Xã có 505 người sống không chồng

00:05 01/12/2004

Đi tìm kỷ lục Việt Nam

Xa co 505 nguoi song khong chong
Từ trái qua: bà Hồ Thị Ngô, bà Nguyễn Thị Bé, bà Huỳnh Thị Đẹp và chị Trần Thị Lan đang trò chuyện - Ảnh: V.Trường
Chúng tôi về Ba Tri, không phải để nếm thử thứ rượu Phú Lễ nổi tiếng đất Bến Tre, cũng không phải tìm hiểu về chuyện ông già Ba Tri, nổi tiếng vì đi bộ ra tận kinh thành Huế đòi lại sự công bằng, hay đi tìm hiểu về quê hương cụ Đồ Chiểu... mà về Ba Tri, đến xã Phú Lễ để tìm hiểu cuộc sống của 505 người phụ nữ sống không chồng nơi đây.

Đời mẹ đời con... một mình

Chợ Phú Lễ chỉ vỏn vẹn là cái nhà lồng, áng chừng mấy chục thước vuông, ấy vậy mà có đến năm người buôn bán trong chợ này đều... sống một mình. Chị Hai Trầm năm nay bước vào tuổi 35, chồng mất trong một lần đi biển.

Bây giờ đứa con trai lớn lên thành phố làm công ty, chị ở lại với hai đứa con, một trai một gái. Bẽn lẽn chị Hai Trầm nói: “Cũng tính đi bước nữa nhưng tìm người phù hợp sao mà khó quá...”.

Mẹ của chị Hai Trầm đứng kế bên cũng ngậm ngùi: “Tui gặp ổng là ngó lơ, bây giờ vẫn còn sợ ổng. Hễ uống rượu say là ổng đánh tui, rượt chạy khắp nơi nên thôi sống một mình cho khỏe...”.

Khác với hai mẹ con chị Hai Trầm, chị Bảy Múc bán hàng tạp hóa (tên thật là Phan Thị Lý) lại cương quyết không lấy chồng để lo cho cha vì mẹ mất lúc chị vừa lên 3 tuổi. Bốn lần người ta đến dạm hỏi, chị đều cương quyết nói với cha: “Ba gả con, rước dâu thì rước ba chứ không phải con”.

Bốn lần nhà trai đến dạm ngõ, cả bốn lần chị đều trốn lên Sài Gòn, chờ nguôi nguôi lại quay về Phú Lễ nuôi cha. Bây giờ người cha đã qua đời, chị vẫn sống một mình, không hối tiếc điều gì...

Đi khắp Phú Lễ, không ai không nhắc tới hai từ Lạc Địa, vùng căn cứ kháng chiến nơi giặc bước chân vào sẽ không biết lối ra. Đó là cánh đồng do phù sa trước đây bồi đắp chưa hoàn chỉnh.

Mùa mưa, nước ở các xã xung quanh đổ dồn về lòng chảo Lạc Địa tạo nên một căn cứ hiểm trở giữa đồng ruộng. Từ khi có Đảng ở Ba Tri, Lạc Địa đã trở thành khu căn cứ cách mạng. Hầu hết trong số 191 phụ nữ mất chồng do chiến tranh sống ở Phú Lễ tụ lại trong ấp Phú Lợi, gần chiến khu Lạc Địa.

Chúng tôi đến thăm căn nhà ngói mới xây khang trang, gạch bông mát rượi của dì Hai Lượm (Huỳnh Thị Lượm). Nhìn khuôn mặt với ánh mắt tươi vui, chúng tôi không thể ngờ dì mồ côi cha mẹ năm lên 9 tuổi, mất chồng khi mới 22 tuổi và ở vậy từ năm 1969 đến nay.

Nhiều năm trôi qua, dì vẫn tự hào về người chồng hi sinh lúc đang chống càn, lính đặc công của tiểu đoàn 516 anh hùng. Nhưng không chỉ một mình dì Hai Lượm, người em gái là dì Ba Lặt (Huỳnh Thị Lặt) năm 23 tuổi cũng tiếp nối bước chân “mồ côi chồng” của chị, khi người chồng bỏ dì Ba Lặt ra đi lấy vợ bé vì chê dì Ba Lặt... xấu. Vậy là hai chị em ruột cùng sống không chồng với nhau...

Một người phụ nữ khác mà chúng tôi gặp ở nhà dì Hai Lượm là bà Nguyễn Thị Xàng. Năm 1967 bà tròn 28 tuổi thì nhận được tin chồng bị máy bay địch bắn chết khi đang hành quân trong rừng Châu Bình, Bến Tre.

Bà nhớ mãi lời nhắn nhủ của chồng: “Nếu tôi có hi sinh thì phải lo cho ba đứa con”. Lời nói ấy đã neo bà lại với ba con, một mình nuôi chúng khôn lớn trưởng thành. Cách đây sáu năm, bà Xàng mới thôi chức chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phú Lễ để về nghỉ hưu, vui vầy cùng con cháu.

Chúng tôi lại nghe câu chuyện một mình nuôi con của bà Mười Đẹp (Huỳnh Thị Đẹp). Năm 1966, 21 tuổi, đứa con trai duy nhất của bà cũng vừa được bốn tuần tuổi thì chồng bị địch giết vì nghi làm Việt cộng.

Bây giờ đứa con trai của bà đã thành hiệu trưởng Trường Bảo Thạnh, vẫn thường nói vui với mọi người: “Con mèo chạy ngang qua mẹ tui nói là con chuột tui cũng nghe theo mà không dám cãi”, mới thấy sự kính trọng của người con trai đối với mẹ nhiều biết dường nào...

...Và sống cùng dự án!

Khi về Phú Lễ, chúng tôi cứ ngỡ đó là một xã buồn hiu hắt với hình bóng những người phụ nữ sống lặng lẽ, côi cút trong “bến không chồng”, chiều chiều lại tựa cửa thở dài... y như trong phim hoặc trong tiểu thuyết. Nhưng sự tưởng tượng đó quả là sai lầm trước những người phụ nữ không chồng luôn vui vẻ, mến khách và đầy niềm tin từ cuộc sống.

Chuyện có lẽ bắt đầu từ năm 1997, với dự án Terdes Hommes (Đức) nhằm hỗ trợ phụ nữ được triển khai thí điểm tại Phú Lễ. Dự án hỗ trợ 100 triệu đồng, mỗi người được vay 1 triệu để chị em không chồng làm kinh tế là đan lát (đan mây, tre, trúc...) và một năm sau thì hoàn vốn.

Từ năm 2000-2003 đề án được tiếp tục triển khai dưới hình thức cho 107 chị em vay vốn nuôi bò sữa. Từ chỗ nghèo khó được vay vốn, được có thêm kiến thức xã hội, pháp luật... qua các buổi sinh hoạt tổ nhóm đã ít nhiều mang lại niềm vui cho chị em.

Chị Trần Thị Lan (phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã) cho biết: “Những chị em ở độ tuổi lấy chồng khó, đã lấy việc sinh hoạt của cộng đồng, sinh hoạt trong tổ nhóm làm niềm vui...”.

Khi chúng tôi tìm đến nhà bà Hồ Thị Ngô (55 tuổi), trong xóm gọi là cô Bốn, cũng là lúc bà đi ăn đám giỗ về. Thời con gái bà đi làm giao liên ở Lạc Địa. Sau đó lưu lạc lên Sài Gòn kiếm sống gần 10 năm. Khi nghe tin người anh trai duy nhất đã trở thành liệt sĩ, mồ mả ông bà không ai nhang khói, bà lại quay về Phú Lễ.

Khi đi còn con gái, khi về một nách hai con, trách nhiệm làm mẹ giờ đã gánh thêm trách nhiệm làm cha. Bây giờ bà đã vui hơn, đã dựng vợ gả chồng cho hai người con và cũng lấy chuyện sinh hoạt trong tổ nhóm làm niềm vui tuổi già.

Gần nhà cô Bốn là nhà bà Hai Thẹn (tên thật là Nguyễn Thị Bé), chồng bà mất đã 18 năm, lúc ấy bà 37 tuổi. Ngày ấy nhà Hai Thẹn nghèo lắm, chỉ là túp nhà tranh vách đất. Ngày anh Hai Thẹn mất cả xóm phải góp tiền lại mới có ván hòm để chôn.

Số tới: PV TS lại về đất Mỹ Tho, vì ở đó có một nghĩa trang - nơi đã có khoảng 5.000 cặp nam thanh nữ tú vào... chụp ảnh đám cưới. Người ta gọi đó là nghĩa trang hạnh phúc.

“Đất này nổi tiếng là nghèo, có con cá cũng không dám ăn mà phải mang đi đổi gạo. Bữa nào cũng cơm chan với nước muối, nhiều khi phải ăn cháo sống qua ngày” - bà Hai Thẹn kể về những kỷ niệm mà theo bà là “khó quên dễ nhớ”. Đó cũng là lý do mà bà không dám đi thêm bước nữa, chấp nhận sống không chồng: “Mình mà bước thêm bước nữa thì không lo cho con đầy đủ”.

Từ ngày vô tập đoàn, được chia đất, sau đó được vay tiền dự án của Hội phụ nữ, đời sống nhà bà Hai Thẹn khấm khá hẳn lên, bây giờ bà đã xây được nhà ngói khang trang, điều mà trước kia bà không bao giờ dám nghĩ tới.

Chia tay Phú Lễ, trên đường về chúng tôi bắt gặp tiệm cho thuê đồ cưới nằm ngay ven lộ. Phú Lễ hiện giờ đã có hai cửa hàng cho thuê đồ cưới. Chuyện những người phụ nữ sống không chồng bây giờ chỉ còn là câu chuyện “quá độ” của một “thời xa vắng”.

Lớp trẻ của Phú Lễ vẫn tiếp tục lớn lên, và người lớn đã bắt đầu lo chuyện dựng vợ gả chồng cho con em mình.

N.PHAN - U.LY

Việt Báo
contentlength: 10541
Chia sẻ

Video nổi bật

Tổng hợp những tình huống thoát chết trong gang tấc
00:00 / --:--

TIN Phóng Sự NỔI BẬT

Cả làng lên rừng lánh nạn vì tưởng bị "ma rừng" bắt "vạ"

Trong những ngày vừa qua, hai thôn ở Phước Lộc, Phước Sơn, Quảng Nam liên tiếp xảy ra những “cái chết xấu” khiến nhiều người hoang mang cho rằng do ma rừng nhưng thực tế là do nhiễm bệnh.