Tổ quốc phía mặt trời

05:12 06/12/2004
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Nhúm ruột Việt trên đất Isan... (kỳ 1):

To quoc phia mat troi
Những năm 1960-1970 thanh thiếu niên sinh hoạt họp hành đều quây quần quanh bàn thờ Tổ quốc và Bác Hồ - Ảnh tư liệu
Lịch sử lưu dân Việt là những câu chuyện bất tận. Dấu chân thiên di của họ có thể kể từ thời nhà Lý, khi hoàng tử Lý Long Tường dong thuyền lên tận biển Cao Ly để rồi bảy thế kỷ sau hậu duệ ngài mới tìm về được cố hương.

Cùng với những biến động lịch sử, cả ngàn năm qua người Việt đã có mặt khắp năm châu bốn bể, hình thành nên những cộng đồng đông đúc như ở Bắc Mỹ, Đông Âu...

Tuy nhiên chưa ở đâu lịch sử của cộng đồng Việt kiều lại gắn bó với những thăng trầm của đất nước như ở miền đông bắc Thái Lan - vùng đất vẫn được gọi trong các sách địa dư là miền đất Isan. Chúng tôi đã có một chuyến đi “balô” về miền đất ấy, đã thấy và đã gặp những con người, những câu chuyện lịch sử ít khi được nói ra...

Đi theo xe open tour của Sepon Travel từ Đông Hà, hết 335km quốc lộ 9 ,đến bờ đông sông Mekong thì chia tay, đoàn khách đi tour qua phà rồi thẳng hướng Bangkok, còn chúng tôi xốc lại ba lô nhìn con nước Mekong cuồn cuộn phù sa.

Qua phà Mukdahan, bắt đầu đặt chân lên cửa ngõ của hành lang đông tây phía đất Thái. Từ Mukdahan, theo tấm bản đồ miền đông bắc và cuốn sách giới thiệu về miền đất Isan, chúng tôi sẽ phải làm một vòng tròn qua ít nhất mười tỉnh trong số 19 tỉnh của vùng này.

Dự tính đi từ Mukdahan men theo sông Mekong lên NakhonPhanom, nơi có ngôi nhà lưu niệm Bác Hồ (cũng là tỉnh rất đông Việt kiều), rồi vòng theo hướng tây lên Sacon Nakhon, Udon Thani, Khonkaen, Kalaxin... nhưng rồi một Việt kiều ở Muk khuyên chúng tôi nên đi lên Khonkaen trước, đấy là thành phố thủ phủ vùng đông bắc Thái Lan, tòa Tổng lãnh sự VN tại vùng đông bắc cũng được đặt ở đấy. Đến đấy rồi đi đâu thì đi...

Một hành trình bi tráng...

Anh Nguyễn Kim Chiến, cán bộ phụ trách công tác Việt kiều của tòa lãnh sự ở Khonkaen, là người am hiểu khá tường tận về lịch sử cộng đồng Việt kiều ở vùng này.

Theo anh Chiến, khác với những người Việt đầu tiên đến Thái Lan hồi cuối thế kỷ 18 theo phò Nguyễn Ánh, lưu vong sang Vọng Các (Bangkok); Việt kiều vùng đông bắc Thái đến đây thế hệ đầu tiên hầu hết là những người dân yêu nước, khi phong trào Cần Vương, Văn Thân... thất bại vào cuối thế kỷ 19, bị đàn áp đã tìm cách sang Lào, Thái Lan, tập trung dọc hai triền sông Mekong từ vùng kề thủ đô Vientiane (Lào) - Noong Khai (Thái) dọc về Pakxan, Thakhet (Lào) - Nakhon Phanom (Thái), Savanakhet (Lào) -Mukdahan (Thái)...

Khi ấy dòng Mekong đã che chở cho những lưu dân Việt trên hành trình lánh nạn. Dẫu thế họ vẫn nung nấu tình yêu với Tổ quốc phía mặt trời mọc. Nếu dân Việt ở khu vực phía Noong Khai, Thabo... hầu hết là dân các tỉnh Nam Định, Hà Tây, Ninh Bình... phiêu dạt lên thì vùng NakhonPhanom, Mukdahan... chủ yếu là dân của vùng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị...

Anh Chiến giới thiệu chúng tôi gặp bác hội trưởng Việt kiều vùng đông bắc Thái. Sau cuộc điện thoại giới thiệu về chúng tôi của anh Chiến, một ông lão đã ngoài 70 lái ôtô đến tòa lãnh sự.

Bác là Hoàng Minh Tâm, một người đã sinh ra trên đất Thái từ những năm 1930. Câu chuyện với bác Tâm diễn ra trong hồi ức bất tận của bác nối về từ thế kỷ 19, thuở cụ cố của bác, một nghĩa binh của quan Đình Nguyên - Phan Đình Phùng, khi phong trào Văn Thân tan rã đã cùng nhiều nghĩa binh khác tìm đường sang Lào, Xiêm lánh nạn, tránh sự truy sát của triều đình nhà Nguyễn.

Những năm 1927-1929, khi Bác Hồ về đây, những người con của các nghĩa binh phong trào Văn Thân đã trở thành những cộng sự, những đồng chí đầu tiên đầy tin cậy. Cụ thân sinh của bác Tâm là một trong số những người đã hoạt động cùng Bác Hồ những năm tháng ấy.

Những người Việt khi phải bỏ xứ ra đi lánh nạn, nhưng lòng yêu nước vẫn đắp bồi vọng về cố quốc như một lớp phù sa nguồn cội, nay ở quê người gặp hạt giống cách mạng Bác Hồ gieo xuống đã nhanh chóng sinh sôi phát triển.

Bác Tâm cho biết, nhiều người sau này đã hỏi vì sao Bác Hồ lại chọn vùng đông bắc Thái Lan để lập các cơ sở cách mạng? Theo bác Tâm, vùng đất này có những yếu tố rất thuận lợi về quan hệ giao lưu giữa Việt - Lào - Thái.

Những năm ấy các cơ sở ở Nakhon Phanom chỉ cách Thakhẹt đất Lào một con sông Mekong, từ đấy về móc nối với các cơ sở cách mạng trong nước vùng Nghệ An, Hà Tĩnh... rất gần. Khu vực Udon Thani chủ yếu tập trung lực lượng quân sự, hậu cần... Xa hơn, tại vùng Phichit Bác mở trường đào tạo huấn luyện cán bộ...

Mấy hôm sau, về thăm nhà lưu niệm Bác Hồ ở làng Nachock (Nakhon Phanom), bác Võ Trọng Tiêu, người đang chăm sóc ngôi nhà lưu niệm Bác Hồ, cũng nói rằng sở dĩ bấy giờ Bác Hồ chọn vùng đông bắc Thái để gầy dựng cơ sở chuẩn bị cách mạng trong nước là vì lúc ấy hầu như cả Đông Nam Á đều là thuộc địa của Anh hoặc Pháp, chỉ Thái Lan còn độc lập, vả lại cộng đồng người Việt sang đây rất đông nên Bác đã chọn vùng này.

Người Việt bấy giờ ở đôi bờ Mekong, phía kia Thái, bên này đất Lào nhưng vẫn qua lại đôi bờ thăm hỏi nhau, không phải quan san sông núi hay nhiêu khê giấy tờ như sau này. Theo bước của thế hệ đi trước, bác Tâm những năm 1942-1943 đã tham gia hoạt động cách mạng.

Những năm 1944-1945 nạn đói hoành hành khắp miền Bắc, thêm nhiều bà con người Việt dắt díu nhau ngược hướng tây, làm đông đúc thêm cộng đồng dân Việt dọc triền sông Mekong.

Miền đất cưu mang...

Đầu năm 1946, cuộc tái chiếm Đông Dương của Pháp lan rộng từ Việt sang Lào. Thakhẹt, thị xã vùng trung Lào , nơi có Bộ tư lệnh liên quân Việt - Lào trú đóng là mục tiêu tiêu diệt của Pháp.

Nhà văn Trần Công Tấn, người rất gắn bó với chiến trường Lào, đã kể lại: ngày 21-3-1946, Pháp đánh Thàkhẹt, tấn công lực lượng liên quân Lào - Việt do Hoàng thân Xuphanuvông chỉ huy. Địch huy động máy bay từ sân bay quân sự Seno gần Savẳn bay vào ném bom chợ Thàkhẹt lúc đang đông buổi chợ. Bà con chết và bị thương rất nhiều.

Rồi đạn pháo ở các khu vực quanh Thakhẹt câu vào, địch tấn công từ nhiều hướng, sáu chiếc máy bay quần thảo trời Thàkhẹt ném bom xuống sông Mekong chặn đường rút, bà con Lào - Việt vượt sông thoát sang phía Nakhon Phanom, máu dân lành nhuộm đỏ dòng sông.

Chuyến phà cuối cùng đưa các tình nguyện quân VN cùng Hoàng thân Xuphanuvông rời Thàkhẹt sang Nakhon bị vây trong lưới đạn của giặc. Trong số đó có đồng chí Lê Thiệu Huy, tham mưu trưởng Liên quân Việt - Lào mặt trận đường 9, là phụ tá của hoàng thân, đã hi sinh khi lấy thân mình che đạn cho Hoàng thân Xuphanuvông giữa dòng Mekong.

(Lê Thiệu Huy là con trai cả của cụ Lê Thước quê ở Đức Thọ, Hà Tĩnh - một bậc túc nho, người có công lớn trong việc xây dựng Viện Hán - Nôm sau này).

Mặt trận Thàkhẹt vỡ, hàng ngàn Việt kiều đã vượt sông sang nương nhờ sự che chở bảo bọc của bà con người Việt đang sống bên đất Thái. Kể từ cái ngày tháng 3-1946 ấy, cả một vệt dài từ Thabò, Noong Khai, về Nakhon Phanom, Mukdahan... lên tận Phi Chit, Udon Thani... số lượng Việt kiều lên đến cả chục vạn người.

Riêng số Việt kiều từ Lào sang lánh nạn khi Pháp quay lại tái chiếm Đông Dương đã lên đến 5 vạn người. Không thể quên công ơn bảo bọc ấy của miền đất và con người xứ đông bắc Thái Lan. Và có được sự tận lòng che chở cho đồng bào ta ngày ấy không thể quên cựu thủ tướng Thái Lan bấy giờ là ngài Pidi Phanomdong - một người bạn thân thiết của Bác Hồ.

Trên tạp chí Xưa Và Nay (số tháng 8-2004), tác giả Ngô Vĩnh Bao trong bài viết “Hồ Chí Minh - người đặt viên gạch xây dựng tình hữu nghị Việt -Thái hôm nay” đã viết: “...Trong những năm đó và các năm tiếp theo, Chính phủ Thái đã giúp đỡ bà con Việt kiều về vật chất và tinh thần như cung cấp quần áo, chăn màn, cấp gạo lương thực thực phẩm, thuốc men... Ngoài ra còn tạo công ăn việc làm cho hàng vạn Việt kiều để bà con có thể nuôi sống gia đình mình vượt qua gian khổ nơi đất khách quê người...”.

Sau sự kiện này Bác Hồ đã viết thư cảm ơn ngài thủ tướng Pidi Phanomdong và nhân dân Thái Lan. Về sau Pidi cùng ba người con đã đến thăm VN theo lời mời của Bác, tấm hình Bác tiếp gia đình ngài gần đây đã được đăng trên tờ báo Matichon (Dân Nguyện) khi nhắc đến tình hữu nghị Việt - Thái vốn đã được đặt nền móng từ đầu thế kỷ 20...

Có thể chặng đường sau này còn nhiều ấm lạnh, nhưng những gì mà lưu dân Việt nhận được từ tấm lòng bà con người Thái đã bắt đầu từ “ngôi nhà của ông Thầu Chín” đã dựng lên trên mảnh đất Thái Lan này từ hàng chục năm trước đó. Ngôi nhà gỗ đơn sơ ấy bây giờ là một địa chỉ lịch sử văn hóa, một biểu tượng của tình hữu nghị mà ngày ngày rất đông du khách tìm đến...

Từ Khonkaen, chúng tôi đã về Nakhon Phanom - “thủ phủ” của Việt kiều miền đông bắc Thái Lan.

LÊ ĐỨC DỤC - VIỆT HÙNG

---------------

+ Kỳ tới: Ngôi nhà Bác Hồ ở bản Nachock

Việt Báo
contentlength: 12783
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Cách kéo dài tuổi thọ đơn giản nhờ ăn trứng
00:00 / --:--

TIN Phóng Sự NỔI BẬT

Vượt chốt kiểm dịch, gà lậu "chạy vù vù" ra ngoại thành tiêu thụ?

Để chặn gà nhập lậu cơ quan chức năng đã lập hệ thống chốt kiểm dịch, kiểm soát trên các ngả đường dẫn vào Thủ đô. Tuy nhiên giới thương lái hàng ngày vẫn tuồn được cả tấn gà nhập lậu ra ngoại thành.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ PHóNG Sự NÓNG NHẤT

Cam bay da cap

Cạm bẫy đa cấp

Với tỉ suất sinh lời trong mơ, đầu tư 9,3 tỉ đồng, thu về hơn 450 tỉ đồng, không chỉ đối tượng là nông dân, người già mà “máy..