Ở phòng tiếp dân tỉnh Đồng Tháp

Thứ hai, 31 Tháng mười 2005, 07:01 GMT+7
  • O phong tiep dan tinh Dong Thap

    Hội đồng tiếp dân đang làm việc

    Khi được hỏi “liệu có tình trạng “đánh trống bỏ dùi” trong tiếp dân như đã từng xảy ra trước đây?”, ông Trương Ngọc Hân, chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, tỏ thái độ cương quyết: “Dứt khoát không".

    Tỉnh làm kỳ này là có qui chế cụ thể, rõ ràng, giao cho cả một phòng ban (nội chính - tiếp dân) và cả ngành (thanh tra) của tỉnh trực tiếp làm tham mưu. Đây cũng là việc làm thường xuyên, được đưa vào qui định như là nhiệm vụ, chức năng của cán bộ công chức.

    Nhưng điều quan trọng hơn là sau khi tiếp dân thì công việc tiếp theo của tỉnh là gì, giải quyết từng vụ việc như thế nào, kết quả ra sao, thái độ chấp nhận của người dân như thế nào mới là chuyện đáng bàn”.

    “Tôi bị gạt hoài. Đợi đến bao giờ?”

    Bước vào phòng là một bà cụ hom hem, đôi mắt vẫn còn tinh anh. Tôi nhìn vào danh sách: bà Nguyễn Thanh Hà, 67 tuổi, ở ấp 4, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh. Bà đi thẳng vào vấn đề: “Đất tôi đang sạ lúa, xã vận động hiến đất làm chợ. Tôi chưa kịp đồng ý đã ào vô lấy. Lấy rồi bây giờ không xây chợ mà để đó thì tôi phải đòi lại chớ. Tôi khiếu nại năm năm nay rồi mà lòng vòng dưới xã hoài không xử được. Tôi xin gặp chủ tịch huyện thì chú Tám bên thanh tra huyện không cho. Tôi chạy qua tòa án huyện, tòa xử mà không đưa tôi bản án. Trời ơi, tôi già rồi mà mấy chú cứ bắt tôi chạy lòng vòng hoài, tới lúc chết chắc chưa giải quyết xong”.

    Nói rồi bà ngồi phịch xuống chiếc ghế trước các thành viên trong đoàn tiếp dân, thở hổn hển, mặt mày tái xanh. Ông Võ Trọng Nghĩa, phó chủ tịch UBND tỉnh, chủ tọa buổi tiếp dân, quay qua hỏi ông Đặng Văn Dòn, trưởng phòng nội chính - tiếp dân của tỉnh: “Mấy cha ở huyện làm gì kỳ cục vậy? Dân gặp thì không cho, xử án thì không đưa bản án. Có đúng vậy không?”. Ông Dòn trả lời ngay: “Đúng vậy. Trong hồ sơ tới nay cũng không thấy huyện gửi bản án tới”.

    Ông Nghĩa quay qua bà Hà, giọng nhẹ nhàng: “Cái này do huyện làm chưa đúng. Thôi, bác yên tâm ra về nghen, để tụi cháu ra văn bản chỉ đạo huyện giải quyết”. Bà Hà giãy nảy: “Không được. Tôi bị huyện “dần” mấy năm nay rồi, bây giờ mấy ông bảo về huyện chẳng khác nào bắt tôi đâm đầu vô xe lửa”.

    Ông Nghĩa cố thuyết phục: “Phải theo trình tự bác à! Huyện không xong mới lên tỉnh. Qui định là như vậy”. Nhưng bà Hà vẫn không chịu: “Tôi bị gạt hoài, bây giờ làm sao tin. Đi khiếu nại lần nào cũng được hứa “sẽ giải quyết, sẽ giải quyết”. Trung ương chỉ về tỉnh, tỉnh chỉ về huyện, huyện chỉ về xã. Đi lòng vòng muốn mòn hai cái giò mà gặp toàn hứa không hà!”.

    Ông Nghĩa vẫn giữ được bình tĩnh: “Bây giờ vầy, bác để lại địa chỉ, tỉnh sẽ chỉ đạo huyện bằng văn bản, đồng thời sẽ gửi cho bác một bản. Khi nhận được bản án của huyện, bác không đồng ý thì kháng cáo lên tòa án tỉnh”. Bà Hà vẫn chưa chịu: “Nhưng mà tôi phải đợi trong bao lâu?”. Ông Nghĩa: “Sớm nhất là 20 ngày, trễ nhất 40 ngày”. Bà Hà vẫn nhất quyết đòi “có giấy hẹn cụ thể ngày nào” rồi mới chịu ra về.

    Người kế tiếp là chị Trương Thị Ánh ở thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười. Chị vừa kể vừa khóc: “Vợ chồng bà Thường và ông Công nợ tôi hơn 400 triệu đồng mà không trả. Tôi kiện ra tòa. Trước khi xử, tòa gửi giấy cho UBND xã Trường Xuân ngăn không cho xác nhận bán lô đất 55.000m2 của họ để thi hành án cho tôi. Tòa gửi xuống xã ngày 17-2-2004, xã tiếp nhận và hứa. Vậy mà sáu tháng sau, tòa xử xong xuống kê biên thì xã nói “bán rồi”. Coi lại thì xã ký giấy cho bán ngày 16-2. Sau đó huyện cũng đồng ý cho bán luôn...”.

    Ông Nghĩa nghe xong không kiềm được tức giận: “Tỉnh làm cải cách hành chính muốn đứt hơi mà cả tháng mới xong cho người dân. Xã làm có một ngày thì hay thiệt. Vụ này chắc chắn phải có gì đây”. Nói rồi ông quay qua phó giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường ngồi kế bên: “Ông cho thanh tra ngành kết hợp với huyện làm gấp vụ này. Nếu phát hiện tiêu cực thì xử lý ngay”.


    Cứ vậy mà hết người này tới người khác. Khi là bà cụ đi cùng đứa cháu, lúc là chị cựu cán bộ nhà nước; có cả một nhóm 7-8 ông nông dân chân còn dính bùn đất “Ở ruộng lên chưa kịp rửa phải chạy đi liền để kịp gặp ông chủ tịch”. Có người ra về mà lòng vẫn còn nặng trĩu, có người rạng rỡ hơn sau khi trút được lòng mình. Và cũng có người thở phào nhẹ nhõm vì được giải quyết ngay tại chỗ. Cả một ngày tiếp dân, khi người cuối cùng - thứ 25 - ra về thì trời cũng nhá nhem tối.

    O phong tiep dan tinh Dong Thap

    Bà Nguyễn Thanh Hà đang trình bày nguyện vọng của mình tại buổi tiếp dân -Ảnh: D.T.H.

    Chút hi vọng

    Bước ra từ phòng tiếp dân, ông Nguyễn Văn Chiếu ở ấp 1, xã Phương Thịnh (huyện Cao Lãnh) lê từng bước với dáng thiểu não: “Hai lần gặp ông chủ tịch rồi mà chẳng được gì. Chắc phải đi tiếp lên trung ương thôi”. Ông khiếu nại về việc mình bị cắt chế độ thương binh. Ông nói rằng ông bị oan vì người ta tố cáo ông sai sự thật.

    Trước đó vài phút, ông Võ Trọng Nghĩa đã giải thích với ông rằng tỉnh cũng đã xác minh rất kỹ, các ngành công an và lao động thương binh đã có hồ sơ gốc chứng minh ông không thuộc đối tượng được hưởng chế độ. Dù vậy, ông Chiếu cũng tỏ vẻ không hài lòng.

    Ông Nguyễn Văn Hải, chánh văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp, một trong những thành viên của tổ tiếp dân, cho biết: “Vài ngày sau chúng tôi sẽ có văn bản trả lời và đây cũng là cơ sở để ông Chiếu có thể tiếp tục khiếu nại về trung ương. Dù không giải quyết được nguyện vọng của bà con nhưng qua tiếp dân cũng cho người dân thấy rõ mọi người đều phải làm theo pháp luật, ngay cả chính quyền các cấp”.

    Ông Nguyễn Thanh Hồng ở phường 2, thị xã Cao Lãnh, khiếu nại việc UBND huyện Cao Lãnh lấy đất của ông ở xã An Bình cấp cho ông Thành, một cán bộ công an, dù ông đang canh tác. Trước những chứng cứ thuyết phục của ông Hồng, cả đoàn tiếp dân đều thừa nhận khiếu nại của ông là hợp lý, quyết định của UBND huyện là sai.

    Thế nhưng hiện nay đất đã cấp cho ông Thành rồi, ông này cũng rất khổ, đời sống hết sức khó khăn. Lấy lại cũng khổ mà không thì cũng chẳng xong. Rốt cục ông Nghĩa đành phải hẹn với ông Hồng: “Tôi sẽ đưa ra hội đồng giải quyết tranh chấp đất đai, tinh thần là căn cứ theo luật mà xử”. Ông Hồng chấp nhận. Ông nói: “Thụ lý là được rồi, hơn là 17 năm chạy tới chạy lui lòng vòng, gõ cửa khắp nơi mà không biết ai giải quyết, không biết tới khi nào mới xong. Giống như mù đi trong mưa”.

    Một tuần sau buổi tiếp dân, tôi gặp lại anh Võ Văn Giàu, phó phòng nội vụ - tiếp dân của UBND tỉnh, đang tất bật với đống hồ sơ: “Chủ tịch tỉnh giao phải trả lời trong thời hạn 20 - 45 ngày. Tụi tôi phải chạy vắt giò lên cổ”.

    Anh Giàu đếm nhẩm trong sổ: “Tháng 8-2005, lần đầu tiên tiếp dân nên có 77 người đăng ký, chủ tịch tỉnh phải dành hai ngày tiếp 46 vụ. Riêng trong tháng 9-2005 tiếp dân 25 vụ, đã trả lời 14 vụ, còn hai vụ chờ họp UBND tỉnh để quyết, một vụ chuyển về trung ương, ba vụ giao cho các ngành tỉnh xác minh, năm vụ trả lời dứt điểm ngay tại chỗ. Hiện nay anh em lại đang tiếp tục trả lời kết quả cho 25 vụ tiếp dân của tháng 10-2005 vừa qua. Nói chung, cái gì giải quyết được hay không được cũng phải trả lời bằng văn bản, công khai, để người dân được biết”.

    DƯƠNG THẾ HÙNG

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Ở phòng tiếp dân tỉnh Đồng Tháp

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ở phòng tiếp dân tỉnh Đồng Tháp bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết O phong tiep dan tinh Dong Thap ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ở phòng tiếp dân tỉnh Đồng Tháp ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Bài Báo Hay của chuyên mục Phóng Sự.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - PHÓNG SỰ - BÀI BÁO HAY