Sống dưới đáy mỏ vàng (Kỳ 3): Phu vàng, họ là ai?

07:09 16/05/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Song duoi day mo vang (Ky 3): Phu vang, ho la ai? 

Phu vàng dưới hầm Ảnh: TA

Trước khi tôi quyết định thâm nhập những bãi vàng, rất nhiều người khuyên tôi hãy bỏ ý định vì quá mạo hiểm. Thậm chí nhiều người còn vẽ ra trước mắt tôi chân dung của những phu vàng dữ dằn giữa rừng sâu. Nhưng tôi vẫn lên đường bởi tôi biết ở đó, đằng sau những cuộc đào vàng là những phận phu phen buồn bã.

Nỗi buồn nơi núi non

“Đã vô đây thì khó mà về lắm mày ạ. Cứ sáu tháng, một năm chủ mới phát lương một lần, gặp thằng chủ thua đậm thì có khi làm hai, ba năm chẳng được đồng nào!

Nghỉ thì sợ mất lương, mà làm tiếp cũng chẳng biết bao giờ mới thoát khỏi kiếp làm phu” -Tình tâm sự với tôi. Trước đây, Tình đã từng làm thuê, đạp xích lô ở các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng…

Bao nhiêu năm còng lưng tích cóp mua được chiếc xe gắn máy để thỏa giấc mơ hành nghề xe ôm thì bị trộm cuỗm mất trong một đêm lả người đi vì mệt trên hè phố. Trắng tay, Tình chấp nhận theo ông Mạnh vào đây làm phu.

Ở bãi Chiếu, người ta thường gọi lán chúng tôi là “lán hưu trí”, bởi không giống các ông chủ khác, ông Mạnh chỉ tuyển những người phần lớn trên 40 tuổi. Người nói rằng do ông Mạnh keo kiệt nên không tuyển được người trẻ, người thì cho rằng ông Mạnh khôn, chọn người già dễ bảo. Lớn tuổi nhất trong lán là bác Ba, 54 tuổi, quê ở Nam Định. Thấy dáng vẻ chậm chạp của bác, thỉnh thoảng ông Mạnh lại chửi thẳng: “Chậm như rùa thế thì coi chừng mìn nó lượm mất xác mày, hết đường về bế cháu ngoại đấy!”.

Bác Ba là người ít nói nhất lán, nhưng đêm về lại hay trở mình thở dài. Nhìn bác thở dốc khi khuân tảng đá nặng hai ba chục ký từ trong hầm ra, tôi ái ngại hỏi: “Sao bác không chọn nghề gì khác mà vô đây cho khổ?”. Bác cười: “Già như tôi thì có ai nhận làm công nhân? Nhà tám miệng ăn mà có mấy sào ruộng, lại thêm bà vợ cứ đau lên ốm xuống. Đói thì đầu gối phải bò chứ sung sướng gì mà vô đây hả chú?”.

Sương lạnh buông xuống phủ núi rừng hiu quạnh. Bác Ba rụt rè đến bên ông chủ Mạnh xin tạm ứng tiền lương để đi mua chai rượu, thẻ nhang về giỗ bố. Ông chủ cằn nhằn: “Nghèo mạt rệp mà còn bày vẽ!”, rồi vứt ra 50.000 đồng. Từ đây xuống quán phải băng qua cả quả đồi, cầm 50.000 đồng trong tay, bác Ba vừa đi vừa lẩm nhẩm: “Mua một lít rượu, một gói thuốc, ba thẻ nhang…”.

Chúng tôi trở về lán khi đã hơn 10g đêm. Những người ở nhà đã dọn sẵn một chỗ trong lán, những vật mọn được bày ra để tưởng nhớ người quá cố. Dưới bóng đèn dầu leo lét, trông bác Ba hom hem hơn nhiều so với tuổi của mình. Bác chắp tay khấn nguyện, mắt đờ đẫn nhìn theo khói nhang: “Thưa bố, giữa rừng núi anh em chúng con chẳng có gì hơn ngoài chén rượu nhạt. Mong bố phù hộ cho anh em chúng con được bình an, được sống mà trở về với vợ con”.

Khói nhang vừa dứt, ly rượu cay được chuyền tay nhau trong sự im lặng đến nghẹn ngào. Trên chiếc võng treo lúc lắc trước lán, ông chủ bật radio theo dõi giá vàng một cách chăm chú. Chẳng nói chẳng rằng, Hùng - quê ở Thanh Hóa - im lặng đi ra suối ngồi. Đợi mãi không thấy Hùng về lán, tôi và bác Ba đi tìm. Trong bóng trăng lờ mờ dưới tán cây rừng, tôi thấy Hùng ngồi cúi đầu khóc như một đứa trẻ. Nhìn hình xăm chiếc quan tài sau lưng Hùng, tôi không tin rằng đó là tiếng khóc của anh ta.

Thấy tôi đến, anh ta trút cả hết nỗi buồn bực: “Cứ mỗi lần buồn là tao nhớ đến vợ tao, nó bỏ tao đi bảy năm nay rồi”. Thì ra, Hùng sinh ra tại một vùng quê nghèo ở Thanh Hóa, sau khi lấy vợ, Hùng quyết định đi làm phu vàng ở bãi Phước Thành để kiếm chút vốn về cho vợ buôn bán. Nhưng sau nhiều năm ăn rừng ngủ bờ ở bãi vàng, Hùng trở nên già nua và mắc bệnh. Cái ngày vui trở về quê với hơn 10 triệu đồng và một thân xác mất khả năng làm chồng sao mà buồn hiu. Vợ Hùng dan díu với một người đàn ông khác, rồi cả hai trốn biệt khỏi làng. Hùng trở lại bãi vàng như một cách để quên đi nỗi buồn giữa núi non chập chùng, nhưng ở đây lại càng buồn hơn.

“Có ai đếm tuổi giữa rừng?”

Trong những ngày làm phu, tôi có dịp nói chuyện với chị Thanh, trong một đêm ông chủ sai tôi qua lán của ông chủ Dần bên cạnh để mượn đồ về sửa máy. Quê chị Thanh ở Thái Nguyên. Chị cười thật buồn khi mấy đứa em trong lán hát bài Chị tôi ra ý chọc ghẹo vì chị vẫn phòng không gối chiếc. Nhìn bàn tay chai sần của chị đang chải lại mái tóc rối tung sau một ngày rúc hầm mà lòng tôi se lại. Tôi hỏi: “Chị bao nhiêu tuổi?”.

Chị cười buồn: “Có ai đếm tuổi giữa rừng đâu?”. Bố mất khi chị mới hơn mười tuổi, người anh trai sau đó cũng qua đời, để lại gia đình một mẹ già và lũ em nheo nhóc. Là chị cả, chị phải gồng gánh hết mọi chuyện, từ việc cày cấy ngoài ruộng đến việc học hành của em. Lúc còn con gái, chị ra chợ quê buôn thúng bán mẹt, rồi chuyển qua phụ hồ kiếm thêm tiền phụng dưỡng mẹ già.

Thấy nhiều người kéo nhau vào bãi vàng, chị Thanh cũng đành quên đi ước mơ về một mái ấm để lo cho em trai đang đi học. Vẫn đôi mắt ráo hoảnh, chị nói tiếp: “Người đời họ đồn ác lắm em ạ! Sau khi đi bãi vàng về, mọi người ở quê cứ nhìn chị như một con điếm hư thân, buồn quá nên chị mới trở lại làm phu với ý nghĩ kiếm chút vốn rồi đi một nơi nào đó thật xa để lập nghiệp”.

Lán của ông chủ Dần có tất cả khoảng 15 phu vàng đều quê ở miền Bắc. Trong số họ, tôi đặc biệt chú ý Nam, nhìn mặt biết chắc Nam chưa bước qua tuổi thiếu niên. Nhưng khi nghe tôi gọi bằng “cu”, Nam tỏ vẻ không bằng lòng, lôi ống thuốc lào ra rít một hơi như để chứng tỏ mình là người lớn. Ông chủ Dần như vẻ hiểu ý, thêm vào: “Mới 16 tuổi nhưng đã từng chinh chiến ở các bãi vàng từ Lào Cai, Nghệ An, Quảng Trị, Huế rồi đấy”.

Nam đắc ý xắn quần lên cao như để khoe dòng chữ “đời là bể khổ” xăm ở bắp chân đầy thẹo. Sau một vài ly rượu nghề ngà, Nam nói: “Em theo nghề làm vàng này hồi mới 13 tuổi, lúc đầu đi theo nấu ăn, làm việc vặt trong lán”. Nam giơ cánh tay gầy nhưng gợn lên cơ bắp để chứng tỏ cho quá trình lao động nặng nhọc, rồi hãnh diện: “Bây giờ thì 50kg vác khỏe re!”.

Bác Đông khoe: “Con tao hai đứa đều học đại học. Một ở Sài Gòn sắp ra trường, một ở Qui Nhơn đã gần hết năm 2”. Bác tính toán: “Khoảng ba năm nữa tụi nó ra trường là tao cũng hạ sơn”. Trong số những ông chủ ở đây, ông Dần được giới phu vàng cho là người đối xử với lính khá tốt.

Đám phu chúng tôi vẫn thường tỏ ra ganh tị với những bữa ăn khá tươm tất của lán ông chủ Dần. Nhưng bác Đông thở dài: “Tốt gì mà tốt! Nó cho ăn no để ngày mai tụi bây làm được nhiều hơn, đào hang sâu hơn. Tụi nó tính nát cả óc chứ tụi bây tưởng”. Bác nói đời phu lam lũ và nhọc nhằn, nhưng họ có cái mà giới chủ, giới “đầu cánh” không có: tình người.

Theo TT

------------

Đời phu vàng như phận nô lệ, sống vất vưởng nơi núi rừng như những hồn ma. Bị ngạt chết, bị sập hầm, bị trôi theo nước lũ…, mạng phu vàng thật mong manh. Có người chết phải vùi đại đây đó giữa núi rừng, ai thương thì ghé ngang thắp cho nén nhang…

VietBao.vn
contentlength: 9605
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Phóng Sự NỔI BẬT

Vượt chốt kiểm dịch, gà lậu "chạy vù vù" ra ngoại thành tiêu thụ?

Để chặn gà nhập lậu cơ quan chức năng đã lập hệ thống chốt kiểm dịch, kiểm soát trên các ngả đường dẫn vào Thủ đô. Tuy nhiên giới thương lái hàng ngày vẫn tuồn được cả tấn gà nhập lậu ra ngoại thành.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ PHóNG Sự NÓNG NHẤT

Cam bay da cap

Cạm bẫy đa cấp

Với tỉ suất sinh lời trong mơ, đầu tư 9,3 tỉ đồng, thu về hơn 450 tỉ đồng, không chỉ đối tượng là nông dân, người già mà “máy..