Sáng mãi....bộ đội Cụ Hồ

00:02 22/12/2004

Sang mai bo doi Cu Ho
Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban tổ chức T.Ư Trần Đình Hoan thăm hỏi, nói chuyện với các bà mẹ VN anh hùng tại buổi gặp mặt
Cả một chặng đường dài hi sinh, chiến đấu quên mình và chiến thắng vẻ vang, 60 năm qua lớp lớp các thế hệ chiến sĩ quân đội nhân dân đã lập biết bao chiến công vang dội trong các cuộc kháng chiến cứu nước giành độc lập tự do, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Những đóng góp này đã tô thắm thêm phẩm chất bộ đội Cụ Hồ...

Quyết chiến, quyết thắng…

“Mãi mãi lòng chúng ta, ca bài ca người lính…” (Hát mãi khúc quân hành của Diệp Minh Tuyền), khúc quân hành vang lên mở đầu buổi gặp gỡ các thế hệ bộ đội Cụ Hồ do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân VN và báo Nhân Dân tổ chức sáng 15-12.

Lời ca hùng tráng như xua đi cái lạnh của mùa đông Hà Nội. Khán phòng ấm lên với rực rỡ đèn, hoa hòa lẫn những sắc màu quân phục của gần 200 tướng lĩnh, cựu chiến binh, chiến sĩ các quân binh chủng. Những khuôn mặt già nua, khắc khổ ánh lên niềm tự hào.

Những câu chuyện của các tướng lĩnh, những vị chỉ huy, những người trực tiếp chiến đấu lần lượt được tái hiện như những thước phim sống động về một thời hào hùng. Những ánh mắt chợt đỏ hoe, rất nhiều huân, huy chương lấp lánh trên ngực chợt rung rung, leng keng niềm xúc động…

Thiếu tướng Hoàng Đăng Vinh (nguyên chiến sĩ sư đoàn 312, trực tiếp tham gia đánh trận mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, đánh cứ điểm Him Lam, rồi đánh trận cuối cùng tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Mường Thanh, trực tiếp bắt sống tướng De Castries) mở đầu câu chuyện của mình bằng một bài thơ làm xúc động cả khán phòng: “50 năm tôi trở lại, mảnh đất Điện Biên lịch sử oai hùng.

Thăm các anh, những liệt sĩ kiên trung. Đã ngã xuống cho Điện Biên thắng lợi. Với các anh, dù vạn lần ca ngợi, không thể nào sánh được sự hi sinh. Ơn các anh, tôi xin gắng hết mình. Nguyện mãi mãi trung kiên đường cách mạng”.

Ông bồi hồi sống lại những ngày chiến dịch Điện Biên ác liệt: 56 ngày đêm chiến dịch là 56 ngày đêm không ngớt tiếng súng, 56 ngày đêm của sự chiến đấu gan dạ, anh dũng hi sinh của biết bao chiến sĩ để đánh chiếm từng lôcôt, từng mét đất. 56 ngày đêm, cứ người trước ngã xuống, người sau đứng lên.

Tất cả không nề hà, trong mỗi người chỉ vang vọng hai tiếng “quyết chiến” mà thôi. Biết bao tấm gương chiến sĩ anh dũng hi sinh. Nào Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai. Bế Văn Đàn lấy thân làm giá súng.

Tô Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo… Một tiểu đội trưởng bị thương nặng không nói được, chỉ viết ra giấy bằng máu của mình: còn một người cũng phải đánh. Một người lính bị thương cụt cả hai chân vẫn lết lên chiến hào đòi đánh giặc... Đức hi sinh ấy chỉ có ở người chiến sĩ cộng sản.

56 ngày đêm đói rét, tất cả vẫn không phai tinh thần quyết chiến của mình. Trong khẩu phần ăn chỉ có nắm cơm nguội với muối rang, mà khi “đưa nắm cơm lên miệng thấy có cả máu đồng đội, có cả đất mẹ lẫn vào trong đó…” - thiếu tướng Hoàng Đăng Vinh bồi hồi.

Có những câu chuyện nhiều người đã biết, sách báo đã viết nhưng cũng có nhiều câu chuyện chỉ những người trong cuộc hiểu rõ và tất cả đều vẫn sống mãi, được sử sách ghi nhận. Thiếu tướng Châu Khải Địch (nguyên đội viên đội du kích Ba Tơ, Quảng Ngãi) hồi tưởng những ngày đầu mình tham gia đội du kích Ba Tơ. 17 tuổi (năm 1944), chàng trai trẻ sinh ra tại mảnh đất Quảng Ngãi “kiên trung, lắm anh tài” đã trực tiếp cầm gậy tham gia đánh giặc.

Khi đó nào có súng ống đạn dược gì, chỉ cây gậy, giáo mác với trái tim yêu nước nồng nàn, Châu Khải Địch cùng đội du kích và nhân dân làm nên một “khởi nghĩa Ba Tơ chấn động đất trời”.

Sang mai bo doi Cu Ho
Các tướng lĩnh, cựu chiến binh các thời kỳ gặp nhau tại buổi gặp mặt
Mãi mãi… lính Cụ Hồ

Hết chiến tranh, quê hương im tiếng súng, anh lính Cụ Hồ lại trở về với đời thường tham gia sản xuất xây dựng và bảo vệ đất nước. Những người lính xe tăng 390 húc đổ cánh cổng dinh Độc Lập trưa 30-4-1975, nay lại là những người dân sống cuộc sống bình dị. Anh ra vỉa hè cắt tóc, anh đi đưa thư, anh làm lái xe, anh làm thủ quĩ...

Rất nhiều, rất nhiều người như thế. Họ là những người lính, những anh hùng trong cuộc chiến, và trở về họ là những người lính của đời thường. Cuộc sống vẫn còn biết bao khó khăn. Với phẩm chất lính Cụ Hồ, họ lại lao vào sản xuất, tham gia phát triển kinh tế.

Ngày hòa bình, khách đến thăm VN, cả những người Mỹ cũng phải trầm trồ: đánh miền Bắc bằng không quân, tiêu biểu là Hà Nội với Điện Biên Phủ trên không, Mỹ thua. Ở miền Trung, đánh trên bộ Mỹ cũng thua.

Ở miền Nam, đánh dưới lòng đất (địa đạo Củ Chi) Mỹ cũng lại thua. Đại tá Châu Lâm (cố vấn địa đạo Củ Chi) nhắc lại chuyện này như chỉ muốn nhắn nhủ thế hệ mai sau rằng ta đã từng thắng. Thắng hẳn đế quốc Mỹ sừng sỏ, hùng mạnh nhất.

Một đế quốc chưa từng biết đến thua ai lại thua ngay trên một mảnh đất nhỏ bé, với những con người nhỏ bé mà kiên trung, gan dạ. Ta đã thắng, thắng oanh liệt và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đã và sẽ thắng oanh liệt như vậy.

Nhiều câu chuyện xúc động, nhiều nỗi niềm trăn trở thầm kín được các tướng lĩnh, những cựu chiến binh kể lại. Tất cả chỉ để làm toát lên một điều: dù ở đâu, thời điểm nào, cương vị gì, đã khoác lên mình màu áo lính phải biết trân trọng, phải biết sống và cống hiến cho Tổ quốc để xứng đáng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ.

Thượng sĩ Nguyễn Văn Ty (Học viện Kỹ thuật quân sự) là lớp trẻ sinh sau, đẻ muộn, chỉ biết về chiến tranh, về những chiến công của cha anh qua sách báo, qua lời kể của cha, lời ru của mẹ. Nhưng người lính trẻ này hiểu là bộ đội Cụ Hồ tức là phải phấn đấu, vươn lên vì Đảng, vì nhân dân.

Thiếu tướng Hoàng Đăng Vinh nhắn nhủ lớp trẻ: “Khi là bộ đội, tham gia chiến đấu, chúng tôi cũng chỉ là những thanh niên. Đất nước có chiến tranh, nhiệm vụ của chúng tôi - những thanh niên thời ấy - là phải chiến đấu, chiến đấu anh dũng, hi sinh vì Tổ quốc. Hôm nay, trong xây dựng đất nước, lớp thanh niên chính là hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ năm xưa…”.

Bài, ảnh: Đ.BÌNH

Việt Báo
contentlength: 9506
Chia sẻ

Video nổi bật

Người đàn ông chọc dao đổ chất lạ vào mít, xem ngay để tránh nha mọi người
00:00 / --:--