Một đêm làm "gái karaoke"

18:46 08/06/2009
>
Một đêm làm "gái karaoke"
Đêm đầu tiên vào “nghề” vũ nữ... (Ảnh minh hoạ)
Đêm đầu tiên vào “nghề” vũ nữ của tôi đã thành công ngoài dự kiến, với 500.000 đồng tiền “poa” và một lời mời đi khách sạn để kiếm 100 USD.

Thế nhưng, thật éo le khi tôi liên tiếp bị “dội bàn” và những trận mưa đêm đã làm sàn nhảy vắng khách. Má mì tên Hà bỗng đổi thái độ, lạnh lùng “nhét” tôi vào một phòng karaoke toàn những ông say bí tỉ, thô lỗ, tục tằn và… “quậy” kinh hồn! Đêm đó tôi mới thấm thía nỗi nhục, nỗi đau của những cô gái muốn kiếm tiền từ chốn ăn chơi xa hoa, trụy lạc!

Bị "đì" vì không hối lộ cho mái mì

20 giờ ngày 26/5, tiếp tục với kế hoạch xâm nhập vũ trường, tôi - giờ đây sau ba đêm “cọ xát”, đã là một cave “thứ thiệt”, uể oải bước vào phòng thay đồ, trang điểm của đào. Bà tạp vụ mà các cô gái nhảy thường gọi là “zú” đang lúi húi lau sàn nhà. Thấy tôi, bà ngước lên hỏi: “Con chưa trang điểm à? Ăn gì chưa, “zú” đi mua cho?”. “Con sợ gặp mưa lem mặt nên chưa trang điểm. Con ăn ở nhà rồi “zú”!”.

“Zú” rất tận tụy với các đào, nhất là khoản đi mua đồ ăn giúp để được “các con” tặng phần tiền thừa. Thỉnh thoảng cô nào gặp khách sộp, được “poa” từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đều dúi lại cho “zú” vài chục ngàn đồng. Phía sau sàn nhảy cuồng loạn vẫn có những góc khuất yên tĩnh để tình người thương cảm lẫn nhau.

Hai đêm liên tiếp tôi bị “dội bàn”. Chúng tôi - những gái nhảy son phấn đậm dày, áo xống hở hang, nước hoa thơm ngát, đều sướng rêm người mỗi khi được má mì gọi tên “xuống bàn”. Xuống hết cầu thang, tất cả đi theo hàng một rồi dừng lại “chào hàng” trước mặt khách. Những người đàn ông ăn mặc sang trọng, rủng rẻng tiền bạc, ngồi ngửa trên salon quét cái nhìn tò mò, lục lọi lên khắp các thân thể hở hang của vũ nữ để “chọn hàng”. Hai, ba cánh tay có thể cùng giành một cô xinh đẹp nhất. Nhiều cái lắc đầu sẽ làm tăng thêm thất vọng cho những cô bị loại.

Những cô “dội bàn” sẽ trở về phòng đào ngồi “tám” với nhau, xem xét lại dung nhan hoặc lầm rầm cầu nguyện mong may mắn hơn trong tua sau. Cô nào đanh đá, dữ dằn hơn thì lấy quẹt gaz trong túi xách ra đốt, hơ tay hơ chân để... xả xui! Các cô sẽ làm công việc này với lời cằn nhằn, trách móc chửi bới ai đó - người đang bị quy tội gây ra xui xẻo. Đó có thể là một ông xe ôm hay lái taxi vừa đưa các cô từ nhà đến vũ trường; có thể là một bà bán phấn son, quần áo, kẹp tóc hay xoài, cóc, ổi... các cô vừa mua trong ngày. Cũng có thể là chồng, người yêu hay một chủ nợ...

Cũng có cô bị “dội bàn” không trở về phòng đào mà ra luôn sàn nhảy để “tiếp thị”. Các nàng sẽ nhảy rất bốc, tạo ra những tư thế khêu gợi nhất cuốn hút cặp mắt của các quý ông đi “solo” hoặc chưa kịp gọi đào.

Lần đầu tiên bị “dội bàn”, tôi cảm thấy ngượng ngùng và bi quan dễ sợ! Dù đây chỉ là “dấn thân” cho mục đích viết báo, song từ trong sâu thẳm ý thức, tôi - đứa con gái luôn tự hào với nhan sắc của mình, cảm thấy tự ái ghê gớm... Những cái lắc đầu của khách bỗng mang đến cho tôi một nỗi ê chề, tức tối.

Tự nhiên tôi muốn phát ghen với những đứa được chọn, muốn hét vào mặt mấy gã khách ngu ngốc rằng: “Tôi đẹp hơn mấy con nhỏ các ông chọn!”. Nhưng tôi không thể làm gì được! Tôi đi nhanh như trốn chạy vào toilet, đứng mãi trong đó với nước mắt ràn rụa...

Một đêm làm "gái karaoke", 8X + 9X, Bạn trẻ - Cuộc sống,

... sẽ nhảy rất bốc, tạo ra những tư thế khêu gợi nhất cuốn hút cặp mắt của các quý ông đi “solo”... (Ảnh minh hoạ)

Khi bước lên cầu thang để trở về phòng đào, tôi bất ngờ đối mặt với má Hà đang đi xuống. Má Hà hỏi tôi: “Con đi đâu mà tìm nãy giờ không thấy?”, “Dạ, con... vào toilet”. Bà Hà trừng mắt: “Toilet dưới trệt là của khách, tụi con chỉ được dùng toilet trên lầu... đúng ra con đã bị phạt, nhưng vì mới vào nên má bỏ qua cho...”!

Tôi lặng người trước những gì bà Hà vừa nói. Trong thế giới của vũ trường, đến cái chỗ đi vệ sinh cũng được chia theo đẳng cấp! Tôi muốn nguyền rủa đám người đang làm chủ và quản lý vũ trường này. Họ hốt bạc nhờ vũ nữ, nhưng vẫn không giấu giếm sự khinh miệt những con người sa chân làm gái nhảy! Bà Hà bỗng quay sang hỏi: “Hôm trước ngồi bàn của anh Sáu Ngân được “poa” bao nhiêu?”. Tôi đã quá ngây thơ với câu trả lời thành thật: “Dạ, ai cũng được năm trăm... má cũng được...”. Bà Hà bỗng đanh mặt, ngắt lời tôi: “Hôm đó con có xin số điện thoại của khách ngồi với con không?”. Tôi ngơ ngác hỏi lại: “Để làm gì hở má?”. Bà Hà nghiêm giọng: “Để con phải thường xuyên gọi cho họ, mời họ đặt bàn, mời họ đến đây chơi. Trong một tháng, nếu con không mời được 4 bàn khách quen thì phải... nghỉ việc!”.

Nói một hơi xong, bà nhìn tôi chằm chằm, rồi bất ngờ ngoắc tay tôi đi lên lầu. Đến trước cửa phòng đào, bà xướng tên ba cô, thêm tôi nữa là bốn. Chúng tôi đi vòng ra hành lang để đến phòng karaoke số 3. Bà Hà vừa đẩy cửa đã nghe giọng the thé của một cô gái đang hát bài “Con chim đa đa...”. Trong phòng mờ tối, chỉ có ánh sáng nhấp nháy từ màn hình tivi là chính. Không gian ngột ngạt khói thuốc lá với 6 ông và 2 cô gái ăn mặc cũng hớ hênh như chúng tôi. Bà Hà cất giọng ngọt ngào: “Mấy anh cô đơn ơi, em đem người đẹp đến cho các anh nè!”.

Quay sang chúng tôi đang đứng sắp hàng trước mặt khách, bà giục “vô đi!”. Chúng tôi chưa kịp phản ứng gì thì gã ngồi phía ngoài bật đứng lên cười ha hả: “Bạn anh say hết rồi, tụi nó ủy quyền cho anh kiểm tra trước đã!”. Gã loạng choạng bước đến kẹp cổ cô đứng gần nhất... Cô gái lùi lại, đưa hai tay lên chống đỡ. Gã lại thò tay lật tà xường xám một cô khác... Má mì cũng bị gã ôm chầm, hôn túi bụi. Bà Hà tỏ ra rất từng trải, bà hất lại mái tóc, sửa lại vạt áo vest và vẫn... cười tươi như hoa. Bà nói với “con cái”: “Vào đi, Thủy ngồi với anh áo trắng, Lan chăm sóc anh mập, Ly vào chỗ anh mệt mệt (đang xỉn, gục đầu) lo cho ảnh...”. Dường như đã thỏa mãn sau vụ “kiểm tra” nên cái gã “quậy” nhất ấy không chê em nào.

Thế là bà Hà nhẹ nhõm quay đi sau khi bị ép phải uống nửa ly bia lạnh buốt. Tôi đã rùng mình và suýt hét lên khi bị “kiểm tra” nhưng vừa bị bà Hà hăm đuổi việc nên bây giờ phải cắn răng chịu đựng. Cái gã mà bà Hà bảo tôi phải phục vụ đã say mèm. Hắn vào toilet ói xong ra gục đầu, úp mặt giữa hai đùi tôi và thở ra cái mùi thật ghê tởm. Tôi đẩy hắn ra, hắn lại vạ vật ngã vào người tôi. Chẳng biết hắn say thật hay giả bộ, tôi chỉ ước được lấy đế giày gõ vào cái đầu ngu ngốc, lì lợm ấy! Các đồng nghiệp của tôi tỏ ra rất thành thạo. Họ làm nổ khăn bôm bốp và lau mặt, cổ, tay... cho các “thượng đế” của mình. Họ khui bia bóc bóc và đổ đầy các ly, tràn cả ra bàn.

Cái rổ đựng đầy ắp các hộp phô mai, bò khô, đậu phộng, bánh snack... cũng bị các cô lôi từng món ra xé, để đầy bàn. Con nhỏ Ly ngồi cạnh tôi nói nhỏ: “Ráng sao cho đủ hai thùng, ít quá là bị quản lý mắng đấy!”. Ly cũng đang co kéo với ông mập của nó. Lão cứ nằng nặc đòi “mua” bộ đồ nó đang mặc trên người. Có lúc lão đã kéo tuột quai áo của nó xuống khỏi ngực rồi cười hô hố, vồ vập. Hai cô gái đi cùng mấy gã này nhìn vào đủ biết dân chơi, có thể các ông cặp lôi theo từ một quán nhậu ở tăng trước. Thế mà lạ lùng thay, cả hai cứ khinh khỉnh nhìn chúng tôi bằng ánh mắt của những bà chủ. Tôi cảm thấy chóng mặt và buồn nôn dữ dội.

Một đêm làm "gái karaoke", 8X + 9X, Bạn trẻ - Cuộc sống,

... Nếu không được chọn sẽ bị “dội bàn”... (Ảnh minh hoạ)

Tôi đã mấy lần muốn đứng lên vào toilet. Nhưng bất ngờ gã mập xoay ra nằm ngửa, gối đầu trên hai đùi của nhỏ Ly. Một chân gã thõng xuống ghế, chân hộ pháp còn lại với đôi vớ hôi rình, gã ngang ngược gác lên vai tôi. Không còn kềm chế được nữa, tôi nghiến răng véo một cái thật mạnh vào bắp chân gã. Gã nhổm người, rút chân, bật dậy. Tôi nghĩ gã có thể điên tiết tát tôi. May quá Ly đã cứu bồ bằng cách ngã người vào lòng gã, nhõng nhẽo: “Anh! Mình lo chuyện nhà mình đi, hàng xóm làm gì kệ họ”... Gã bật cười ha hả và cầm ly bia ực cạn.

Tôi bị ép uống bốn năm ly bia, lại phải ngồi làm chỗ dựa cho “thượng đế” đang say xỉn của mình. Bụng tôi căng lên, đau quặn. Thế mà tôi phải ráng chịu trận suốt 3 tiếng đồng hồ. Gần nửa đêm, đám khách bê bối này mới xiêu vẹo đứng lên rời bàn. Đám gái nhảy ế độ bị “đì” xuống phòng karaoke phục vụ mấy gã say xỉn, thô lỗ được “poa” mỗi em 200.000 đồng. Một đồng nghiệp lại rủ tôi đi khách sạn. Tôi nói với nó: “Trông mấy lão này gớm ghiếc quá”...

Nó thở dài: “Chỉ được nửa giá so với khách dưới vũ trường. Nhưng tháng này em kẹt quá! Chị không đi thì em rủ người khác”... Đêm đó khi trở về nhà, tôi rã rời buông mình xuống giường. Ngủ không được, tôi lấy tờ 200.000 đồng mới được “poa” lúc tối ra ngắm nghía. Nhớ lại những gì vừa trải qua, tôi thật sự khiếp sợ. Nghĩ tới những đứa bạn cùng ngồi phòng karaoke lúc nãy, giờ đang tiếp tục “cày” tăng hai với mấy gã bợm nhậu trác táng ở khách sạn, tôi bỗng thương tụi nó ứa nước mắt. Cùng phận gái với nhau!

Một đêm mất ngủ cũng giúp tôi sáng ra được nhiều vấn đề. Tôi đã hiểu tại sao bà Hà cùng ngồi nhận tiền “poa” với tôi mà lại không biết tôi được “poa” bao nhiêu, cứ theo hỏi hoài? Đó chính là cách bà nhắc nhở tôi rằng: “Má cho con vào bàn khách xịn, được đối xử nhẹ nhàng, được “poa” đẹp, mà sao con không nhớ tới má... Má phải đưa con vào “địa ngục” với mấy gã say, sàm sỡ luôn tay, để lần sau con không thể quên quyền lực của má...”.

À ra vậy, tôi hiểu rồi! Tôi sẽ dùng tờ 200.000 đồng này để ngày mai bày tỏ “lễ độ” với má Hà. Sao tôi không nghĩ ra được điều này sớm hơn để khỏi phải chịu một đêm khổ sở! Nhưng nếu vậy, loạt bài phóng sự này của tôi sẽ không có được những tình tiết như tôi đã viết. Thế cũng xứng đáng! Tôi mỉm cười hài lòng... Đêm mai, tôi sẽ moi bằng được đường dây cho vay nặng lãi ở vũ trường này. Nó chính là nguyên nhân đẩy các gái nhảy đi khách sạn bằng mọi giá để có tiền trả nợ!

***

Một đêm làm "gái karaoke", 8X + 9X, Bạn trẻ - Cuộc sống,


(Theo CAND)
Việt Báo
contentlength: 19004
Chia sẻ

TIN Sức Khỏe NỔI BẬT

Nguyên nhân và cách phòng tránh bệnh thủy đậu

Thủy đậu là một bệnh truyền nhiễm rất phổ biến ở Việt Nam, xuất hiện ở cả người lớn và trẻ em. Việc phòng tránh thủy đậu luôn là yêu cầu cấp thiết của quốc gia.

VẤN ĐỀ Xã HộI NÓNG NHẤT

Truc thang roi o dao Phu Quy

Trực thăng rơi ở đảo Phú Quý

9g30 ngày 26/3, một nguồn tin cho biết một chiếc máy bay trực thăng MI8 đã bị rơi tại đảo Phú Qúy (Bình Thuận) khiến phi công bị..

Sap gian giao o Formosa

Sập giàn giáo ở Formosa

Một vụ sập giàn giáo nghiêm trọng vừa xảy ra trong công trường Formosa (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) khiến ít nhất 14 người chết, hàng chục..

Cay Vang tam

Cây Vàng tâm

Cây Vàng tâm - Loại cây sẽ được trồng thay thế 6.700 cây xanh ở khắp các tuyến phố Hà Nội có gì đặc biệt?

Ha noi chat ha 6700 cay xanh

Hà nội chặt hạ 6.700 cây xanh

Có những hàng cây đã thành biểu tượng, là dấu ấn của Hà Nội. Giờ chặt hết, Hà Nội còn lại gì ngoài bê tông?

Ngat xiu hang loat tai Big C

Ngất xỉu hàng loạt tại Big C

Chiều 14/3, đang mua sắm ở siêu thị BigC The Garden (Nam Từ Liêm, Hà Nội), nhiều người bỗng nhiên ngất xỉu, buồn nôn. Một số nhân..