Xuân về trên bản người Rơ Ngao

21:00 05/02/2008
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Xuan ve tren ban nguoi Ro Ngao
Thầy Lê Xuân Sáu đang trò chuyện với Già A Bler.

Kon Tum những ngày áp Tết Mậu Tý lạnh hơn mọi năm, song vẫn mang không khí ấm áp nhờ những đoá cúc quỳ vàng rực rỡ, nở dọc con đường từ trung tâm huyện lỵ Đăk Hà vào tới làng Kon Gung bên bờ hồ thuỷ điện Plei Krông vừa mới tích nước.

Thầy Lê Xuân Sáu, một giáo viên chuyên ngành Sử, hiện là Hiệu trưởng Trường THCS Đăk Mar (huyện Đăk Hà) cách đây hơn 20 năm đã bỏ công nghiên cứu, viết nên bản thảo khoa học về tộc người Rơ Ngao ở Kon Tum.

Theo thầy Sáu, trung tâm cư trú của người Rơ Ngao chủ yếu nằm dọc triền sông Krông Pôcô và một ít tại ngã ba sông Đăk Bla-Krông Pôcô, với vỏn vẹn 13 làng. Người Rơ Ngao có nguồn gốc anh em ruột thịt với người Ba Na, do đó ở 2 tộc người này có nét tương đồng về đời sống văn hóa, tinh thần...

Trong ngôi nhà Rông đã nhiều tuổi, bên bếp lửa hồng truyền thống đặt giữa nhà, Già làng A Theoh đã kể cho chúng tôi nghe về một thời gian khó của người Rơ Ngao làng Kon Gung. Già bảo: Thời Pháp đã khổ, đến thời Mỹ còn khổ hơn. Bọn chúng xúc dân đưa sang Buôn Ma Thuột, sau lại đưa về sống tận Đăk Cấm xa xôi... Đến khi giải phóng mới được cách mạng cho về lại làng. Dân làng Kon Gung được như hôm nay là ơn cách mạng nhiều lắm!

Lũ làng lần lượt kéo đến nhà Rông mỗi lúc một đông, đám trẻ con cứ xích lại gần bếp lửa để được ấm hơn. Làng có khách trên tỉnh về mà. Thôn trưởng A Hiếu (SN 1971) tranh thủ có đông bà con liền phổ biến nhanh kế hoạch ngày mai chuẩn bị cho Lễ Nước giọt của làng.

Người Rơ Ngao quan niệm con người sống được là nhờ nguồn nước, và nước đó phải lấy từ khe suối - nơi không có trâu bò chăn thả, không sản xuất... để đảm bảo sự tinh khiết. Già A Bler (SN 1925) cho biết: Người Rơ Ngao coi Lễ Nước giọt là ngày Tết cổ truyền của mình. Tham dự Lễ mọi người phải mặc trang phục truyền thống. Lễ thường kéo dài từ 3-4 ngày, có tổ chức đâm trâu; mỗi nhà góp một ghè rượu lớn để chung vui.

Thời gian tổ chức Lễ Nước giọt thường vào cuối tháng 12 dương lịch, nếu không kịp thì kéo qua tháng Giêng năm sau, lúc này lúa đã gặt xong phơi khô đưa vào kho cất kỹ, mọi người đi sửa sang lại nước giọt để đón chào năm mới.

Thầy Lê Xuân Sáu giải thích thêm: Do sống cận kề các nông trường, nên đã có sự giao thoa văn hoá giữa người Rơ Ngao và người Kinh. Hàng năm, khi Xuân về dân làng Kon Gung cũng tổ chức đón Tết âm lịch thật trang trọng. Họ cùng nhau nấu bánh chưng, bánh tét, mua kẹo, mua rượu... và cùng đi từng nhà để chúc Tết.

Màn đêm dần buông xuống. Trời lạnh hơn. Bếp lửa trong nhà Già làng A Theoh được bỏ thêm củi, ngọn lửa bùng sáng những khuôn mặt trẻ thơ đang tròn xoe đôi mắt. Toàn làng Kon Gung hiện có khoảng 200 hộ với hơn 1.000 khẩu. Những năm qua, được sự quan tâm hết mực của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, đời sống của dân làng Kon Gung ngày càng có chuyển biến đáng mừng. Phần lớn các hộ đã có ti vi, xe máy, đầu đĩa, có điện để dùng; trẻ em đã biết yêu cái chữ, nhiều em học hết cấp 3, học lên đại học.

Trong chếnh choáng men say của rượu ghè, đám thanh niên con trai con gái cùng nhau múa xoay quanh bếp lửa. Những bước chân nhịp nhàng, những vòng tay uyển chuyển như từng đợt sóng trào trên mặt hồ thủy điện Plei Krông ở dưới chân đồi.

Đám thanh niên vui chơi vô tư, nhưng A Ban thì khác. Anh đang nghĩ ngợi mông lung rằng bây giờ nước lòng hồ đã làm mất đi nhiều diện tích đất sản xuất của bà con, trong tương lai phải chuyển đổi ngành nghề ra sao để dân làng có cái ăn, cái mặc...

Rừng Tây Nguyên như đặc quánh lại bởi màn đêm và cái rét. Rượu đã ngấm, lũ làng đã mệt. Chỉ có bếp lửa hồng vẫn cháy, đốt lên niềm tin trong mỗi người dân Rơ Ngao về một ngày mai tươi sáng. A Ban nghĩ như vậy. Già A Theoh, rồi Già A Bler và lũ làng cũng tin như thế.

Ở đằng Đông ông mặt trời đã ửng, báo hiệu một ngày làm việc mới bắt đầu trên làng Kon Gung.

Đại Hòa

Việt Báo
contentlength: 6731
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Phóng Sự NỔI BẬT

Vượt chốt kiểm dịch, gà lậu "chạy vù vù" ra ngoại thành tiêu thụ?

Để chặn gà nhập lậu cơ quan chức năng đã lập hệ thống chốt kiểm dịch, kiểm soát trên các ngả đường dẫn vào Thủ đô. Tuy nhiên giới thương lái hàng ngày vẫn tuồn được cả tấn gà nhập lậu ra ngoại thành.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ PHóNG Sự NÓNG NHẤT

Cam bay da cap

Cạm bẫy đa cấp

Với tỉ suất sinh lời trong mơ, đầu tư 9,3 tỉ đồng, thu về hơn 450 tỉ đồng, không chỉ đối tượng là nông dân, người già mà “máy..