Chuyến tàu

14:12 30/08/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Chuyen tau

Kể từ cái ngày cô nói chia tay với anh thì đã là một khoảng thời gian khá dài cho đến cái ngày họp mặt của cả khoá học trên chuyến tàu này.

Chuyến tàu họp mặt đã tụ tập được khá đầy đủ những người của khoá học năm đó, có những người học cùng nhau, có những người chỉ là quen biết nhau qua người này người kia nhưng đều tụ tập lại đây.

Mỗi người đều có một nhóm, một cặp riêng của mình, chỉ riêng anh sau bao năm xa cách, sau cái năm định mệnh đó thì anh luôn một mình. Chuyến tàu họp mặt hôm nay cũng vậy, anh chỉ như là một người thừa, một người thế chỗ… Anh được một người bạn chơi khá thân thời đi học đó, tình cờ đã nhớ đến anh và gọi cho anh để rủ anh đi. Thực sự anh chỉ được biết trước chuyến đi có vài giờ đồng hồ, anh đã rất muốn đi nên đã quyết định rất nhanh, anh gác lại hết công việc và về chuẩn bị cho chuyến đi. Anh không hề biết là có cả cô cũng đi, cũng đơn giản vì anh nghĩ từ ngày xưa cứ có chuyến đi chơi nào là cô cũng từ chối, cô không muốn đi cho đến khi yêu anh thì cô mới đi vì có anh đi cùng. Cũng chính lẽ đó mà nhiều khi nghĩ anh rất thương và lo cho cô…

Đúng giờ anh có mặt tại điểm hẹn, mọi người đến khá đông đủ, bất chợt anh nhận ra... Đúng! Đó là cô, cô vẫn xinh, vẫn trắng, vẫn đôi mắt long lanh đó của ngày nào. Anh phải mất vài phút mới định thần được, anh đã suy nghĩ và anh đã rất bất ngờ là tại sao lần này lại có cô tham gia. Anh thật sự vẫn chưa tin vào mắt mình, anh định thần lại lần nữa rồi nhìn cô không chớp mắt, đã bao ngày tháng qua anh vẫn chưa thể quên được vóc dáng đó, con người đó. Cô đi ngang qua anh, không một lời nói, không một ánh mắt nhìn, không một nụ cười… cô từ từ tiến về phía nhóm bạn của cô, anh chỉ biết nhìn theo cô mà không hết bất ngờ. Quá là bất ngờ, anh không ngờ cô lại tham gia vào các hoạt động như lần này, cô đã khác, khác quá! Người con gái mà anh luôn lo lắng và thương cô vì anh nghĩ cô là người cô đơn ít bạn bè, không những cuộc vui thì giờ lại khác, người đáng thương là anh. Anh luôn một mình trong các cuộc vui, không nhiều bạn bè...

Đến giờ. Tàu chuyển bánh, mỗi người đã tìm cho mình một chỗ ngồi và một nhóm bạn của mình với những câu chuyện và những tiếng cười đùa rả rích. Lúc này anh lại trở về với nỗi cô đơn, mình anh ngồi ngoài thành lan can của tàu, đêm cũng đã buông xuống và lòng anh càng trĩu nặng. Mình anh ngồi ngắm từng ông sao, từng ánh trăng và lắng nghe từng tiếng gió rít trong đêm. Ngoài trời lúc này đã tối đen như mực, tàu cũng đã khuất xa khỏi thành phố náo nhiệt và chìm vào bóng đêm.

Sáng. Và tàu cũng đã đến được điểm đầu trong chuyến hành trình đó. Điểm dừng đầu tiên này là một điểm ăn uống và vui chơi khá thú vị, địa điểm này nằm ven rìa của một thành phố xen lẫn cả vẻ tĩnh lặng là cả một khu vực náo nhiệt. Mọi người đã từng đôi, từng nhóm đi ăn và đi chơi, anh cũng đã cùng mấy người bạn đi tìm chút gì đó nhét vào bụng vì cả tối qua anh chưa hề ăn gì và cũng chưa chợp mắt. Lang thang được một lúc thì mấy cậu bạn của anh ai đã về với đôi của người ấy, anh một mình đi dạo một vòng ngắm toàn cảnh điểm vui chơi này, những con người của vùng đất này... Không lâu sau đó, cái cơn buồn ngủ đã thôi thúc anh, anh đã về tàu, một mình đã chợp mắt mặc kệ cái không gian náo nhiệt và những cuộc chơi kia, anh nằm riết cho tới tận lúc mọi người bắt đầu tụ tập về để lại chuẩn bị cuộc hành trình. Khuôn mặt ai cũng vui cười hớn hở, tay thì cầm, xách đủ thứ quà này quà kia. Đến lúc này mọi người đã tụ tập đầy đủ. Không! thiếu cô… cô đâu? Cô vẫn đang chọn, chọn, cầu kì trong từng việc, vẫn như ngày nào… mọi người giục cô, càng làm cô cuống.

Trong khoảnh khắc đó, không hiểu sao anh đã đứng phắt dậy, mắt nhìn chăm chú theo từng hành động của cô, khuôn mặt anh thì không thể che giấu được sự lo lắng, một sự lo lắng vẫn như ngày nào của anh dành hết cho cô. Cuối cùng thì cô cũng đã lên được tàu, anh thở phào nhẹ nhõm. Bỗng… cô làm rơi cái ví, cô đã nhảy ra khỏi tàu trong khi bác lái tàu đang cho tàu lăn bánh. Khuôn mặt anh lại đổi màu, và một sự lo lắng tột đỉnh đã không kìm được chân anh, anh đã chạy nhanh về phía cô và chỉ kịp kêu lên một tiếng:

- Lên tàu nhanh, cẩn thận!

Cô lên tàu và đổ dồn về phía anh một ánh mắt khó chịu, cau có. Cô không hề nói gì và bước vào trong. Anh buồn, nhưng anh hiểu và không trách cô, cô vẫn như là một cô bé, một đứa trẻ con rất đáng yêu. Mọi người lại chỗ nào về chỗ đấy, anh thì lại vẫn ngồi ngoài thành tàu để ngắm để nhìn về tứ phía như để ghi sâu vào trong từng khe nhớ của anh những nét riêng và những cảnh đẹp của từng vùng, từng miền của đất nước, anh ước gì mình có một cái máy ảnh ở đây để có thể ghi lại những cảnh đẹp đó. Anh như đang chìm vào từng cảnh đẹp đó, mơ mộng, tưởng tượng và hình dung. Bỗng có tiếng người gọi anh. Anh quay lại và không tin vào tai và mắt mình, đó chính là cô, anh mỉm cuời và đáp lại lời gọi của cô.

- Chào em, có chuyện gì à, sao em không vào nghỉ?

Cô lặng lẽ đi gần lại phía anh, hướng đôi mắt ra xung quanh và nói với anh:

- Lần sau anh phải bình tĩnh chứ, không cần anh phải làm như thế…

Anh chưa định hình được là cô nói chuyện gì thì cô đã quay lưng và đi khuất vào phía trong cánh cửa tàu. Đến lúc này anh mới nhận ra điều cô nói là về sự việc hồi chiều, anh thật sự thấy buồn và bất ngờ, một phản ứng rất đơn giản đó có gì to tát mà cô lại nói với anh những lời như vậy? Và rồi anh lại chìm đắm vào những suy nghĩ, hướng đôi mắt về những cảnh vật ven đường.

Khi hoàng hôn dần buông xuống trên từng khung cảnh, bỗng chợt cả đoàn tàu phải xôn xao lên bởi tiếng còi tàu inh ỏi, tất cả mọi người đã rất hoang mang và đổ dồn về phía trước để xem có chuyện gì xảy ra. Lờ mờ trong hoàng hôn anh chợt nhận ra đó hình như là một cậu bé đang loay hoay với túi đồ và cái xe đạp đang bị mắc kẹt. Két, két… tiếng phanh tàu như xé tan hoàng hôn, mọi người thì thở phào nhẹ nhõm. Thật hú vía! Khi mà chưa biết được chuyện gì xảy ra tiếp theo sau đó, anh đã nhảy phắt ra khỏi tàu, chạy nhanh về phía cậu bé kia, nhanh chóng đưa câu bé ra khỏi chỗ mắc kẹt. Xung quanh đó anh nghe thấy từng tiếng từ lo sợ và cảm thông với cậu bé đến nhừng lời trách móc, oán giận… Trong khi đưa cậu bé ra khỏi chỗ mắc kẹt, mọi chuyện đã ổn, anh đã cố nán lại để nói với cậu bé một điều gì đó. Bất chợt có tiếng từ xa vọng lại, nó như là một lời thúc giục, một lời khó chịu hướng về phía anh.

- Đi thì nhanh lên, không đi nữa thì ở đó mà nói chuyện, không ai đợi được.

Lúc này trong lòng anh là một dấu nặng trĩu sau câu nói đó, anh nhận ra đó chính là cô. Vâng! Anh đã không ngờ cô có thể là người nói lên những câu đó với anh, thật bất ngờ như những điều bất ngờ cô đã luôn “mang lại” cho anh.

Đến lúc này anh đã cảm thấy thật sự trống rỗng và thấy anh như là một cái gì đó kí sinh, thừa thãi trên chuyến tàu này. Anh đã lên tàu và lấy đi những gì là của anh, rồi nhanh chóng chào vài người bạn sau đó nhảy xuống tàu trong khi tàu mới đang bắt đầu lăn bánh. Sự việc diễn ra khá nhanh không đủ để ai hiểu chuyện gì xảy ra và cản anh lại… Tàu khuất dần sau hoàng hôn và ẩn vào rừng núi.

Anh nhanh chân chạy theo cậu bé khi nãy, xung quanh đường tàu là những núi, rừng cao vút, xa xa mới có ánh đèn của một vài nhà ven đó. Anh và cậu bé đã đi cùng nhau trên một đoạn đường khá dài và nói đủ thứ chuyện cho đến khi chia tay, cậu bé đã chỉ cho anh đến một ga tàu nhỏ cách đó không xa. Và anh lại một mình trong đêm tối, bước tiếp. Đêm tối nơi hẻo lánh, một cảm giác đến ghê người nhưng dường như với anh giờ không còn cảm giác gì, phải chăng sự trống trải và buồn bã trong anh đã nấp đầy cái sự sợ hãi đó. Anh bước đi trong đêm tối với những tiếng gió rít từng hồi xuyên qua cành lá. Anh đi mãi, đi mãi, con đường sao dài thế!

Anh cứ bước… rồi sáng cũng đã bình minh, cũng là lúc anh đến được một khu trường, một khu huấn luyện, anh đã tìm mọi cách để nhờ và giúp đỡ nhưng thật khó, không thể vượt qua hàng rào thép gai, anh đã cố, cố trèo và anh nhận ra có rất nhiều thanh niên cũng đang trèo vào như anh, chắc là đi về sau một đêm trốn đi chơi… Một ánh mắt bất chợt như một tia sáng vụt qua anh, trong khoảnh khắc đó anh đã cố để nhận ra, đó là một cô gái trong một nhóm đang đứng thẳng hàng dưới sự chỉ huy của một người, chắc là để chuẩn bị tập luuyện.

Cô gái có khuôn mặt thật hiền dịu và đôi mắt thật long lanh, cô có nước da thật trắng, nổi bật lên trong đám đông… cô đã nháy mắt về phía anh như muốn nói, muốn chỉ cho anh một điều gì đó. Phải rồi cô có ý chỉ cho anh chỗ để vào được, để không bị trèo, nhỡ có bị phát hiện thì bị phạt rất nặng, và rồi khi định thần anh cũng đã hiểu được cái nháy mắt đó của cô và anh đã vào được khu huấn luyện một cách dễ dàng qua một bức vách nhỏ đủ để lách qua, nhưng lại thật khó để phát hiện ra.

Khu huấn luyện này trông có vẻ nghiêm ngặt nhưng lại rất bình thường, tất cả con người trong đây ai cũng dễ mến và gần gũi, có vẻ như họ đã từng trải qua những hoàn cảnh khó khăn và lạc lõng rồi nên giờ họ cảm nhận được hết cái khó khăn của người khác và họ rất gần gũi, sẵn sàng giúp mọi người. Trong một môi trường mới này, anh đã được cô gái đó, cô gái có ánh mắt thật đáng yêu và rất trìu mến, cô đã giúp đỡ anh từ những cái tưởng chừng như nhỏ bé nhất cho đến những điều thật lớn nao, anh đã cảm thấy thật hạnh phúc và lòng thầm cảm ơn cô biết bao.

Trong lòng anh lúc này như được sưởi ấm lại sau những tháng năm băng giá, con tim anh thì như đã hồng lên, nhịp đập con tim anh dường như thôi thúc, đập mạnh mẽ hơn. Phải chăng…? Và cũng trong những giây phút hiếm hoi này anh cảm giác mình không còn cô đơn, không còn một mình nữa mà xung quanh anh, anh cảm thấy là cả một không gian tươi đẹp bát ngát hương hoa và đầy ắp những tiếng cười hạnh phúc.

Nhưng bữa tiệc nào rồi cũng có hồi tan, ngày mai là có chuyến tàu và anh phải lên đường để về nhà. Trong lòng anh lúc này cảm giác như thiếu đi một cái gì đó, như là muốn níu kéo, níu giữ một cái gì đó, anh thầm mong cho thời gian như ngừng trôi hay chí ít là chạy chậm lại. Nhưng ôi thôi sao cứ những lúc thế này thời gian lại chạy nhanh đến thế. Trong lòng anh rộn lên một cảm giác nao nao. Thật khó tả… Đêm đó anh và cô gái đã ngồi bên nhau trò chuyện cả đêm, những con người mới quen nhau thôi mà dường như đã là những người tri kỉ của nhau, anh và cô nói với nhau rất nhìều, rất nhiều về mình, gia đình mình và cuộc sống của mình, trong anh và cô lúc này là một sự cảm nhận, chia sẻ và thấu hiểu nhau.

Một đêm không ngủ, nhìn những ánh trăng xuyên qua từng khóm cây, rồi ngắm sao, hai con người đã ngồi lặng im như để lắng nghe từng nhịp đập con tim của nhau và như để cố ghi sâu từng hơi thở, mùi hương trên cơ thể. Một cơn gió vụt qua giữa hai người như đã làm cho sự cô đơn trong đêm thanh vắng như được sát lại gần nhau, anh đã ôm cô vào lòng và hai người cùng ngắm nhìn những ánh trăng cho đến khi màn đêm tan biến và những ánh nắng bình minh bắt đầu hé mở. Hai con người lúc này dường như càng ghì chặt nhau hơn vì họ biết khi ánh nắng bình minh lên là lúc họ phải chia tay mà trong lúc này cả anh và cô gái đều không hề muốn điều đó, anh lại càng ôm chặt cô vào lòng mình hơn và khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn, một nụ hôn thật ngọt ngào, đôi môi của cô như rung lên, đôi môi thật đỏ và mềm mại…

Đến giờ cô đưa anh ra ga, hai người đứng trên sân ga vắng lặng nhìn nhau đắm đuối như cố để giữ lại chút hình ảnh của nhau trong trí nhớ và con tim của mình. Hai người không nói với nhau một câu nào nhưng phải chăng họ đã đọc được những suy nghĩ của nhau. Đêm đó anh về đến nhà cũng là thời điểm bước sang ngày mới, đúng cái ngày định mệnh mấy năm trước, năm nay cũng là định mệnh với anh.

Anh vào nhà nằm phịch xuống giường, suy nghĩ và mỉm cười. Mở điện thoại… tít... tít… có tin nhắn… Anh mỉm cười và chìm vào giấc ngủ…

M.AP

Việt Báo
contentlength: 20055
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

VẤN ĐỀ THế GIớI GIảI TRí NÓNG NHẤT

Seungri Big Bang va loat scandal rung dong Kbiz

Seungri (Big Bang) và loạt scandal rúng động Kbiz

Thành viên Seung Ri, nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc Big Bang, đã chính thức tuyên bố giải nghệ và rút lui khỏi làng giải trí sang..

Tao Quan 2019

Táo Quân 2019

Đến hẹn lại lên, mỗi dịp cuối năm thì chương trình Táo Quân luôn là câu chuyện được mọi người bàn tán. Bên cạnh những câu chuyện..

Phim Minh Lan Truyen

Phim Minh Lan Truyện

Minh Lan Truyện với sự tham gia của 2 diễn viên chính là Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ lên sóng từ ngày 25/12/2018. Mời các..

Duong Mich va Luu Khai Uy ly hon

Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn

Mới đây, công ty Gia Hành Thiên Hạ - công ty của Dương Mịch đã chính thức đưa ra thông báo về cuộc hôn nhân của nữ diễn viên. Theo..

Hoa hau Trai dat Phuong Khanh bi to mua giai vo on

Hoa hậu Trái đất Phương Khánh bị tố mua giải, vô ơn

Hoa hậu Trái đất Nguyễn Phương Khánh đăng quang ngày 3/11 tại Philippines. Cô là người đẹp Việt đầu tiên giành ngôi vị cao nhất tại..