỹ Linh vào phòng hỏi là sao cháu đột ngột xin về. Mỹ Linh nước mắt nhờ nhờ chẩy dài sụt sịt lúng túng, nó ấp úng kể là hôm thứ Bẩy tuần trước cái ông vào đây hay ngấm ngầm khoe là Chánh văn phòng Bộ trông giống hệt nam diễn viên Chánh Tín nhất quyết cởi truồng không chịu quấn khăn vừa ép vừa gạ Mỹ Linh làm chuyện ấy. Cậu chủ nốc cạn cả cốc Whisky bật cười khẩy.

“Tiên sư mấy thằng già, toàn là đồ mất nết”.

Mỹ Linh lại âm ẩm nước mắt khóc khan, không dám kể nữa. Cô chủ bảo là cháu cứ bình tĩnh ngồi xuống, nghe cô nói này. Cô thì cô đồng ý vì đây là lần đầu tiên và hơn nữa cháu là con bé rất ngoan. Đàn ông thì ai cũng vậy thôi, nếu không làm chuyện ấy thì sẽ bét nhè nát rượu như cậu chủ đây. Thế nhưng từ lần sau không có chuyện gì trọng đại, không phải là chuyện lễ tết thì tuyệt đối không được xin về. Gã khách trung niên bắt đầu lấy tay rờ rờ vào sâu trong váy của Mỹ Linh. Cái váy đồng phục cô bé đang mặc được cô cậu chủ đặt làm riêng. Thoạt trông thì rất hở hang nhưng phía trong là may hai lần lụa đúp. Cái lớp ngoài bằng sa tanh trắng phẳng là vô cảm làm nhiều người khi rờ rờ vào đấy kêu chán lắm. Cạp quần có khoá móc chìm, lẩn phía dưới nẹp là phéc mơ tuya đặt ngược chiều nếu không phải người có chuyên môn cao thì vô phương mở. Có một hôm lâu rồi cái ông sếp nhất mặt to môi mỏng đã uống sừng tê giác hay tắc kè cá ngựa gì đấy, loay hoay mãi không mở được tồng ngồng quấn khăn chạy từ phòng con bé Khánh Ly ra gọi cô chủ mắng ầm lên. Kể từ hôm ấy, cô chủ cho con bé Khánh Ly mặc loại váy thường chỉ kéo hơi nhẹ là đã tụt hoặc áo dài truyền thống may nhái theo kiểu thời trang Minh Hạnh. Đại loại, có miếng thổ cẩm đặt vá víu rất chướng lên chỗ gần mông hay gần ngực. Cuối buổi tàn đêm khách về hết, cậu chủ vẫn uống Whisky gác chân lên mặt bàn văng tục.

“Đồ con chó, già rồi mà vẫn cứ sủa như chó”

Cái ông phó đoàn có đeo kính trắng, ví hay để ảnh vợ và con gái giải thích cho Mỹ Linh là, ông sếp nhất không phải là người nói nhiều đâu. Khi họp chỉ đạo chống tham nhũng ở cơ quan, ông rất kiệm lời. Ông ấy có thừa điều kiện, thừa ba bốn cái vina “các con đã là cái đinh gì”, nhưng cứ đi mát xa lại nổi máu sốt sồn sột. Ông phó đoàn này xưng chú gọi con, khi đấm bóp thì không chịu cởi quần dài hình như ông vào đây là bị miễn cưỡng bắt buộc. Gã khách trung niên đợi mãi mà cái của mình cũng chẳng thể to hơn, lảm nhảm buôn chuyện với Mỹ Linh rằng mình chỉ là cái cặp tre gắp phân, khùng khục cười. Cái ông phó đoàn gầy gầy ấy chứ gì, trông giống như là đạo đức chứ gì. Ông ta không bao giờ ngủ với gái vị thành niên đâu, tội lỗi lắm. Có một lần cả đoàn đi Đồ Sơn, khi xem chứng minh thư con bé ngủ cùng phòng ngày mai mới đủ mười tám tuổi, ông nhẫn nại đập muỗi ngồi qua đêm chờ. Đạo đức mà đã đeo kính trắng thường bắt buộc phải thế. Tiền boa của ông bao giờ cũng chỉ năm chục, hai tờ hai mươi nghìn và một tờ mười nghìn. Có muốn lấy thêm thì đi mà gặp cái cặp gắp phân. Sau này Mỹ Linh chịu khó đọc báo thì biết, trong mười mấy bị can đang nức nở sám hối trước toà, ông phó đoàn duy nhất chỉ bị tuyên tội danh sơ xuất trách nhiệm nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng.

Mỹ Linh chưa bao giờ nghĩ cậu Đại Thắng sẽ làm nổi một cái gì nghiêm trọng, kể cả rồi đây cậu nhẩy từ cái gác chuông xuống cái ao sen phía sau nhà Thờ. Cái mầu mặt tai tái của cái hôm chết hụt ấy ngấm đẫm nước cũng giống hệt mầu mặt tai tái của cái hôm cậu đi đón dâu ngấm đẫm rượu. Bố mẹ cậu phong phanh dò xét biết cái Chiền đã lên Hà Nội làm gì. Gái quê mới học hết lớp bốn mà không chịu đi làm thợ may không chịu đi khâu giầy. Dì nó bảo nó làm ô sin mà tóc nó lại vàng mà cổ nó lại có dây chuyền. Cậu Đại Thắng chỉ bàng hoàng thê thảm khóc. Tất cả bọn con trai khi lần đầu yêu đều thê thảm trong trắng khóc. Mỹ Linh đứng lẫn vào chỗ rất đông người tò mò xem mặt cô dâu. Lúc ấy là mười giờ sáng của mùng Sáu tết. Còn vào buổi chiều muộn của cái lần Mỹ Linh đột ngột xin về để như là nhận lời yêu của Đại Thắng thì đã cách hơn một năm rưỡi. Hai cô cậu hôn nhau thật lâu ở ngay giữa cánh đồng đang dang dở rơm dạ. Phía trên cao là những đám mây trĩu nặng mầu sữa đặc. Và trên những đám mây đó là mênh mông tít tắp nền trời rất trong rất xanh. Cậu Đại Thắng đã hết run thì cũng giống như nhiều đàn ông khác đang yêu, khá lắm mồm. Cậu kể là một buổi tối của một hồi đã lâu cậu ngồi suốt hơn hai tiếng ở chỗ đầu rẽ chân đê để chờ Mỹ Linh đi đâu đấy tan về.

“Hôm ấy em đi xem phim đúng không”.

Mỹ Linh ầm à ầm ừ kêu là không nhớ, mà nhỡ có phải bị xem phim Việt Nam thì cũng chẳng muốn nhớ làm gì. Còn hôm ấy là hôm Mỹ Linh chuẩn bị xin đi làm. Bà dì ruột đi xe ôm zdin ba, lần đầu tiên dẫn Mỹ Linh tới gặp cậu chủ. Cái quán đặc sản của thị trấn phòng VIP có gắn máy lạnh. Và tất nhiên như rồi đây bao nhiêu lần, cậu chủ mắt vằn uể oải đỏ nốc từng ngụm lớn Whisky.

“Mày thật đúng là bao nhiêu tuổi”

“Dạ, cháu nó kể cả tuổi mụ là mười tám”

“Tôi chưa hỏi bà. Còn mày, mày học đến lớp mấy”

“Dạ, con bé này nó học giỏi lắm, hồi lớp hai nó được đi thi văn trường Huyện”.

Lớp hai thì làm đếch gì có cái thứ chuyên văn huyện nào. Nếu người ta đã biết lo cho trẻ con như thế thì cái nước này đã khác. Cậu chủ bật cười, nhưng không hiểu sao Mỹ Linh thấy cậu có vẻ rất khổ. Về sau, thỉnh thoảng chứng kiến vợ chồng cậu cãi nhau trước mặt người làm, thì Mỹ Linh biết rằng cậu chủ đã một đoạn dài đi dạy đại học.

“Nhà mày mấy em”

“Nó là chị cả, dưới còn bốn đứa”.

“Bà đã nói cho nó là lên đó phải làm gì chưa”.

“Dạ, tôi bảo nó là ở Hà Nội lương nó sẽ tới cả triệu đồng”.

“Tao hứa với mày là có thể hơn. Nhưng sẽ chẳng hẳn sướng đâu con ạ”.

Cậu chủ rất ít khi được cô chủ cho đi tuyển nhân viên mới, chẳng qua giao tiền cho cậu thì cô yên tâm. Mỗi lần bắt buộc phải đi, cậu thường cắt tóc gội đầu mặt mũi cạo nhẵn để ít ra trông mình còn giống thằng Mã giám sinh, cậu vừa lảo đảo say vừa lè nhè nói. Còn bà dì ruột của Mỹ Linh đi cùng, về tới nhà kể thật hết cho cô chủ.

“Anh là đồ hâm, dở ông dở thằng. Nếu anh cảm thấy là cay đắng là nhục nhã thì đừng dúng mũi vào”.

Cậu chủ không đột ngột lắm thở dài, hơi cúi đầu nhưng vẫn nốc Whisky. Người ta đã biết uống rượu ngon thì phải biết ngoan. Vào hôm cái Quỳnh Hương bỏ đi, cậu bị cô chủ bóp đúng vào chỗ hiểm phải nằm viện gần hai tuần. Từ bệnh viện về cậu im bặt, chỉ khi cô sai gì mới ứng tiếng. Cậu ngồi dúm dó sau góc quầy bar, ngay phía sau lưng chị Diễm Quỳnh, liên miên uống. Những hôm vãn khách, ngay cả Mỹ Linh vốn rất mến cậu lại gần hỏi là có mồi thêm gì không thì cậu cũng chỉ nhúc nhắc đầu khe khẽ lắc. Mắt cậu hiu hắt mòng mọng, không hiểu đọng ở đấy là rượu hay là nước mắt. Cái Quỳnh Hương bị cô chủ đọc trộm nhật ký mới lộ ra là nó thầm yêu cậu chủ. Nó không kể tên cậu, chỉ nắn nót viết là “anh” chữ hoa. Ngoài đọc báo nó xem nhiều phim Hàn Quốc phim Trung Quốc. Nó viết là chưa bỏ chỗ ô nhục này là vì Anh. Cô chủ đanh đá gọi nó vào, gọi luôn theo cả Mỹ Linh.

“Cậu chủ đã cho riêng hai đứa chúng mày mấy lần tiền”

Mỹ Linh lí nhí “Dạ, một lần”.

Cái lần duy nhất ấy cũng không phải là cậu chủ cho Mỹ Linh. Bà dì ruột Mỹ Linh tức là mẹ ruột của cái Quỳnh Hương đi tìm thêm nhân viên cho cô chủ bị tai nạn giao thông ở đoạn đường dốc đi Sơn La. Bố của cái Quỳnh Hương vừa nghiện rượu vừa vô tích sự hấp tấp nghe tin lên đón vợ cũng bị tai nạn nốt. Cả hai lê lết hết tiền nheo nhóc nằm ở bệnh viện tỉnh, cô chủ cho phép cái Hương nghỉ sáu ngày lên chăm. Cô đưa ứng trước cho nó nửa tháng lương, và nhất quyết không chịu đưa thêm đồng nào. Một phần cô sợ nó bỏ việc, phần khác thì như cô nói.

“Con mẹ mày tham lắm, tao đã cho hẳn tiền đi xe ôm vẫn cố đâm đầu mà bớt để đi xe khách. Đấy là chưa kể còn nợ tao cả một đống tiền”.

Đống tiền ấy chừng là hai triệu và cái Quỳnh Hương cũng gom góp giấu giếm được chừng hơn hai triệu. Kể ra với thâm niên của nó như thế là quá ít, nhưng cái con dở hơi này tính khí lạ lắm. Khách vào phòng nó đa phần đi ra mặt đều hầm hầm, boa cho nó đại loại đúng như quy định. Chưa kể nó rất ham chơi tá lả, thỉnh thoảng nó còn đá gà đá vịt cả lô đề. Nửa năm lại đây càng ngày nó càng làm đối phó cầm chừng, tưởng nó chán nghề thế nào thì hoá ra nó ngấm ngầm phải lòng cậu chủ. Mỹ Linh tin rằng cậu chủ hoàn toàn không biết gì, không phải vì cậu đạo đức. Chị Diễm Quỳnh ngồi ghi vé ở quầy bar vẫn bảo, thằng đàn ông nào chẳng giống thằng đàn ông nào, bụng nhong nhóc đầy cứt, cái chính là cậu chủ chỉ thuần háo rượu chứ không háo sắc. Người đã biết uống rượu thường không biết yêu đàn bà. Hơn nữa, nguyên cái mặt cô chủ chắc cũng đã làm cho đời cậu đầy rẫy ác mộng rồi.

“Mày dám yêu cậu à, lãng mạn nhỉ. Thế cậu có yêu mày không”.

Cô chủ khinh bỉ trề dài môi, đôi môi của cô đã tốn bao nhiêu tiền để đi mỹ viện làm thành hình quả tim nhưng không hiểu sao nó vẫn phồng phồng giống hình quả cật. Mỹ Linh bật khóc còn cái Quỳnh Hương lỳ lợm nhìn cô chủ.

“Mày giỏi lắm, mày thách tao hả. Được, gọi thằng Đan Trường lên đây cho tao”.

Mỹ Linh gẫy sụp xuống ôm chân cô chủ, nó run rẩy mong cô bớt giận. Thằng Đan Trường tên cúng cơm là thằng Tịt, bố mẹ nó thay nhau đi tù vì buôn thuốc phiện đều không muốn có chửa nó. Thằng Tịt vô cảm tàn nhẫn, nó làm ma cô kiêm lưu manh ở cái nhà hàng này trên sáu năm rồi. Khi thằng Trường đánh cái Hương tàn khốc bằng gậy thì cậu chủ vào. Cậu chủ dữ dội nhìn rồi giơ tay giật gậy. Thằng Đan Trường cau mày nhanh nhẹn tránh, hung hăng vụt tiếp, nó chưa bao giờ tỏ ra là biết sợ cậu chủ. Cậu chủ quay lại nhìn cô, cô chủ đanh đá khinh bỉ nhìn cậu, bỗng cậu chủ tát mạnh vào mặt cô chủ. Thằng Đan Trường sững sờ ngạc nhiên đến mức rơi cả gậy, nếu đúng như là tiểu thuyết thì cuộc đời nó về sau hình như sẽ đổi khác.

Mỹ Linh nhắm mắt không muốn nghĩ, từ hôm Đại Thắng đi lấy vợ, Mỹ Linh tin rằng cuộc đời này vĩnh viễn không có gì là khác. Đứa em gái kế của Mỹ Linh đúng là học giỏi thật nhưng năm nay bố mẹ nó vẫn phải cho nghỉ học. Tết vừa rồi, Mỹ Linh về nhà đưa thêm tiền, nhất quyết không đồng ý cho em nó lên Hà Nội, cô muốn nó thà là cái Thơm còn hơn đổi tên thành Kim hít hóp. Bố chúng nó uống rượu thở dài, nói là thong thả vài hôm nữa sang khu chế xuất xin một chỗ vào khâu giầy. Cái Thơm chắc sẽ yêu được một người tốt giống như là cậu Đại Thắng. Hôm đón dâu, cậu Đại Thắng phờ phạc ôm bó hoa cưới, mắt len lén tránh ánh mắt của người mình đã yêu. Đám cưới ngay sau tết nên trời và đất đều dịu dàng rực rỡ. Cô dâu có khuôn mặt hao hao giống cô chủ, vì chưa bao giờ nghe cô dâu nói nên người làng cũng không biết cô dâu có phải người Thủ Đô không. Còn cái hôm cô chủ xông vào cậu chủ thì đúng đêm đó, trời lạnh lắm, cái Quỳnh Hương bỏ đi. Nó không báo công an như cô chủ đã lo và nó không bao giờ viết lại thư như cậu chủ thỉnh thoảng đã hốt hoảng mong.

Gã khách trung niên bắt đầu ngủ thật. Trước khi ngủ gã tự nhiên lè nhè kể, hôm rồi đi công tác vào Sài Gòn gã có gặp cái con bé mặt lầm lỳ mà ngày trước đã từng làm ở đây. Mỹ Linh cố lay để cho gã kể tiếp nhưng gã làu bàu như là văng tục mắt ríu chặt. Đàn ông khi uống rượu say tất thẩy đều rất buồn ngủ và khi họ ngủ thật thì trông đều rất lương thiện. Mỹ Linh đành vặn bé nhạc, tiếng nhạc thầm thì vẫn một giai điệu nồng nàn cũ, nhưng bỗng chập chờn lúc mờ lúc tỏ nghe gần giống như tiếng nấc./.

Hà Nội 15/12/2006

Việt Báo
contentlength: 31755
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Bài viết khác

Xem tiếp >>

VẤN ĐỀ THế GIớI GIảI TRí NÓNG NHẤT

Seungri Big Bang va loat scandal rung dong Kbiz

Seungri (Big Bang) và loạt scandal rúng động Kbiz

Thành viên Seung Ri, nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc Big Bang, đã chính thức tuyên bố giải nghệ và rút lui khỏi làng giải trí sang..

Tao Quan 2019

Táo Quân 2019

Đến hẹn lại lên, mỗi dịp cuối năm thì chương trình Táo Quân luôn là câu chuyện được mọi người bàn tán. Bên cạnh những câu chuyện..

Phim Minh Lan Truyen

Phim Minh Lan Truyện

Minh Lan Truyện với sự tham gia của 2 diễn viên chính là Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ lên sóng từ ngày 25/12/2018. Mời các..

Duong Mich va Luu Khai Uy ly hon

Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn

Mới đây, công ty Gia Hành Thiên Hạ - công ty của Dương Mịch đã chính thức đưa ra thông báo về cuộc hôn nhân của nữ diễn viên. Theo..

Hoa hau Trai dat Phuong Khanh bi to mua giai vo on

Hoa hậu Trái đất Phương Khánh bị tố mua giải, vô ơn

Hoa hậu Trái đất Nguyễn Phương Khánh đăng quang ngày 3/11 tại Philippines. Cô là người đẹp Việt đầu tiên giành ngôi vị cao nhất tại..