Ba người đàn ông của Mỹ Duyên

11:01 26/07/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Luôn cảnh giác với những câu hỏi liên quan đến chuyện đời tư, nhưng với Mỹ Duyên, ba người đàn ông dưới đây khiến cô không thể không nhắc tới với lòng trân trọng.

Lê Hoàng: Miệng đanh đá nhưng tâm rất tốt

Tôi có nhiều duyên nợ với đạo diễn Lê Hoàng. Vai diễn đầu tiên của tôi trong Vị đắng tình yêu 2 (1991) cũng là bộ phim đầu tiên anh Hoàng đảm nhận vai trò đạo diễn. Từ đó đến nay, tôi may mắn được làm việc với anh qua nhiều tác phẩm. Không phải vì sự thiên vị mà dường như mỗi kịch bản của anh đều có nhân vật phù hợp với tôi. Chỉ duy nhất có lần tôi phải trầy trật xin xỏ để có cơ hội được tham gia thử vai Hoa trong Gái nhảy (2003).

Ban đầu, anh Hoàng cho rằng nhân vật Hoa "không hợp với chất của em". Thế nhưng, tôi thật sự thích nên đã cố gắng chứng tỏ mình có đủ khả năng thể hiện tốt nhân vật Hoa.

Trong công việc, anh Hoàng là một đạo diễn khó tính, song rất hiểu tâm lý và tôn trọng diễn viên. Trong cuộc sống, anh Hoàng thường nói chuyện kiểu chanh chua nên dễ khiến nhiều người mất lòng.

Lời lẽ Lê Hoàng đanh đá, nhưng tâm anh ấy rất tốt. Với tôi, anh Hoàng còn là một người anh đáng tin cậy. Khi gặp những chuyện không xử lý được, tôi thường tâm sự với anh để xin ý kiến.

Ba nguoi dan ong cua My Duyen
Diễn viên Mỹ Duyên.

Thành Lộc: Đàn anh khó tính và gương mẫu

Nếu anh Lê Hoàng là thày của tôi trong điện ảnh thì anh Thành Lộc là người tôi chịu ơn nhiều nhất trong lĩnh vực sân khấu. Lần đầu tiên anh Lộc mời tham gia kịch, tôi từ chối đây đẩy vì sợ: "Anh ơi, em đâu có biết đóng kịch". Nhưng anh Lộc vẫn kiên nhẫn thuyết phục và dành cho tôi vai diễn trong vở Tin ở hoa hồng (1998).

Nhờ sự tận tình chỉ bảo của anh mà giờ đây, tôi đã có thể đứng được trên sân khấu. Với tôi, Thành Lộc là một đàn anh gương mẫu. Anh hay nói đùa với các diễn viên trẻ của Idecaf: "Mỗi ngày, anh gặp tụi bây còn nhiều hơn gặp má anh nữa".

Bình thường, anh nhộn nhạp đùa giỡn vô tư với mọi người, nhưng khi đã bắt tay vào việc thì rất nghiêm túc và luôn làm gương cho đàn em. Đơn giản như việc phải có mặt ở sàn tập đúng giờ, bản thân anh Lộc tuân thủ nghiêm túc thì có diễn viên trẻ nào dám chểnh mảng. Anh ấy cũng thường góp ý thẳng thắn chứ không khách sáo, nên mọi người đều thấy được điểm mạnh cũng như điểm yếu.

Hữu Châu: Ngoại hồn hậu

Ở Idecaf, anh em diễn viên trẻ chúng tôi thường gọi anh Hữu Châu là ngoại, vì tính anh hồn hậu, bao dung. Diễn viên trẻ nào mắc lỗi, anh lại đứng ra chở che: "Tụi nó còn trẻ mà". Trong công việc, anh thường hướng dẫn tỉ mỉ cho tôi cũng như các diễn viên khác. Suất nào tôi diễn không tốt, anh nhỏ nhẹ chỉnh sửa.

Tính anh Hữu Châu ưa giỡn như anh Lộc, nhưng "ngoại" cũng hay giận lắm. Mỗi khi thấy anh Châu ngồi im không nói chuyện, biết ngay anh đang giận ai đó. Chỉ cần có người tới hỏi thăm: "Ngoại ơi, sao hôm nay ngoại buồn vậy?", là anh sẽ kể liền rồi vui vẻ trở lại ngay.

Thật sự, anh Lộc, anh Châu và tất cả diễn viên của Idecaf tạo cho tôi cảm giác thân thiết như một gia đình. Ở đó, tôi có thể tin tưởng trải lòng mình mà không phải e dè, giấu giếm điều gì.

(Theo Thế Giới Văn Hóa)

contentlength: 6277
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất