Những bữa tiệc "xuống địa ngục"

07:15 02/10/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Thế giới người mẫu, kỳ 3:

Nhung bua tiec xuong dia nguc
Hội quán The Ruby - nơi tập trung của giới người mẫu Los Angeles
TTCN - Chính tại những buổi tiệc do người trong giới tổ chức, thế giới người mẫu mới bộc lộ những gì mà người ta không nhìn thấy trên sàn diễn. Nhà báo Ian Halperin (từng đoạt giải phóng sự điều tra và xuất hiện trên truyền hình NBC, ABC, VH1, Court TV...) đã thâm nhập “hậu trường” và khám phá một thế giới khác của người mẫu...

>> Kỳ 1: Thế giới người mẫu: Người đẹp và ác thú
>> Kỳ 2: Thế giới người mẫu: Hơi thở phà sau gáy

Bốn ngày sau khi đến Los Angeles với vỏ bọc người mẫu nam, tôi thấy mẩu quảng cáo của một nhiếp ảnh gia tự giới thiệu từng chụp hình cho nhiều siêu người mẫu hàng đầu như Elle MacPherson và Gisele Bundchen. Tôi lập tức liên lạc và được biết chi phí chụp ảnh là 350 USD/giờ. Dù khá đắt nhưng tôi vẫn đồng ý.

Tôi quyết định móc nối và kết thân với những người có quan hệ trực tiếp với các nhân vật chủ chốt trong công nghiệp người mẫu. Tay nhiếp ảnh gia là Carl Shea, bắt đầu nghề chụp ảnh chuyên nghiệp năm 16 tuổi và cộng tác với nhiều tờ báo thời trang. Sau thời gian ngắn quen tôi, Shea tỏ ra thân thiện hơn. Ngày kia, sau bữa tối, tôi dọ ý nhờ Shea đưa mình đến một câu lạc bộ nơi giới người mẫu thường tụ tập.

Nhung bua tiec xuong dia nguc
Siêu người mẫu Paris Hilton (trái) trong bữa tiệc ở Hollywood
Và Shea đưa tôi đến hội quán The Ruby, nằm ở trung tâm Hollywood tại đại lộ La Brea và đại lộ Hollywood. Lúc đó khoảng hơn 11g30 tối và ba sàn nhảy đã chật ních người. Không khí thật náo nhiệt. Tiếng nhạc dập thình thịch. Khi đi vòng tìm ghế, Shea được nhiều người cười chào. Carmen, một người mẫu trẻ măng độ 15-16 tuổi, nhào đến ôm hôn Shea và tôi sau khi tự giới thiệu. “Anh ở đâu vậy?” - Carmen hỏi. “Montreal” - tôi trả lời. “Canada ư, em thích người Canada lắm đó!”. Carmen chắc là đang ở tâm trạng rất phấn khích. Cô ấy mặc chiếc váy trắng cực mỏng, lồ lộ bộ ngực phập phồng không áo lót...

“Em thích sống bên bờ vực”

Vài ngày sau tôi nhận được tin nhắn của Carmen mời đến buổi tiệc tại nhà riêng. Cô ấy nói sẽ có nhiều người mẫu đến dự. Quang cảnh bữa tiệc khiến tôi liên tưởng đến bộ phim The party của Peter Sellers. Những người dự tiệc đều vận quần áo theo phong cách thập niên 1960. Trông ai cũng vui vẻ, cười nói huyên náo và cụng ly côm cốp.

Đệm cho âm thanh rôm rả là đĩa nhạc Mutations của Beck. Carmen - hơi thở nồng nặc mùi Johnnie Walker - nhào đến ôm chặt và hôn khi thấy tôi. Cô ấy dẫn đi vòng quanh, giới thiệu từng người: “Đây là anh bồ của tao ở Canada”. Tôi ngồi kế Amanda Reilly, một người mẫu “mình dây” 17 tuổi từ Boston, đến Los Angeles trước đó bốn tháng để theo nghề người mẫu chuyên nghiệp. Amanda miêu tả Los Angeles là thành phố của những “bữa tiệc quậy tới bến” (“party to hell”) nhưng công nghiệp người mẫu cũng nghiệt ngã như bất kỳ tại đâu.

“Nó thay đổi cuộc đời em hoàn toàn. Hôm nay có thể là ngày vui thú nhất và anh cảm thấy như mình leo lên đỉnh thế giới, nhưng hôm sau là cú nhồi tim và anh bị treo lơ lửng bằng sợi dây thắt cổ”. Amanda tâm sự chỉ vài tháng cô đã mất ít nhất 35.000 USD để theo đuổi giấc mơ. Cô nợ tiền thẻ tín dụng hàng ngàn đôla nhưng đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi bản hợp đồng nào. Dù vậy, Amanda vẫn ngập mình vào tiệc tùng thác loạn và thậm chí dính vào ma túy. “Em thích cảm giác trở thành thứ vứt đi - hít một hơi thuốc dài, Amanda bắt đầu “triết lý” - Em phấn khích trước sự điên cuồng và hoang dã của công nghiệp người mẫu. Nó rất khác với cuộc sống của em trước đây. Hồi ở Boston ấy, em làm mọi điều theo sách vở. Em ngoan ngoãn nghe lời gia đình. Nào là học giỏi, nào là sống cho ngay thẳng. Còn ở đây em thấy chẳng cần trách nhiệm gì cả. Em không bị giám sát hay phải lo nghĩ cho ai ngoài bản thân. Em cứ sống ngày này qua ngày khác như vậy. Không cần biết điều gì đang chờ trước mắt. Bây giờ em thích sống bên bờ vực”.

Mira, cũng là người mẫu tuổi teen, sà xuống góp chuyện. Cô ấy hào hứng kể về một trong những bữa tiệc quậy tưng bừng nhất Los Angeles gần đây, có cả sự góp mặt của Kate Moss và Naomi Campbell. “Naomi Campbell quậy kinh dị luôn! - Mira kể - Em từng dự nhiều bữa tiệc sang trọng có cô ấy và thấy chẳng bao giờ ly rượu của cô ta cạn cả”.

Nhung bua tiec xuong dia nguc

Một người mẫu Los Angeles tại một bữa tiệc

Sau vài ly, Mira bắt đầu nói về bọn môi giới. “Cho dù hắn nói gì, hắn trông bảnh bao như thế nào, khi gặp người mẫu, hắn cũng chỉ có mỗi mục đích duy nhất là đưa cô ta lên giường”. Mira nói rằng gần như chẳng người mẫu nào mình biết mà không ngủ với bọn môi giới để được ký hợp đồng. Vấn đề là phải biết ngủ với ai. “Cái thế giới này ngập ngụa lắm anh ơi” - Mira thốt lên, rồi kể rằng có lần thấy Claudia Schiffer bước ra khỏi phòng vệ sinh, cặp kè một người đàn ông tại nhà hàng ở Beverly Hills. Có trời mới biết trước đó ít phút hai người làm gì trong phòng vệ sinh...

Nhác thấy một người mẫu đi ngang, Mira ngoắc đến. Đó là Rose. Kể về kinh nghiệm sống trong thế giới người mẫu, Rose nói rằng thế giới này chỉ có hai từ: làm việc và vui chơi. Làm việc là phần tập trung chủ yếu nhưng vui chơi là yếu tố quan trọng để có thể dẫn đến (được) làm việc. “Nếu không ăn chơi đàn đúm, anh sẽ không gặp được đúng người cần để giúp mình - Rose kể - Hầu hết hợp đồng quan trọng của em đều được thực hiện tại các bữa tiệc như thế này. Bọn đàn ông trong giới đều muốn sex cả. Em mồi chài và hẹn với những lão đáng tuổi bố em đó...”.

Khi thâm nhập sâu hơn vào công nghiệp người mẫu tại Los Angeles, tôi bắt đầu gặp xui liên tục. Cuộc điều tra dường như không tiến triển. Có lần tôi nhận lời mời đến buổi tiệc tổ chức tối thứ bảy với hơn chục người mẫu hàng top tham dự, trong đó có Naomi Campbell và Claudia Schiffer. Phút chót buổi tiệc bất ngờ bị hủy bởi mẹ của người tổ chức bị chết trong tai nạn xe hơi.

Lần khác, người bạn Drew Young (nhà thiết kế) dàn xếp cho tôi gặp Kara Charles. Cô ta làm trong một công ty chăm sóc da nổi tiếng, địa chỉ quen thuộc của các siêu người mẫu như Cheryl Tiegs và Iman. Gặp Kara chắc chắn sẽ biết khối chuyện về thế giới người mẫu. Tuy nhiên, cũng vào phút chót, Kara cho biết cô phải sang châu Âu để dự một chương trình thời trang tại Paris. Tôi quyết định chuẩn bị đến Milan. Vào một ngày trước khi rời Los Angeles, tôi chứng kiến một cảnh có thể được xem là điển hình thật sự của mặt trái công nghiệp người mẫu.

Trước đó, tôi nhận được cú điện thoại từ nhiếp ảnh gia Freddie Lowry, mời đến dự một bữa tiệc cuồng loạn. Lowry cho biết vào mỗi tháng tại biệt thự ở Venice Beach (Los Angeles), người ta tổ chức bữa tiệc thác loạn để các đại gia lắm tiền nhiều của móc nối trực tiếp với những người mẫu hàng đầu Los Angeles. Lowry nói rằng người tổ chức là một cựu người mẫu gần 30 tuổi. Cảm thấy dần hết thời, cô ta bắt đầu kinh doanh dịch vụ mại dâm cao cấp. Vé vào cửa thôi đã là 200 USD. Nhiều người mẫu đã đến đây để kiếm thêm thu nhập sau sàn diễn.

“Giá một giờ là 2.000 USD”

Khi chúng tôi đến biệt thự, gã bảo vệ da đen tóc xoăn trông giống y hệt tên đô vật dùng thiết bị an ninh rà từ đầu xuống chân để soát vũ khí. Trước khi cho chúng tôi vào, gã hỏi làm thế nào mà biết nơi này và rằng chúng tôi đã đến bao giờ chưa. Hài lòng trước lời giải thích của Lowry, cuối cùng hắn để chúng tôi vào trong sau khi thò tay lấy tiền vé. Bên trong, căn phòng tối trông cực kỳ sang trọng. Ở đây không có đèn điện. Người ta chỉ thắp nến. Mùi trầm hương thoang thoảng tạo không khí rất dễ chịu và hấp dẫn đặc biệt. Khoảng hơn 20 người mẫu có mặt trong phòng.

Họ đều mang guốc cao gót, trang điểm thật đậm và vận trang phục cực đẹp như thể sắp chụp hình cho ảnh bìa tờ Vogue. Cũng ngần ấy các ông có mặt xung quanh. Chỉ cần liếc nhìn cũng thấy họ là dân giàu có. Hầu hết ở tuổi tứ tuần. Lowry giới thiệu tôi với bà chủ. Tisha sực mùi nước hoa cao cấp nhoẻn miệng cười và điệu nghệ mời tôi ly vodka. Tisha nói rằng không phải ai cũng biết những bữa tiệc như thế này. Chỉ một số ít đại gia mới được rỉ tai nhau và giới thiệu đến. Sau một hồi nói đông nói tây, tôi bắt đầu dò hỏi quá khứ bản thân Tisha.

Thoạt đầu ngập ngừng nhưng cuối cùng Tisha cũng cho biết cô là người mẫu sáng giá đầu thập niên 1990. Sau sáu năm lăn lộn trong nghề và nếm đủ mùi vị, Tisha rút ra được bài học giá trị rằng tuổi thọ nghề người mẫu cực ngắn, và rằng tiệc tùng là một trong những “công nghiệp” ăn theo công nghiệp người mẫu có lợi nhuận rất đáng kể. Kinh nghiệm còn cho thấy có rất nhiều người mẫu trẻ muốn kiếm thêm thu nhập để thỏa mãn cơn thèm khát quần áo, mỹ phẩm và xe hơi. Nói cách khác, tổ chức tiệc để móc nối “thương vụ” (mại dâm) và hưởng phần trăm là “ý tưởng kinh doanh” của Tisha. Từ đó, Tisha nổi tiếng ở khu vực Hollywood là một trong những “madam” (má mì) có nhiều đào “ngon” nhất.

Tisha dắt tôi đến gặp Daisy, một người mẫu cao, tóc vàng rất xinh. “Em Daisy sẽ chăm sóc cho anh - Tisha giới thiệu - Hai người vui vẻ nghe!”. Cho biết mình đã có mặt trên tờ Vogue và Elle, Daisy thú nhận phải tìm nguồn thu nhập thêm. Cô ấy khoe vừa mua một căn hộ và chiếc Mercedes thể thao. “Nếu chỉ làm người mẫu thôi, em làm sao tậu nổi những thứ ấy, hả anh!” - Daisy tâm sự. Và rồi, Daisy đột nhiên vuốt tóc tôi, sau khi kêu chai champagne giá 600 USD. Uống chừng nửa chai, Daisy bắt đầu rờ rẫm đùi tôi.

“Mình lên lầu nghe anh - nàng thủ thỉ - Giá một giờ là 2.000 USD”. Tôi từ chối khéo, nói rằng có vợ rồi. “Ối trời, tưởng gì, bọn đàn ông vào đây đều có vợ cả đấy! Con gái của mấy lão này không chừng còn lớn tuổi hơn em!” - Daisy bĩu môi... Khoảng 2g sáng, Lowry ló mặt từ cầu thang. Trên đường về, hắn rủa tôi là “đồ ngốc” khi nghe nói tôi không đi với cô nào lên lầu...

KIM NGUYÊN

- Kỳ tới: Cú điện thoại lúc nửa đêm

Việt Báo
contentlength: 14934
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Phóng Sự NỔI BẬT

Vượt chốt kiểm dịch, gà lậu "chạy vù vù" ra ngoại thành tiêu thụ?

Để chặn gà nhập lậu cơ quan chức năng đã lập hệ thống chốt kiểm dịch, kiểm soát trên các ngả đường dẫn vào Thủ đô. Tuy nhiên giới thương lái hàng ngày vẫn tuồn được cả tấn gà nhập lậu ra ngoại thành.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ PHóNG Sự NÓNG NHẤT

Cam bay da cap

Cạm bẫy đa cấp

Với tỉ suất sinh lời trong mơ, đầu tư 9,3 tỉ đồng, thu về hơn 450 tỉ đồng, không chỉ đối tượng là nông dân, người già mà “máy..