Nơi dòng sông đang gầy rộc

00:00 19/02/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Noi dong song dang gay roc

Thành phố nào mà chẳng có một dòng sông? Nhưng có những dòng sông tưởng như chẳng mấy khi thay đổi, lúc nào nước cũng lưng dòng, sông Hương chẳng hạn.

Lại có những dòng tưởng như lúc nào cũng ăm ắp cũng tràn trề phù sa vô tận mùa xuân sinh nở như sông Tiền, sông Hậu.

Hằng năm, đổi thay nhiều nhất, có khi nom như là biến dạng mất rồi, là sông Hồng. Tôi nghĩ thế. Nó chảy ngang Hà Nội, chảy ngoài Hà Nội, chạy giữa Hà Nội. Vừa quen thuộc, vừa lạ lùng. Anh có thể đi trên cầu Chương Dương, cầu Thăng Long đến hàng trăm lần, mà lần nào cũng thế, cứ liếc ngang liếc dọc, ngoái cổ nhìn, không chán, lắm khi sợ tông xe máy vào thành cầu để lại bao nợ nần.

Chưa biết thì nhìn cho biết. Biết rồi, phải biết thêm. Biết thêm rồi, phải biết kỹ. Biết kỹ, thì càng phải nhìn, xem mùa này khác mùa trước không, khác năm ngoái không. Với một cái siêu thị to đùng chẳng hạn, anh chỉ để ý khi nó mới được xây dựng lên thôi, sau lắm khi cứ nhắm mắt lại. Với dòng sông không thế, mắt phải mở to, vừa đi vừa sợ, người xe chạy nhanh lắm, dòng sông vụt trôi qua mất thôi.

Tôi đã thức một đêm với cầu Long Biên, chẳng là đi chơi chợ Long Biên, toàn đứng trên cầu nhìn xuống. Những người gánh hàng thuê từ bên Gia Lâm đi sang, chạm vào tôi. Đi trên cái cầu tối, dài, yên tĩnh, hun hút, như đi ra từ một bóng đêm xa vời, đi ra từ lịch sử nghề quang gánh. Một kẻ tha phương đắp chăn, kéo gỗ trên cầu, khò khò khò, tàu đi qua người anh nẩy lên nhịp nhàng đều đặn. Ôi những người đàn ông, những người đàn bà, đi sang từ trong bóng đêm và sắt thép, ướt đẫm sương sông, đôi mắt không biết nhắm ban đêm.

Khi ban mai dần ló rạng, mùa này sương mù hẵng còn đậm, cái cầu chỉ hiện ra từng nhịp, trước mắt anh, tầm nhìn chừng chục mét, nom thật lạ lùng. Sương vợi đi, trên sông rõ dần vài xóm chài nhỏ, con thuyền bé xíu, ánh đèn vừa bật lên như mắt một con cá vàng. Mấy chị tỉnh xa, mua một con thuyền gỗ hỏng, mấy trăm nghìn, ở, đỡ tiền nhà, xung quanh che chắn toàn ni lông đủ loại, gió nhẹ đã ngỡ là bão.

Tôi có quen anh chàng làm nghề cá. Ngày ngày anh đánh thuyền đi, có khi ra tận Phả Lại. Chài chài lưới lưới, bắt con cá nghìn năm không biết có thay đổi gì không, nếu thuyền hỏng mất máy thì loay hoay khác gì Trương Chi. Anh bạn bảo thích sống dưới nước, nhà em trên bờ, mà em thích xuống đây. Nếu trên bờ không khéo em nghiện rồi. Anh sống lặng lẽ, với tôn chỉ của mình, như một người thầy lớn của tôi, như một thi sĩ xa xưa. Người ta toàn đánh cá bằng điện, nhanh, hiệu quả, nhưng cá con chết vô kể. Nào có ai biết anh vẫn lụi cụi với mảnh lưới, sớm hôm bữa no bữa đói…

Mỗi người gắn bó với dòng sông một cách, người gánh thuê nhờ cái cầu khó chuyên chở lại cấm xe máy nên kiếm thêm được mấy gánh hàng. Anh bạn đánh cá thì khác, ông anh, bố anh, và anh nữa, đều sống bằng nghề đánh cá. Thành phố đôi khi còn xa lạ, sự đời lắm thứ không hiểu được nó ra làm sao đâu là hư đâu là thực, dòng sông thì không bao giờ. Thế đấy. Hết vơi, sẽ đầy.

Thành phố nào mà chẳng có một dòng sông? Ngoài chức năng giao thông, cung cấp phù sa màu mỡ, là trung tâm của vùng sản xuất lương thực và hàng hóa mà xây nên thành phố, dòng sông còn có sức hút nào không ? Có lần tôi qua thủ đô Hàn Quốc, tôi đâu có quan tâm gì đến phù sa đến sản xuất lương thực, thế mà, những đô thị những chợ búa khách sạn thậm chí cả cung điện nữa, ấn tượng nào có nhằm nhò gì so với mấy phút ngồi trên xe đi qua sông Hàn. Cảm giác khi qua sông thật lạ lùng. Đấy là vượt qua một khoảng trống. Một khoảng không, có hai bờ, có hai đầu, nhưng ở giữa dù sao vẫn là một khoảng trống, chẳng có gì sất, lạc hậu cũng không mà hiện đại cũng không, nó trống rỗng, có thể không làm ta rùng mình, nhưng cũng chẳng để ta ngồi yên.

Dù sao tôi gắn bó với sông Hồng đã tròn mười năm rồi. Nếu cảm xúc có thể đong đếm được như giọt mồ hôi như dấu chân mình, thì thật là chẳng biết cất vào đâu cho xuể. Nhớ ông bạn làm bên ngân hàng quân đội, trọ ngoài bãi, mùa mưa nước ngập hết tầng một, đi lại trong phường toàn bằng thuyền nhôm sơn nâu. Cái tủ lạnh để trên sân thượng, phủ vải bạt, mưa suốt ngày đêm. Cái hôm sinh nhật cậu, anh em ăn cá chép hấp, buồn cười, ví như đang vào trong mùa lụt chúng tôi chẳng phải là muốn hóa thành đàn cá sao. Nói chung sống ngoài bãi gió mát, hết lụt thì cào lớp bùn dày gần mét, chân tay cứng cáp hẳn lên.

Một số người tôi biết thường gọi đùa khu Gia Lâm bên kia sông là Hồng Kông, bởi nhiều nhà nghỉ, các cặp tình nhân thường hẹn hò với nhau. Cách trung tâm vài cây số, nghe thế, chẳng ra làm sao, nhưng bảo bên kia sông thì thấy nó xa, nó vắng, yên tĩnh khác thường. Một người bạn tôi nhà bên Gia Lâm, lắc đầu kể : “Mệt, sáng ra chở vợ sang bên này đi làm, dân tình cứ nhìn cười tủm tỉm, ái à, đám này đi chơi qua đêm mới về”. Biết thanh minh thế nào. Thế đấy, bên này sông, bên kia sông, mà bí ẩn rất nhiều.

Mấy hôm gần tết, giữa sông đốt lá đốt cỏ khói rất ghê. Xao xác cả buổi chiều. Khác với mọi dòng sông chảy qua thành phố, giữa dòng sông Hồng tự dưng có một bãi nổi. Đất tốt vô cùng, mùa lụt, phù sa có năm ngập lên hàng mét, đất quánh như keo. Sông bảo vệ bãi. Tay lãnh đạo phường nào to gan có thể xây dựng nhà trái phép chỗ đâu chứ ra bãi thì chịu, vì nó lộ quá, nước lên lại nguy hiểm.

Nên giữa thành phố đất đai như vàng mà chiều tôi qua bãi nổi vẫn thung thăng đi giữa bao nhiêu là đất, bao nhiêu là “vàng”, vàng nổi, chúng cứ nằm đó, nhơn nhơn, chẳng biết buồn. Tôi cứ đi mải miết, giật mình thì đã chụp hết mất hai cuốn phim. Bao nhiêu là gió, là mây, trời với đất, nổi lên giữa thành phố, nổi trên mặt nước, vây lấy cái cầu, hình như không có con sông nội thành nào như thế.

Trên bãi lại còn có bò. Nó cũng biết cười. Người chị ngồi trồng cây dại làm hàng rào cho năm mới, bảo : “Sao lại một trăm năm ?”. Tổ tiên của chị bên Gia Lâm, làm ruộng trên bãi từ cái thời chưa viết ngọc phả, sao lại một trăm năm ! Thế đấy, dù thành phố có phát triển đến đâu thì cái mảnh đất nhỏ trên bãi này vẫn là con cháu chắt chít của chị cấy trồng, làm thành bảo tàng sống về châu thổ vừa xa ngái vừa gần gụi, ngay giữa thành phố phát triển không ngừng.

Như tôi để ý thì người ra sông chơi ngày càng nhiều. Hồi trước, cầu Thăng Long xa thế mà thanh niên vẫn đèo nhau ra đấy đứng trò chuyện chẳng khác gì trong cầu Bến Thủy. Bây giờ, xe chạy nhiều quá, bỏ cầu, dung dăng dung dẻ mà xuống bãi. Trong bãi có mũi kim tiêm đấy, cẩn thận. Nhưng mà vẫn kéo nhau xuống bãi.

Sáng mai, để lại trên dòng sông đang gầy rộc, phơi ra bao nhiêu là cát ít khi mình tận mắt mà được thấy, một dòng kết bằng cỏ dại : I love you – Ta yêu nhà ngươi.

Trần Nguyễn Anh

01/05

Việt Báo
contentlength: 10456
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Thanh niên quỳ gối ôm hoa trước cổng học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam để tỏ tình bạn gái
00:00 / --:--

TIN Phóng Sự NỔI BẬT

Vượt chốt kiểm dịch, gà lậu "chạy vù vù" ra ngoại thành tiêu thụ?

Để chặn gà nhập lậu cơ quan chức năng đã lập hệ thống chốt kiểm dịch, kiểm soát trên các ngả đường dẫn vào Thủ đô. Tuy nhiên giới thương lái hàng ngày vẫn tuồn được cả tấn gà nhập lậu ra ngoại thành.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ PHóNG Sự NÓNG NHẤT

Cam bay da cap

Cạm bẫy đa cấp

Với tỉ suất sinh lời trong mơ, đầu tư 9,3 tỉ đồng, thu về hơn 450 tỉ đồng, không chỉ đối tượng là nông dân, người già mà “máy..