Tôi đi bán cây giả

16:30 13/02/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

“Thấy cây Trà đẹp, có nhiều nụ, nên tôi đã mua luôn vài cây để đem biếu bố chồng chơi tết. Sáng hôm sau, đống cây ấy đã héo quay héo quắt. Tiền mất, lại được ông cụ “khen” là... đảm việc nội trợ”- Thu Anh, đồng nghiệp của tôi tấm tức chia sẻ…

Một ngày chợ

4h sáng ngày 27 Âm lịch, trời nhờ nhợ sáng, sương đêm ướt sũng, mưa xuân lây phây, tôi cùng "hắn" xếp gọn 10 cây hoa vào lồ (đựng cây). Cả trăm người với xe máy, xe đạp ních đầy các loại cây giả trên lồ toả đi nhiều hướng.

Công nghệ làm hoa giả.

Từ làng, họ đi đò Văn Đức, Kim Lan qua sông Hồng sang Hà Nội. Tốp xe máy thì trườn theo cây cầu Thanh Trì mới được khánh thành để “sang” thành phố. Những chiếc xe máy chở cây giả khác, chạy theo dọc đê sông Hồng để đi bán ở các tỉnh phía Bắc.

Tôi cùng 5 chiếc xe máy của đội quân cây giả “xuất kích” theo hướng Xuân Quang. Đến đoạn gần trường Nông Nghiệp I, chúng tôi dừng xe, lót tạm bát tái lăn nghi ngút khói.

Đang xỉa răng thì khoảng chục chiếc xe máy của đội quân cây giả xà vào. 15 chiếc xe rồng rắn trực chỉ hướng đường Quốc lộ 5 đi thành phố Việt Trì (Phú Thọ). Trời tảng sáng, xe đến thị xã Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), một chiếc xe ô tô biển số xanh 31A…đi ngược chiều vẫy lại. Tôi chưa kịp định thần thì “đồng nghiệp” đi từ phía sau đã lao sang đường. 5 cây được xếp gọn vào cốp xe...

Quãng trưa, chúng tôi đến thành phố Việt Trì. Các xe cây tản ra. Mỗi người đứng một đoạn, cách Đại lộ Hùng Vương khoảng 1km. "Hắn" bảo tôi đứng riêng để “đón” khách từ Hà Nội đi mạn Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai… Những háo hức ban đầu của tôi đã mất.

Cái mặt của tôi được “trưng trước bàn dân thiên hạ”. Tôi châm thuốc liên tục để lấy lại cái “bản lĩnh”… đàn ông. Theo lời hắn dặn trước khi xuất hành, tôi kiểm tra lại số cây...

Những cây hoa hải đường xum xuê, nụ bầu bĩnh, lá xanh mướt. Thấy có cây nhô lên đoạn dây thép, hoảng hồn, tôi đành bứt đoạn đó. Non một tiếng đứng phơi mặt trên đường quốc lộ nhưng không ai hỏi. Định rong xe thì một chiếc xe máy, biển số 22 xà đến.

Người ngoài “hành tinh”- đội mũ bảo hiểm ngồi sau nắn, bóp cây. Ngắm nghía một lúc, người phụ nữ luống tuổi đã lấy hai cây. Bà sờ, nắn chiếc ví, đếm tiền trả cho tôi 100 nghìn đồng.

Khuôn mặt bà nở vẻ mãn nguyện khi mua được cây đẹp, ưng cái bụng để chơi dịp tết. Bà không ngớt lời cảm ơn. Khách đã khuất, người tôi mồ hôi vã ra. Hoảng sợ, bà sẽ quay lại bắt đền. Tôi phóng xe lẹ mất… khỏi buôn với bán cây giả.

Làng “truyền thống” và… cây giả

Độ 10 năm nay, người dân xã Phụng Công, Văn Giang (Hưng Yên) phất lên nhờ nghề trồng cây trà. Số người có tiền tỉ nhờ “ăn lộc” cây trà không hiếm.

Qua giới thiệu của một người bạn ở Văn Giang (Hưng Yên), tôi đã tiếp cận được với D. (tôi gọi là "hắn"), người có hơn 10 năm “kinh nghiệm” trong nghề đi cây giả. "Hắn" đã đồng ý cho tôi đi xâm nhập tìm thực tế, với điều kiện, không được nêu tên thật.

Đang chờ xuất hàng

Xâm xẩm chiều, ánh hoàng hôn đã vụt tắt phía chân trời, tôi đi theo "hắn" về “đại bản doanh” - nơi đã "lừa gạt" bao người với kỹ nghệ làm cây giả. Nương theo bờ đê sông Hồng, ngôi làng của "hắn" rợp bóng cây xanh. Những chiếc xe tải từ khắp nơi đổ về, nối đuôi nhau kìn kịt “ăn hàng”… cây cảnh.

Những năm gần đây, người dân nơi đây giàu lên từ việc làm cây cảnh. Tuy nhiên, số ít người do “mải chơi”, vốn ít nên đã theo nghề cây giả để… mưu sinh.

Trong đầu họ luôn le lói ý định, “sáng cấy, chiều gặt”. Vừa đặt chân đến đầu làng, tiếng râm ran của đám thanh niên đi bán cây về.

Tiếng xe máy của đám thanh niên choai choai đi bán cây giả về, thấy người lạ, chúng rồ ga như muốn khoe “hàng”, huyên náo cả một góc làng. Những chiếc xe đạp cà tàng, phát ra tiếng kêu lanh canh, kẽo kẹt, phía sau những chiếc lồ đã trống trơn.

Trời đã tối, khuôn mặt họ lấm lem, râm ran về buổi chợ hôm nay. Kẻ suýt xoa, người tiếc rẻ vì bị xổng “gà”. Chưa kịp dựng xe để nghỉ, họ xúm vào một góc quán đầu làng, xì xào bàn tán, ghi, rồi rút tiền ra trả. "Hắn" rỉ tai: Tiền chợ đi cây, nhiều người lại “nướng” vào lô đề đấy!

Kỹ nghệ làm cây giả

Theo "hắn" cho biết, để thực hiện thành công một cây hoa giả cũng lắm công đoạn. Nó đòi hỏi, người thực hiện phải có một chút hoa tay, đức tính tỉ mẩn. Việc đầu tiên là “sơ chế” bằng cách tỉa tót hết những lá xấu, các cành mọc “nhầm chỗ” trên cây. Rồi dùng dây thép bó, tạo dáng cho cây.

Sau đó, bó tròn bầu đất để tiện việc tưới. Rảo qua những chỗ ngọn cứng, bấm đốt để keo dính với hoa. Mỗi nụ hoa được cắm một mẩu dây thép (dài 1 cm). Chấm keo vào dây thép rồi đưa vào chỗ vừa bấm. Mỗi cây, cắm chừng 10 đến 15 nụ hoa . “Làm sao để họ thấy cây như thật” - hắn vừa thoăn thoắt cắm vừa truyền kinh nghiệm.

Với những cây hoa hải đường, cây trà họ thường lấy cây Bạch thiên hương rồi cắm với nụ của hoa hải đường, hoa trà. Giá một cây Bạch thiên hương khoảng 300 nghìn đồng. Có người còn cắm cả cây Trà thật (giá khoảng 15 nghìn đồng). Khi đã có cây, để “thuyết phục” khách, họ cắm với nụ hoa Hải đường (có giá 300 đồng/nụ, mua từ Tam Đảo (Vĩnh Phúc).

Riêng đội quân đi mua nụ Hải đường có khoảng 10 người. Nếu người mua “tinh mắt” thì mới phân biệt được cây hoa thật, hoa giả. Không chỉ cắm cây giả vào hoa thật, các “nghệ nhân” còn lấy cành, khoan đinh, tạo thành một cây như thật. Những chỗ khớp với nhau, miết đất cho thật tự nhiên.

Cây của em xịn đấy chị ạ!

Thông thường, những cây thật thường có một lớp đất xanh ở bầu đất. Sau 15 phút, qua bàn tay của “nghệ nhân” đã thay áo cho một cây hoa. Quả thực tôi không tài nào phân biệt nổi đâu là cây giả, cây thật (!?).

Khác với quy trình thực hiện cây hoa, ở cây sung họ khoét sâu vào thân. Sau đó lấy keo dính từng chùm quả sung vào đấy.

Trong khoảng 30 phút, một cây sung “điếc quả” đã được “hô biến” thành cây trĩu quả. Tuy nhiên, khi đến tay người mua, chỉ sau vài giờ đã héo quay, héo quắt. Ngoài các cây hoa trà, hải đường... họ có thể thực hiện được rất nhiều cây khác nhau, theo mùa.

"Hắn" cho biết, dịp Tết Nguyên đán, đội quân bán cây giả còn “hùn vốn” với nhau để đi bán ở các tỉnh xa. Mỗi chuyến khoảng 5 ngày, họ đút túi được 3 đến 5 triệu đồng tiền lãi.

Với những người “vốn mỏng”, đi chợ trong ngày cũng “gặt” được 300 nghìn đồng tiền công. Tết Đinh Hợi này, đội quân cây giả đã đi bán xa. Bình quân mỗi ngày, họ đi khoảng 300 km. Họ có mặt ở các thành phố, thị xã: Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), Việt Trì (Phú Thọ), Hải Phòng, Hạ Long (Thanh Hoá). Có người đã đặt chân tận Đồng Hới (Quảng Bình), Đông Hà (Quảng Trị). Với người trung tuổi thì chỉ quanh quẩn bán ở Hà Nội.

Cũng vì cây giả mà có người bán đã phải gửi thân ở bệnh viện hàng tháng. Do vậy, quy luật của người bán cây hoa giả là luôn thay đổi địa điểm.

Người đến sau do không biết nên thường bị gánh chịu hậu quả. Khi người mua phát hiện cây giả, họ sẽ hoàn trả lại tiền. Nguyên tắc của người bán cây hoa giả là đi thành nhóm để mỗi khi gặp chuyện dễ bề… trợ giúp nhau.

Tết đang xầm xầm đến muôn nhà. Nắm bắt được tâm lý của người tiêu dùng thích được “sở hữu” những cây hoa đẹp để chơi trong những ngày tết nên đội quân cây giả đã “tăng cường” lực lượng, hình thức để đánh lừa túi tiền họ.

Những người bán cây giả vẫn đang cặm cụi, “trang trí”, tỉa tót cho cây. Không biết sẽ còn bao người trở thành nạn nhân của trò lừa đảo tinh vi - cây giả này?!

Tuấn Gia Bảo - Bạch Lan

Việt Báo
contentlength: 13946
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Sờ tay đoán vợ - chú rể hồn nhiên nhất năm
00:00 / --:--

TIN Tết NỔI BẬT

Con ngoại tình vì vợ vô sinh, lá thư 30 năm trước của mẹ chồng khiến tất cả câm nín

Đêm đó tôi đã lang thang ở ngoài cả đêm. Tôi đi đến những nơi hai đứa từng hẹn hò khi đang yêu và nhớ về ngày xưa. Sau tất cả, sáng hôm sau trở về, tôi quyết định sẽ coi như mình không biết chuyện kia và giữ kín không để ai biết.

Bài viết khác

Xem tiếp >>