Mọi phụ nữ đều cần đàn ông

08:07 15/11/2007

Dám sống, dám yêu và vượt qua dư luận để đơn thân làm mẹ của hai đứa con, Ngô Thái Uyên tâm sự về niềm hạnh phúc và những nỗi buồn đổ vỡ khi sống thật với chính mình.

- Với tất cả những thành công đạt được trong sự nghiệp, chị cảm thấy thế nào?

- Mười năm tôi theo nghề thiết kế thời trang, đam mê vẫn tràn đầy, nhưng đôi lúc tôi thấy sốt ruột vì mọi chuyện tiến triển chậm hơn khát vọng của tôi. Ai cũng có lúc thấy mình may mắn và hạnh phúc nhưng cũng có lúc thấy mình sao quá khốn khổ và mệt mỏi. Tôi là người lạc quan vừa đủ để nỗi buồn trôi qua thoáng chốc trong ngày.

Ngoài công việc ở NTU Design Inc, tôi đang mong mình có thời gian để làm một chương trình nghệ thuật chỉ nhằm thoả mãn sự sáng tạo cá nhân, như một cách giảm bớt áp lực của đời sống thường nhật. Hiện tại, thú vui không biết chán của tôi là nghiên cứu các biểu hiện của "hai bạn nhỏ" và hồi hộp hình dung sự phát triển tính cách của các bé sau này.

- Chị từng nói rằng làm đàn bà sướng nhất là có thể khóc hu hu như trẻ nít, vậy chị đã khóc như thế khi nào?

- Tôi chẳng nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần. Gội sạch nỗi buồn bằng nước mắt giống như tắm mát, thấy thoải mái và nhẹ nhàng sau đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ ngược lại xem nỗi buồn ấy là gì. Một phụ nữ 32 tuổi, sống độc lập, thì buộc phải thật tỉnh táo.

Cách cân bằng của tôi là tách mình thành hai con người trong một ngày. Khi làm việc, tôi là người của công chúng. Hết giờ công sở, tôi trở về với con người thật của mình, giải quyết công việc theo cảm tính và cảm xúc. Tôi đã chịu quá nhiều áp lực trong công việc, nên chọn tình cảm là chỗ cuối cùng để mình sống hồn nhiên. Tôi chấp nhận đổ vỡ để trung thành với cảm xúc thật.

Nhà thiết kế Ngô Thái Uyên.

Nhà thiết kế Ngô Thái Uyên.

- Nếu chị bớt đàn bà hơn, ít tinh tế hơn để không phải nhận ra những khiếm khuyết của đàn ông mà chấp nhận họ, và để họ cũng không vì thế mà bỏ chị chạy dài, mọi thứ sẽ khác đi rất nhiều. Chị nghĩ sao về điều đó?

- Tôi không tiếc và cũng không muốn mình ít tinh tế hơn vì nếu kém tinh tế và thiếu quan sát thì chắc tôi đã không thể thích hợp với công việc hiện tại của mình. Còn chuyện tình cảm lại thuộc một phạm trù hoàn toàn khác mà tôi không thể kiểm soát theo ý riêng. Đôi khi chính khuyết điểm là điểm đáng yêu của đàn ông. Và với tôi, giai đoạn nào trong đời người cũng đều có giá trị riêng. Sự chia ly tuy buồn nhưng cũng có vẻ đẹp của nó. Và cái gì đẹp thì đều đáng trân trọng.

- Với những gì đã đi qua, chị cảm thấy tiếc nuối nhất điều gì?

- Tôi đã qua nhiều câu chuyện tình yêu trước khi trở thành một người mẹ. Và cảm một điều, sau mỗi lần đổ vỡ và thất vọng trong tình cảm, người đàn bà chỉ còn công việc và con. Vậy tại sao tôi phải phân vân khi cơ hội cho tôi được thỏa nỗi khao khát làm mẹ. Tôi chỉ hơi tiếc mình đã cư xử với đàn ông bên mình theo nhiều bản năng mà thiếu sự cân nhắc, nên khi người ta kịp hiểu mình thì mọi thứ đã quá muộn. Cái dở nhất của phụ nữ là khi yêu họ thường ngộ nhận cảm xúc của người đàn ông cũng hệt như mình.

Dù sao tôi cũng cảm ơn mối quan hệ đó đã cho tôi cảm xúc như đang ngồi đây. Và cảm ơn hai con đã cho tôi một cuộc sống đầy đủ ý nghĩa. Báo chí có lúc đã làm quá lên quyết định riêng tư của tôi như một tuyên ngôn sống, thể hiện cá tính hoặc chia sẻ với công chúng những suy nghĩ tiêu cực về đàn ông. Vô hình chung, họ biến tôi thành bài học lệch cho nhiều bạn gái trẻ, họ bỏ quên cảm giác của những đứa trẻ lớn lên trong ngôi nhà không có đàn ông.

- Ngô Thái Uyên hiện tại như thế nào so với mơ ước hồi thơ bé?

- Tôi đã đúng là tôi ở góc độ sự nghiệp, còn tình cảm chỉ là đúng với một phần mơ ước. Với gia đình nhỏ của mình, tôi luôn ngạc nhiên và hồi hộp. Công cuộc làm mẹ của tôi còn rất mới mẻ nên tôi chỉ đủ sức hình dung nó từng ngày. Như người mới ươm một vườn cây, mỗi sáng thức giấc tôi lại háo hức chạy ra vườn quan sát sự thay đổi của từng chiếc lá.

Tôi sống thành thật và tự nhiên nên không dành thời gian để kiểm chứng tính cách của mình. Tôi chỉ cố gắng hết sức mình tạo cho các con đầy đủ điều kiện để phát triển tính cách và năng khiếu một cách tự nhiên nhất, như ngày xưa gia đình tôi đã tạo cho tôi.

- Nếu một ngày chị gặp được người đàn ông thực sự là một nửa của mình, người tình Ngô Thái Uyên và người vợ Ngô Thái Uyên khi đó sẽ có cảm xúc gì?

- Tất cả phụ nữ đều cần đàn ông. Tôi cũng thế, vẫn đang chờ đợi. Nhưng tôi không nghĩ cảm xúc của tôi sẽ quan trọng hơn cảm xúc của các con tôi. Khi đó, các con có thể đặt câu hỏi: "Người đàn ông này có thực sự hợp với mẹ mình, liệu cuộc tình này sẽ kéo dài được bao lâu?". Và thật kinh khủng, vì chắc chắn các con sẽ so sánh người đàn ông này của mẹ mình với người trước đây. Biết hạnh phúc nhập nhằng và mong manh là vậy, nhưng tôi vẫn không thôi mơ mộng. Hình như đấy cũng là chút lãng mạn cuối cùng tôi giữ cho mình.

- Chị chia sẻ cảm xúc với những người phụ nữ nuôi con một mình như thế nào, trước dư luận và cả trong nỗi cô đơn?

- Cuộc sống hiện tại ở Việt Nam đòi hỏi phụ nữ phải xoay sở để cân bằng giữa công việc và gia đình. Mà với áp lực ấy, không phải lúc nào họ cũng có thể chia sẻ với người đàn ông của mình. Người phụ nữ bình thường sống đời bình thường đã thấy khó khăn là vậy, huống chi làm phụ nữ nuôi con một mình. Nhưng thật ra, phụ nữ bình thường cũng dễ vượt qua mọi chuyện trước dư luận hơn là người của công chúng vì họ có thể thay đổi môi trường sống, công việc và mọi sự soi mói cũng giảm dần theo thời gian.

Tôi thấy, nếu mình nhìn cuộc sống đa chiều hơn, nỗi đau sẽ vơi đi rất nhiều. Không phải một lúc tôi có thể thanh thản bỏ qua những ánh mắt tò mò xung quanh ba mẹ con để toàn tâm làm nhà thiết kế và làm mẹ. Sự thanh thản chỉ thật sự đến khi mình sống chân thật và bao dung.

(Theo Gia Đình Trẻ)

contentlength: 10230
Chia sẻ

Video nổi bật

Truy tìm kẻ đánh cắp thận trong Pound of Flesh
00:00 / --:--