"Tôi hạnh phúc vì đã tìm thấy bản thân mình"

09:58 27/11/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

- "Có lẽ, mọi nỗ lực của tôi nếu có, chỉ vì tôi muốn mình được tận hưởng nhiều niềm hạnh phúc hơn…" - trò chuyện với chị Vân Anh, Giám đốc Công ty tư vấn tình cảm Linh Tâm - người đã "đùng đùng" tự "buộc thôi việc" Nhà nước để… đi tìm bản thân mình.

Toi hanh phuc vi da tim thay ban than minh
Chị Nguyễn Vân Anh, Giám đốc trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm.

Tôi biết chị đã 10 năm, khi mới chập chững làm báo và chị đã là một người kỳ cựu. "Định nghĩa" của tôi lúc đó về chị: Vợ của một nhà nghiên cứu văn học tóc chưa bạc nhưng được bạn bè và nhiều người trong giới tín nhiệm; một nhà báo yêu nghề; một phụ nữ có ưu thế về ngoại hình và vẫn còn vương vấn văn chương…

Lúc đó, Vân Anh là phóng viên, biên tập viên chuyên về mảng xã hội của Đài tiếng nói Việt Nam.

Mấy năm sau, gặp lại nghe nói chị có "chân ngoài" là một trung tâm tư vấn tình cảm, có cộng tác với tổng đài 1080. Thấy chị năng động hơn nhiều: đi nhanh, nói nhanh, ăn nhanh và không còn có chút thời gian nào để tán gẫu, đã thế lúc nào cũng kè kè cái từ điển điện tử để học tiếng Anh. Cuộc gặp vội vàng nào cũng chỉ nghe nói: "Ôi, chị bận quá!" kèm theo một nụ cười thật dễ thương và chân tình như hối lỗi… Lúc đó, vẫn chỉ thấy chị nói về nghề báo, vẫn đam mê như không phải là mình đã 20 năm có dư đi đâu cũng ôm theo máy ghi âm.

Mới đây thôi, gặp lại - Vân Anh nói là mình đã xin nghỉ hoàn toàn công việc ở Đài Tiếng nói Việt Nam. Tôi hỏi: "Nghỉ hưu sớm, nghỉ không lương, hay nghỉ hẳn?". Chị bảo: "Nghỉ hẳn, dù chỉ cố vài tháng là đủ hai mươi năm nghỉ chế độ, nhưng khi đã viết đơn và đưa cho trưởng ban, tôi không muốn đi làm thêm dù chỉ là một ngày…"

Điều gì đã khiến một nhà báo nữ đã 20 năm trong nghề, một công chức trong biên chế Nhà nước có quyết định… bất thường như vậy?

"…Khi ta có cảm giác mình cũ mèm và mệt mỏi"

Trước khi quyết định chị có bàn với ai không, ví dụ như một đồng nghiệp ở cơ quan chẳng hạn?

Khi tôi nhận quyết định thôi việc, trưởng phòng mới biết. Còn gia đình thì hai tháng sau mới biết tôi không còn làm ở đài. Đơn giản chỉ vì không muốn nghe những lời can ngăn. Tôi không hề dám nói với cả những người đồng nghiệp nữ trong cái phòng làm việc nhỏ bé của mình, bởi họ rất đỗi gắn bó, thân thiết.

Tôi đã từng thấy chị rất đam mê nghề báo đến mức tưởng chừng như không thể thiếu không khí không việc đó trong một ngày?

Việc đi làm báo là một bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Tôi vốn là giáo viên dạy văn, vẫn đinh ninh chắc chắn rằng mình sẽ gắn bó với nghề giáo suốt đời. Năm tôi bước vào tuổi 30, khi đó đã có gia đình và hai con, tình cờ, thấy Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức thi tuyển cán bộ. Tự dưng tò mò, muốn được thử sức mình, tôi nộp hồ sơ xin thi tuyển.

Thời gian đầu đi làm với tư cách là một nhà báo, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Từ một thế giới nhỏ hẹp, trong khuôn khổ của một ngôi trường, trong gia đình, tôi như vỡ oà ra một thế giới rộng lớn. Công việc khiếnluôn luôn phải sáng tạo, phải tìm tới những cái mới, được gặp nhiều người, đi nhiều nơi. Nó khác hẳn với công việc giáo viên ngày làm 8 tiếng, lúc nào có tiết thì lên trường. Đổi lại, gia đình thì tỏ ra khó chịu vì ít khi tôi có mặt ở nhà. Nhưng hồi đó xin việc rất khó, bởi thế không có ai đứng ra để can ngăn tôi đừng làm công việc đó. Mọi người để cho mình tự quyết định.

Có thể nói môi trường làm việc ở Đài Tiếng nói Việt Nam đối với tôirất tốt, được mọi người yêu quý, tất cả mọi người cùng hoà đồng. Tôi cảm thấy rất hài lòng và hạnh phúc khi được làm việc trong môi trường như thế.

Khi nào thì chị bắt đầu thấy mình phụ nghề và nghề phụ mình?

Khi tôi thấy mình đang muốn đi chậm lại để có thời gian suy nghĩ về bản thân mình, về cuộc đời và có thời gian để sáng tạo. Nhưng nghề báo không cho phép mình chững lại một bước.

Toi hanh phuc vi da tim thay ban than minh
...Đang làm tình nguyện viên ở bếp ăn dành cho người vô gia cư tại Mỹ

Thế rồi, những năm sau đó tôi đã tự chán bản thân mình. Mười năm làm ở đài, tôi đã giống như một cái máy. Khối lượng công việc cao, ngày nào cũng sản xuất chương trình… công việc như một guồng quay, cuốn mình theo. Áp lực công việc quá lớn, trong lúc bản thân mình ngày càng “cùn” đi. Không có thời gian đi học, đọc sách, không có thời gian cho bản thân, cho gia đình. Thấy mình cũ mèm và mệt mỏi. Đôi lúc tự hỏi: Mình sản xuất chương trình này cho ai? Trong khi bản thân mình không còn là mình nữa. Nếu nghĩ nếu không tự đào thải thì công việc cũng đào thải mình mà thôi.

Điều gì khiến chị đưa ra quyết định viết đơn xin thôi việc một cách dứt khoát như vậy?

Một buổi trưa, ra ngồi ở Bờ Hồ (Hồ Hoàn Kiếm, mới chợt nhận ra rằng suốt 10 năm qua, mình chưa có thời gian để ngắm Bờ Hồ. Tôi tự hỏi rằng, mình làm việc và cống hiến vì cái gì, khi mình không có cảm giác hạnh phúc, không thấy hài lòng về mình, mình không thuộc về mình nữa mà mình đang bị vận hành như một cỗ máy. Tôi muốn có thời gian để nhìn lại mình, để chăm sóc gia đình và con cái.

Và có một chuyện xảy đến với con trai tôi, tôi bắt đầu cảm thấy không an tâm về nó. Suốt 10 năm trời, không có ngày nào tôi ăn cơm trưa ở nhà, tôi không có thời gian nói chuyện với con vào buổi trưa. Suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi quyết định viết đơn xin thôi việc.

Trưởng ban giữ lại cái đơn, cho tôi vài ngày để suy nghĩ. Mọi người không thể hiểu tâm trạng của tôi, cứ ngỡ là có một vấn đề gì đó ví dụ như bị trù dập hay một lý do tế nhị nào khác khiến tôi phải bỏ việc. Có người khuyên tôi nên cố gắng làm thêm 6 tháng nữa, sẽ có chế độ nghỉ hưu non. Nhưng tôi nhất quyết, một ngày cũng không thể.

Thế lúc đó chị không nghĩ rằng, gia đình và những người thân sẽ không an tâm khi một phụ nữ ở tuổi như chị lại đùng đùng từ bỏ biên chế Nhà nước ra ngoài mà không cầm theo một cái gì -ví dụ như sổ hưu, tiền hỗ trợ thất nghiệp để phòng thân? Rồi họ cũng sẽ buồn vì những lời ì xèo rằng chị đã hành động một cách bất thường?

Tôi muốn từ bỏ công việc hiện tại, dù chỉ để đi bán hàng ở chợ tôi cũng cam lòng. Bởi vì, tôi đã bị dồn đến tận cùng của sự ức chế. Đôi khi ta đẽ kéo lê cuộc sống chỉ vì muốn làm vừa lòng ai đó, vì sự vì nể, vì sợ người khác bị tổn thương mà không hiểu rằng chính mình đang bị tổn thương.

Tôi hạnh phúc vì được thực sự lắng nghe mọi người

Ngày đầu tiên không còn đến công sở, không còn đi lấy tin, đưa tin, chị có thấy trống trải không?

Về nhà nghỉ ngơi, được ăn trưa với con, tôi mới tự hỏi tại sao mình có thể sống như suốt 10 năm qua. Tôi rất thích có một bữa trưa, mọi người trong gia đình cùng đoàn tụ, chia sẻ công việc, chia sẻ những khó khăn và niềm vui với nhau. Từ ngày đó đến giờ, ngày nào tôi cũng về nhà ăn cơm trưa. Trừ khi nào có việc thật quan trọng, chẳng hạn có khách ở xa đến thì tôi mới đi ăn trưa với khách.

Việc dành thời gian ăn trưa và ăn tối cùng cả nhà là một nhu cầu bức thiết của chính bản thân tôi chứ không phải là tôi cố gò mình vào một lập trình sẵn có. Dù có sống một mình thì tôi cũng về nhà ăn trưa.

Đó là chưa kể, thỉnh thoảng tôi còn dành thời gian để viết truyện - niềm hạnh phúc ngọt ngào.

Đứng đầu một doanh nghiệp, lại là một lĩnh vực không thể hái ra tiền, áp lực "cơm áo, gạo tiền" đối với chị có lớn không?

Một doanh nghiệp hoạt động có rất nhiều áp lực, lúc lên, lúc xuống, lúc khó khăn. Nhưng tôi luôn điềm tĩnh giải quyết các vấn đề. Tôi đã từng trải qua những khó khăn, thử thách, đau khổ cũng nhiều nên bây giờ nhìn mọi chuyện bình thản hơn.

Là một người có cá tính mạnh, khi còn là nhà báo, chị chưa từng trải qua quản lý, vậy bây giờ quan hệ với cấp dưới của chị thế nào?

Tôi vốn nóng tính nhưng trong khi nhìn nhận các vấn đề, tôi bình tĩnh. Tôi nghĩ, không chỉ có cách trừng phạt những người có lỗi mới là cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Phải nhìn nhận xem cảm giác của họ thế nào, tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân thì mới có thể tìm ra cách giải quyết hợp lý nhất.

Và chị thực sự hạnh phúc với công việc hiện tại?

Hiện tại, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc, vì tôi đã tìm thấy chính bản thân mình. Có một câu hỏi đeo đẳng tôi suốt 20 trời là: Mình tồn tại trong đời để làm gì, mình có nghĩa lý gì?

Từng gặt hái được nhiều thành công, cũng nếm trải nhiều thất bại trong suốt 20 năm làm báo nhưng chưa có lúc nào tôi chưa thực sự thấy hạnh phúc như bây giờ. Với công việc hiện giờ, tôi có thể giúp đỡ được nhiều người; Tôi hạnh phúc vì đã giúp đỡ cá nhân thay đổi tình trạng, cuộc sống của họ. Đồng thời, tôi có thể tác động để thay đổi một số vấn đề xã hội như: Bạo lực gia đình…

Tôi đã phải học nhiều về tâm lý để có thể hiểu sâu về con người. Qua đó, tôi cũng hiểu bản thân mình nhiều hơn; biết cảm nhận được hạnh phúc một cách thực sự.

Hạnh phúc là có cảm giác tự do, biết được mình cần gì, mình muốn gì.

Phải nói dối thật đáng thương

Khi đi làm báo và tư vấn tình cảm, chị cũng phải làm những động tác máy móc nôm na: "Hỏi và nghe" - "Nghe và hỏi" nhưng có sự khác biệt nào dễ chịu nhất?

Với công việc hiện tại, điều tôi cảm thấy dễ chịu nhất là khi đó tìm đến mình, là họ trải lòng mình nhất. Có nghĩa là họ không còn che đậy, giả dối.

Trong suốt 20 năm làm báo, chị có cảm giác thế nào khi đi phỏng vấn mà nghe phải những lời nói dối?

Tôi đã từng gặp dăm ba quan chức quan liêu, hay nói dối. Lúc đó, tôi cảm thấy rất đau khổ khi trong xã hội lại có những trường hợp như vậy. Nhưng bây giờ, tôi không còn có cảm giác ấy nữa. Tôi nghĩ cái gì cũng có cách giải quyết. Mình chỉ đau khổ khi nhìn nhận mọi thứ, khi nhìn nhận xã hội một cách chưa thấu suốt. Nếu giờ gặp một quan chức hay bất kỳ ai nói dối, tôi cảm thấy đáng thương cho họ. Người ta cũng có nỗi khổ riêng khi phải lựa chọn việc nói dối như là một cách để làm giảm vết thương của chính mình.

Người lớn chúng ta rất nhiều khi phải nói dối để tồn tại - đó là chưa kể những người nói dối như một nhu cầu tự thân hoặc áp lực hàng giờ, hàng ngày. Là một chuyên gia tâm lý, theo chị nên làm thế nào để có thể cân bằng với trách nhiệm làm cha, làm mẹ là phải dạy con tin vào giá trị bất biến của đời sống - đó là sự trung thực?

Việc nói dối của người lớn ảnh hưởng rât lớn đến con trẻ. Chính người lớn đang làm lệch các chuẩn mực xã hội. Như chuyện khai man tuổi của các em khi tham dự bóng đá. Chính người lớn tập cho trẻ con nói dối.

Nếu bạn không có bản lĩnh, sẽ bị chao đảo trước các chuẩn mực của xã hội. Thực chất có thời gian, mọi người đã sống theo những chuẩn mực chung mà xã hội đặt ra chứ mỗi người chưa tự đặt ra cho mình một chuẩn mực cụ thể. Chúng ta nhiều khi sống theo số đông, đứng về số đông nên chưa có những chính kiến riêng.

Tôi thiết nghĩ các bậc cha mẹ hãy nhìn thẳng vào sự thật. Người lớn không có bản lĩnh nên đã áp đặt điều đó vào trẻ con. Dù có thể thiệt thòi đi một tí nhưng người lớn nên có bản lĩnh để chọn một cuộc sống ít phải nói dối nhất nhất. Khi bạn lựa chọn điều đó, có nghĩa là bạn đã hướng con mình tôn trọng giá trị bất biến của đời sống, đó là sự trung thực.

Để lựa chọn được sống như mình muốn thật khó khăn. Và đôi khi phải đòi hỏi bản lĩnh ghê gớm. Dù chỉ là một việc nhỏ như là học ngoại ngữ. Nhiều người rất khâm phục chị khi quá tứ tuần mới học ngoại ngữ mà đã trở thành người đọc thông, viết thạo?

Toi hanh phuc vi da tim thay ban than minh
...Đang dọn rác trong ngày tình nguyện viên

Tôi vốn là người rất kém về khả năng học ngoại ngữ. Hồi đi học phổ thông, tiếng Nga có 6 cách thì cô giáo nói "với Vân Anh, tiếng Nga có 12 cách". Khi thi vào Đài Tiếng nói Việt Nam, cũng bị nợ ngoại ngữ. Trí nhớ của tôi rất kém nên tôi học ngoại ngữ rất khó khăn.

Thế rồi, có một người bạn nói với tôi: “Thời này mà không biết ngoại ngữ” và tỏ ra bất ngờ về sự kém cỏi đó của tôi. Những lời nói của chị khiến tôi cảm thấy xấu hổ với bản thân vô cùng. Tôi quyết định đi học ngoại ngữ.

Lúc đầu học tiếng “bồi”, nói lõm bõm. Sau đó, tôi luôn đặt mình trong tình trạng phải học ngoại ngữ, kể cả có lúc ngủ gật. Ngày nào cũng như vậy, tôi đã rèn luyện một trí nhớ tốt hơn. Đến bây giờ, tôi có thể giao tiếp bằng tiếng Anh và đang tập dịch tài liệu.

Đơn giản, nỗ lực thêm một chút để cảm nhận được một niềm hạnh phúc: Mình có thể trò chuyện với các công dân đến từ nền văn hoá khác, có thể đọc sách bằng nguyên bản không qua phiên dịch.

Có lẽ, mọi nỗ lực của tôi nếu có, chỉ vì tôi muốn mình được tận hưởng nhiều niềm hạnh phúc hơn.

  • Lương Thị Bích Ngọc (thực hiện)

Việt Báo
contentlength: 22472
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Phóng Sự NỔI BẬT

Vượt chốt kiểm dịch, gà lậu "chạy vù vù" ra ngoại thành tiêu thụ?

Để chặn gà nhập lậu cơ quan chức năng đã lập hệ thống chốt kiểm dịch, kiểm soát trên các ngả đường dẫn vào Thủ đô. Tuy nhiên giới thương lái hàng ngày vẫn tuồn được cả tấn gà nhập lậu ra ngoại thành.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ PHóNG Sự NÓNG NHẤT

Cam bay da cap

Cạm bẫy đa cấp

Với tỉ suất sinh lời trong mơ, đầu tư 9,3 tỉ đồng, thu về hơn 450 tỉ đồng, không chỉ đối tượng là nông dân, người già mà “máy..