Tha phương nhặt rác

14:43 22/07/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

2h sáng. Con đường 26/3 F.17 Q. Gò Vấp, TP.HCM vẫn còn những “đời vạc” mệt mỏi đạp xe cùng những chiếc bao nặng đầy phế liệu. Tiếng cười nói, tiếng lọc cọc mệt mỏi quay cùng vòng xe và tiếng leng keng từ những gì người ta nhặt được cứ theo nhau về…

Một ngày kiếm 7.000đồng...

18h. Chiều tàn trên con hẻm. Bà cụ Vét lầm lũi bước về... Hai đầu thúng chỉ ít bọc nilon, giấy vụn, lẫn trong đó là hai quả chuối sứ trưa nay ai đó treo ngoài cổng phần cho bà.

Tha phuong nhat rac
Phút nghỉ ngơi hiếm hoi.

Cụ Vét tên thật là Nguyễn Thị Hiên, 71 tuổi. Khi ông nhà qua đời năm 1999, căn nhà bà ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc trở nên trống trải vì chỉ có bóng cụ già gần 70 tuổi và hai người con ngót nghét 40 tuổi, mắc bệnh tâm thần. Khó khăn, nghèo đói cứ bám riết lấy ba mẹ con. Tháng 9 năm 2002, bà Vét gửi hai người con lại cho họ hàng, vay ít tiền mua vé xe đò vào Nam với chút hy vọng vùng Gò Vấp mà vợ chồng cô con gái bà đang sống sẽ giúp bà kiếm được chút tiền. Bà bảo: “Đi thế này mới mong kiếm được nhiều tiền gửi về nuôi chúng nó. Già rồi, nhưng hôm nào cũng phải đi trọn ngày. Một ngày nhặt rác cũng kiếm được 7.000 đồng!”.

Hai vợ chồng người con gái của bà cũng đi nhặt phế liệu. Căn phòng thuê chỉ đủ trải hai manh chiếu và chứa vài thứ lặt vặt. Cái gác xép chỉ có thể ngồi và nằm, không đứng được vì cao có 0,5 m, phải chứa 5 người: vợ chồng cô con gái cùng hai đứa cháu, và bà. Hôm nào bà cũng quảy gánh ra đi lúc đèn đường chưa tắt cho đến tối nhọ mặt người mới lọ mọ bước về. Bà bảo tuổi già, đi chậm nên phải đi sớm hơn người ta. Cả ngày rong ruổi ngoài đường, trưa ăn qua loa cái bánh mì...

Đến nhà, chị thả ào chiếc xe mặc cho nó đổ vào bờ tường cóc cáy. Tháo chiếc nón lá vừa quạt vừa thở dốc: “Tên tôi là Hoa mà là Hoa nhặt rác, chả thơ tí nào. 36 tuổi mà anh thấy tôi giống 63 không?”. Dứt lời, chị cười hì hì. Ai cũng nói chị vô tư, thế nhưng có trăm mối lo toan đổ dồn lên chị. Người phụ nữ Vũ Di, Vĩnh Trường, Vĩnh Phúc này là hàng xóm của bà Vét, cười hoài mà nét mặt cũng chẳng vui. Chị vào Sài Gòn bao lâu rồi cũng không nhớ, chỉ biết là mỗi ngày đạp xe trung bình 50km, cố nhặt cho được 3 bao rác.

Tha phuong nhat rac
Ba bao mới đủ sống.

Ngày nào cũng vậy, trời nắng nóng hay mưa lạnh, cứ 15h là từng đoàn người đeo khẩu trang kín mặt, sau xe chở theo vài ba cái bao, tỏa đi khắp các nẻo đường thành phố. Nhiều người có “bến chính” là những bãi rác lớn đỡ phải đạp xe nhiều, mà trụ được ở đấy cũng phải nhẵn mặt ra, có lúc phải chửi nhau, có khi đánh nhau kiếm chỗ... Mon men đến đấy chỉ có thanh niên, còn phụ nữ, trung niên thì một đôi lần thấy vậy cũng ngán, chấp nhận móc bọc bên đường. Anh Mạo, một người "không bến" như vậy, nói: “Con còn nhỏ quá, vợ không đi được nên tôi phải làm gấp đôi. Người ta đi đêm hoặc đi ngày còn tôi thì đi cả ngày lẫn đêm, mệt lắm”.

Công việc ở làng rác bắt đầu từ 14h chiều và kết thúc vào lúc gần 3h sáng. Khi mang rác về đến nhà, nếu hôm nào trời không mưa, họ đổ hết ra hẻm những gì vừa nhặt được để phân loại, phơi. Đến 4h sáng khu phố 12 này mới bắt đầu giấc ngủ của đêm.

Dẫu là dân Vĩnh Phú, hay Hà Tây trong xóm nhỏ này họ đều xem nhau là đồng hương, có bao nhiêu thân phận đi nhặt phế liệu thì bấy nhiêu câu chuyện về họ. Vui không hiếm, buồn cũng đầy. Nghiệp đi rác đã đọng lại trong từng nếp nghĩ của hàng trăm con người, đời họ cũng đã ứ lại nơi con hẻm nhỏ. Một người vào, thấy kiếm tiền ở đây dễ hơn ở quê liền kéo theo anh em, họ hàng cùng vào, thế là thành làng rác.

Chuyện tiền và con lợn đất

Đối với tất cả những người trong làng rác này, con heo đất như linh vật. Mấy năm chỉ cần một con, khi lấy tiền khoét thật khéo rồi dùng băng keo dán lại, tiếp tục tái sử dụng. Chị Vinh cũng làm thế bao nhiêu năm rồi. Chị chỉ cho tôi xem con heo đất ngả màu được đặt trang trọng trên đầu giường, chị khoe: “Dành dụm cũng được hai, ba trăm nghìn mỗi tháng gửi về quê cho con ăn học. Tháng nào dư dả nhiều nhiều chút thì giữ lại một đôi trăm nghìn phòng khi đau ốm thôi...”. Từng ấy thời gian trôi qua, cô gái lớn của chị giờ là giáo viên, gái út cũng đã xong phổ thông trung học.

Bà Vét thì bảo, tôi không có cái phúc được nuôi con ăn học nhưng mỗi tháng cũng đút vào lợn đất từ 70.000đ đến 100.000đ để gửi về quê nhờ người thân lo cơm nước cho hai người con tâm thần. Làm được thế ngày nào hay ngày đó, lúc mình còn sống thì còn giúp được chúng nó, còn lúc mình chết đi rồi chúng biết trông vào đâu đây?!

Năm này qua năm khác từng ấy công việc cứ như cái vòng quay bọc kín những người dân làng rác: Nhặt rác, tằn tiện cho vào con lợn đất... Bên cạnh những câu chuyện buồn của người dân làng rác còn có câu chuyện mà nhiều người vẫn mang ra kể để răn dạy con trẻ. Chuyện là, một hôm đang trên đường về nhà, anh Dương Đức Mạo, "công dân làng rác" thấy một bọc đen đen nằm chỏng chơ giữa đường, anh nhặt lên mang về nhà, mở ra thấy toàn tiền là tiền. Đếm được hơn 60 triệu! Trên tờ giấy gói tiền có mấy cái tên, số điện thoại lạ huơ lạ hoắc. Anh liền ra bưu điện gọi nhờ họ tìm hộ chủ nhân số tiền trên và trả lại họ không thiếu một xu. Gặp anh, khi hỏi: Kiếm tiền cực nhọc thế sao không... Anh nhìn tôi với vẻ tức giận, rồi nói: 60 triệu với người nhặt rác là cả một gia tài nhưng mình tham lấy tiền của người khác, có thể giải quyết được khó khăn trước mắt nhưng caí mất sẽ lớn vô cùng: mình sẽ không bao giờ dạy cho con mình trung thực được!

Công Khanh

Việt Báo
contentlength: 9079
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Phóng Sự NỔI BẬT

Vượt chốt kiểm dịch, gà lậu "chạy vù vù" ra ngoại thành tiêu thụ?

Để chặn gà nhập lậu cơ quan chức năng đã lập hệ thống chốt kiểm dịch, kiểm soát trên các ngả đường dẫn vào Thủ đô. Tuy nhiên giới thương lái hàng ngày vẫn tuồn được cả tấn gà nhập lậu ra ngoại thành.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ PHóNG Sự NÓNG NHẤT

Cam bay da cap

Cạm bẫy đa cấp

Với tỉ suất sinh lời trong mơ, đầu tư 9,3 tỉ đồng, thu về hơn 450 tỉ đồng, không chỉ đối tượng là nông dân, người già mà “máy..