Sống dưới đáy mỏ vàng (Kỳ 4): Gửi thân giữa núi rừng

07:02 17/05/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Song duoi day mo vang (Ky 4): Gui than giua nui rung 

Sập hầm là nỗi ám ảnh của phu vàng  Ảnh: T.Anh

Như những cỗ máy làm giàu cho các ông chủ, đời phu vàng sống vất vưởng như những cái xác không hồn. Tôi cứ cảm thấy buồn khi nghĩ đến bao nhiêu phu vàng nằm lại nơi không phải là quê hương của họ giữa núi rừng hoang vu của vùng đào vàng Phước Sơn (Quảng Nam) ấy.

Những “hồn ma” ở “quận ba”

Là dân phu vàng ở Phước Hiệp không ai không biết đến “ngã ba sung sướng”. Đó là một bãi đất bằng nằm giữa thung lũng với khoảng 25 nóc nhà lá tạm bợ, người dân sống nhờ vào việc buôn bán phục vụ cho các bãi vàng lân cận. Cư dân ở đây chia khu “ngã ba sung sướng” thành hai “quận”: “quận một” và “quận ba”, với ranh giới là một dòng suối nhỏ.

Tình giải thích: “Quận một là nơi buôn bán thức ăn đồ uống, còn quận ba được xem là nơi ăn chơi nhảy múa của giới làm vàng. Ma túy ở đây bán như rau muống. Ở đây người ta gọi là hàng ngập”. Chúng tôi đang ngồi trò chuyện trong quán ở “quận ba” thì Bình “Thái Bình” bước vào hỏi mượn 20.000 đồng. Bình vừa quay lưng đi, Tình nói nhỏ vào tai tôi: “Dân ngập đấy, hết điện nên đi nạp ấy mà”. Nơi Bình tìm đến là một quán nằm sát bìa rừng ở cuối “quận ba”.

Bình đầu quân cho ông chủ Quý khi mới bước qua tuổi hai mươi. Nghe chúng tôi nhắc đến tên ông chủ Quý, mắt Bình long lên: “Hắn đã hại đời tao và em tao!”. Làm phu cho ông Quý được một thời gian, Bình về quê lôi thêm em trai mười tám tuổi mới thi rớt đại học vào theo. Nhưng điều không may cho anh em Bình là gặp phải một ông chủ nham hiểm như Quý.

Một lần chuyện trò với Thống (quê Thanh Hóa), tôi mới hiểu nỗi đau của đời phu vàng còn kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thống khóc như trẻ khi tâm sự: “Đau quá mày ạ, lên rừng làm cật lực mong để của lại cho con cái, ai ngờ đứa con đầu lòng mà tao mong đợi bấy lâu lại là một quái thai!”. Thống là phu vàng lâu năm tại các bãi vàng trong rừng núi Phước Sơn, hơn chục năm làm vàng sa khoáng là cũng chừng ấy thời gian anh phải dầm mình trong dòng suối đầy chất độc hóa học. “Tao đau gan, đau thận..., không biết chết sống lúc nào. Không chỉ riêng tao, trên rừng này hàng chục phu phen cũng chung cảnh ngộ. Tính hi sinh đời bố củng cố đời con, nhưng con như thế thì còn gì nữa hả mày?”, Thống cố nén những giọt nước mắt của một phu vàng từng trải.

Khoảng nửa năm đầu, ông chủ Quý còn trả lương cho lính lác khá sòng phẳng, nhưng khi đã mồi chài cho đám phu vàng mê mệt với “người tình trắng” thì ông chủ bắt đầu trả lương cho quân bằng “tép”. “Nó thu vàng rồi trả lương cho lính bằng hàng ngập”, Bình chua chát nhớ lại. Sau đó không lâu, em trai của Bình chết do quá liều trong một lần “nạp điện”.

Đưa xác người em về quê, Bình quyết định cai nghiện, nhưng rồi ma lực của “người tình trắng” lại gọi Bình một lần nữa trở lại bãi vàng. Bây giờ, những “con ma” như Bình ở đây không ít. Cứ mỗi lúc nhá nhem tối, tôi thấy rất nhiều “bóng ma” lượn lờ quanh khu vực “phê quán ở quận ba” với đôi mắt đã “hết pin”.

Trong những ngày làm phu ở Phước Hiệp, tôi chú ý đến lán của anh Tân - lán nghèo nhất bãi vàng này. Gọi là một lán nhưng thật ra chẳng có lính tráng nào cả ngoài ba cha con nhà anh tự làm lấy. Con đầu mười ba tuổi phụ cha đẩy đất từ hầm ra, đứa em mới tám tuổi nhưng cũng đã rất rành các loại lá có thể ăn được trong rừng.

Trước đây anh Tân cũng đã từng là một tay “đầu cánh” của một số chủ vàng, những đồng tiền chia chác đến bất ngờ khi ông chủ trúng lớn đã đưa anh đến với “cái chết trắng”. Vợ anh cũng là một phu vàng từ ngoài Bắc vào đây kiếm sống. Khi thấy chồng ngày một nghiện ngập nặng, vợ anh trốn đi, để lại cho anh hai đứa con nhỏ.

 “Còn làm được thì chủ o bế, khi đã thân tàn ma dại thì bị chủ đạp ngay ra bìa rừng”, anh Tân vừa khóc vừa tâm sự. Rồi tình thương của người cha đối với hai đứa con côi cút đã giúp anh từ bỏ được “cái chết trắng”. Tuy chưa muộn nhưng cái giá phải trả quá đắt: nhà cửa chẳng còn thứ gì đáng đồng bạc, hai đứa con phải bỏ trường bỏ lớp để sống đời bờ bãi khi trong giấc mơ của chúng chỉ toàn là bánh kẹo và búp bê!

Một lần tai nạn do nổ mìn đã làm đôi bàn tay của Nguyên “đấm không cần nắm”. “Sau khi lạnh lùng vứt cho vài trăm nghìn đồng thuốc thang, ông chủ đuổi tao ra khỏi lán. Về quê cũng chẳng biết làm gì, thôi đành ở lại đây làm thợ đụng sống qua ngày” - Nguyên nói.

Hay như Khánh “thọt” trong thời gian làm phu ở bãi Phước Chánh, lán của Khánh bị đám giang hồ do đại ca Nhu cầm đầu tấn công cướp hầm. Trong cuộc hỗn chiến đó, Khánh bị chém đứt gân. Với cái chân cà thọt, bây giờ Khánh chỉ còn biết làm một anh đầu bếp để sống tạm phần đời còn lại.

Nấm mồ giữa rừng hoang

Trên con đường dẫn đến “quận ba”, có một ngôi mộ nằm cô quạnh bên suối. Tình kể rằng đấy là mộ của một phu vàng ở lán chủ Lâm chết do bị ngạt hơi mìn. Thông thường, sau khi nhân viên chết, ông chủ sẽ lo việc đưa thi thể về quê. Nhưng đối với một ông chủ nghiện nặng như Lâm thì việc đưa xác lính về quê quả là chuyện trong mơ.

“Còn mỗi con chó con hắn cũng mang đi bán lấy tiền hút hít thì làm sao mà lo ma chay cho anh em nổi?”, Tình nói về ông chủ Lâm như thế. Sơn nói rằng chết như thế vẫn còn may: “Nhiều đứa bị tảng đá hàng tấn đè chết trong hầm, mất mấy ngày anh em mới lôi ra được. Thân nát nhừ như tương, anh em nhìn còn không ra mặt!”.

Tai nạn dẫn đến chết ở các hầm vàng chủ yếu là do sập hầm, nổ mìn và bị ngạt. Nhìn những cái hầm sâu ba bốn chục mét, những địa đạo xuyên lòng đất dài trên trăm mét với chỉ vài thanh gỗ mong manh chống đỡ mà tôi sởn da gà. Vậy mà Tình nói vẫn chưa “xinhê” gì: “Ở những bãi khác, hầm sâu dựng đứng 80m là bình thường, còn nếu đánh địa đạo thì nhiều khi đào xuyên cả quả đồi 300- 400m”.

Căn hầm nơi tôi làm phu sâu khoảng 40m cũng đã thấy ngột ngạt mỗi khi vào trong khiêng đá huống hồ gì những nơi như Tình kể. Với “công nghệ” thông gió đơn giản chỉ là một vài cái quạt tường chạy bằng máy nổ, những thanh gỗ tạm bợ chống đỡ với hàng ngàn tấn đất đá, việc bị chết ngạt hay chết do sập hầm chôn sống là chuyện thường xuyên xảy ra ở đây.

Mới đây, một tốp phu vàng sau khi nhận được tiền lương - mỗi người chỉ hơn 3 triệu đồng cho gần một năm trời gồng mình dưới những mỏ vàng, họ vội vàng vượt lũ ra thị trấn để gửi tiền về quê, nhưng chẳng may bị dòng nước nuốt chửng. Khi những đồng nghiệp vớt được xác họ, trong túi còn nguyên những lá thư gửi gia đình, vợ con, người yêu. Có người cho đến giờ vẫn chưa tìm ra xác...

Anh Sâm, người lái xe ôm chuyên chở phu thợ ra thị trấn mỗi khi có đau bệnh cấp cứu do tai nạn hoặc khi có người chết, cho tôi biết: “Chu choa, phu trong này chết nhiều biết mấy mà kể hả chú? Mạng phu vàng ở đây rẻ lắm, chết đủ mọi kiểu, đủ cách, chết mà biết được danh tánh, toàn thây là mừng rồi. Bao nhiêu đứa chết hoang vùi đại đây đó, ai thương thì ghé ngang thắp cho nén nhang chứ có biết tên tuổi chi mô”.

Theo TT

____________________________

Lâu lâu có tin kháo nhau chủ bãi vàng này trúng hầm 50kg, chủ vàng kia trúng hầm cả tấn vàng… Đó chỉ là tin, còn sự thật là những phũ phàng: chỉ có vàng da, vàng thịt; chỉ có ma túy và HIV; chỉ có nỗi đau không chỉ giày xéo lên thân phận phu vàng.

“Phải về thôi, khủng khiếp quá”. Về thôi, song đường về thật gập ghềnh.

VietBao.vn
contentlength: 10157
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Phóng Sự NỔI BẬT

Vượt chốt kiểm dịch, gà lậu "chạy vù vù" ra ngoại thành tiêu thụ?

Để chặn gà nhập lậu cơ quan chức năng đã lập hệ thống chốt kiểm dịch, kiểm soát trên các ngả đường dẫn vào Thủ đô. Tuy nhiên giới thương lái hàng ngày vẫn tuồn được cả tấn gà nhập lậu ra ngoại thành.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ PHóNG Sự NÓNG NHẤT

Cam bay da cap

Cạm bẫy đa cấp

Với tỉ suất sinh lời trong mơ, đầu tư 9,3 tỉ đồng, thu về hơn 450 tỉ đồng, không chỉ đối tượng là nông dân, người già mà “máy..