Người được gọi “thầy ơi” trên đất Đức

00:04 10/05/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Giáo sư VN học Thomas Engelbert:

Nguoi duoc goi thay oi tren dat Duc
Giáo sư Thomas Engelbert (x) cùng giáo viên và học sinh khoa VN học - Ảnh tư liệu
Bước qua ô cửa kính xoay tròn của Viện Đông Á, bỏ lại sau lưng cái náo nhiệt, rực rỡ của thành phố cảng Hamburg (Đức), người VN nào cũng dễ dàng nhận thấy một cảm giác thân thuộc, gần gũi.

Dư vị ấy càng rõ nét hơn khi tiếp xúc với giáo sư Thomas Engelbert. Bằng chất giọng Hà Nội chuẩn và vô cùng hóm hỉnh, ông kể về việc học và giảng dạy môn VN học của ông tại Đức trong suốt hơn 20 năm qua.

Một đam mê rất tình cờ

Dù đã nghe sinh viên kể rằng thầy của họ là người vui tính, ân cần và đặc biệt nói tiếng Việt rất hay nhưng lần đầu gặp ông tôi không khỏi hồi hộp. Thấy tôi chọn cho mình chiếc ghế ở cuối bàn, ông cười lắc đầu: “Sao chị ngồi xa thế, cứ xích lại gần đây cho tình cảm”. Câu nói dí dỏm của ông ngay lập tức xua tan không khí e dè giữa hai người xa lạ.

Giáo sư Thomas Engelbert kể ông sinh ra và lớn lên ở Potsdam, Đông Đức. Khi ấy Cộng hòa dân chủ Đức và VN có sự giao lưu, giúp đỡ thân thiết. Thế nhưng cho đến tận những năm 1980, VN trong tâm trí chàng thanh niên Thomas Engelbert ấn tượng nhất vẫn là những hình ảnh, thông tin về một dân tộc tồn tại trong chiến tranh triền miên và mới giành được độc lập.

Kết thúc trường phổ thông, Thomas Engelbert thi vào khoa nghiên cứu châu Á Trường đại học Humboldt tại Berlin. Ông tâm sự: “Thật ra mà nói tôi chỉ thi vào khoa chứ chưa biết chọn bộ môn nào. Thấy tôi đã học tiếng Pháp nên ban giám khảo cho tôi học tiếng Việt và lịch sử Đông Nam Á”.

Khoa châu Á ở Berlin có quan hệ hợp tác với Trường đại học Tổng hợp Hà Nội nên trường thường xuyên cử thầy cô giáo sang dạy. Năm 1 ông chỉ học tiếng Việt. Thế nhưng vừa sang năm 2 ông đã học văn học, lịch sử, văn hóa VN bằng tiếng Việt.

“Những môn tôi sợ nhất là văn học cổ, chữ Hán, chữ Nôm... Lần đầu tiên tôi viết loại chữ mà mỗi nét như đang học vẽ kỹ thuật. Điều đó rất khó và lạ cho một sinh viên châu Âu”. Ông ví thời gian này ông đã bị “ném xuống đại dương” khi chỉ vừa qua lớp học bơi căn bản.

Lạ lùng thay, càng học ông càng say mê. Những vần thơ, câu đối, bài hịch qua lời giảng của giáo sư Bùi Duy Tân là nguồn động lực mạnh mẽ thôi thúc ông phải hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa của đất nước này.

Kết thúc năm 2, vào mùa hè nhà trường gửi ông và các bạn đi dịch cho các đoàn từ VN sang, như các đoàn thanh thiếu niên tiêu biểu, các đoàn dự hội nghị khoa học, kinh tế... Cường độ học rất căng thẳng, yêu cầu tự học cao nên sau này ông nói tiếng Việt rất giỏi, kiến thức về VN ông tiếp thu rất tập trung, có hệ thống.

Bốn năm đại học sôi động trôi qua nhanh. Luận văn “Vị trí của VN trong nhóm các nước trung lập” giúp ông giành được tấm bằng tốt nghiệp loại ưu.

Năm 1989, sau chín tháng làm việc và nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Hà Nội trở về, ông vừa giảng dạy trong các trường đại học vừa bắt tay vào làm luận án tiến sĩ. Hai năm sau, bản luận án “Những cột mốc chính trong quan hệ ngoại giao của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN từ năm 1975-1979 ở khu vực Đông Nam Á” hoàn thành, ghi dấu một thành tựu nữa trong nghiên cứu về VN của ông.

Trên giá sách lớn trong phòng làm việc của ông, tôi thấy phần lớn là tài liệu tiếng Việt, tiếng Pháp, ngoài ra sách do chính ông viết về VN cũng chiếm số lượng đáng kể. Trong số ấy ông rất quí tập sách dày 792 trang xuất bản ngày 26-6-2000 viết về các vấn đề chính trị của người Hoa ở miền Nam VN. Cuốn sách này là công trình nghiên cứu để ông được phong danh hiệu giáo sư VN học.

Khi được hỏi: “Ông thích nhân vật lịch sử VN nào nhất?”, ông nheo mắt ra chiều phân vân lắm: “Hỏi khó nhỉ. Trong lịch sử VN có rất nhiều danh nhân khiến tôi khâm phục”. Cuối cùng ông cho biết cuộc đời của Nguyễn Bỉnh Khiêm và Phan Bội Châu tạo cho ông nhiều cảm xúc khi học, nghiên cứu.

Ông ngưỡng mộ tài làm thơ, đặc biệt là thơ chữ Nôm và phong thái quân tử, cá tính độc lập của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Với Phan Bội Châu dù những việc lớn ông định làm không thành nhưng khí phách của ông cao lắm.

Nguoi duoc goi thay oi tren dat Duc
Giáo sư Thomas Engelbert
Người xây ngôi nhà VN ở Đức

Đêm trước ngày Giáng sinh 2004, tôi được mời tham dự bữa tiệc chia tay do thầy trò trong khoa VN học tổ chức trước khi nghỉ lễ. Mỗi người đến đều mang theo một món ăn nhỏ, rượu nhẹ hoặc nước uống.

Riêng giáo sư Engelbert đến với một “món ăn” rất đặc biệt. Ông đã kỳ công chuẩn bị cho mỗi giáo viên và sinh viên xuất sắc một cuốn sách về VN theo đúng đề tài mà người đó đang cần.

Suốt buổi tối, mọi người quây quần bên nhau nói chuyện, ca hát trong không khí ấm cúng như một gia đình lớn. Tôi để ý tất cả mọi người dù là sinh viên người Đức khi nói chuyện với ông đều thường bắt đầu với hai tiếng “Thầy ơi”.

Cô Đỗ Tú Anh, giáo viên môn tiếng Việt, ngồi cạnh tôi kể: “Thầy bỏ nhiều tâm sức lắm khoa mới được như bây giờ. Tôi đã dạy ở đây từ năm 1994, hồi ấy chỉ là một lớp nhỏ với vài học viên học tiếng Việt thôi.

Tháng 7-2002, thầy được đề nghị khôi phục khoa VN học sau nhiều năm bị gián đoạn khi nước Đức thống nhất. Tháng mười năm đó thầy chính thức nhận chức trưởng phân khoa.

Ngay khi về thầy đề ra mục đích của khoa VN học và công việc giảng dạy là phải tập trung nhấn mạnh đến ngôn ngữ và văn hóa VN, xem đây như một nền văn hóa có chiều sâu và nền tảng vững bền cần được học tập, nghiên cứu”.

Cho đến giờ những khó khăn của khoa vẫn chưa phải đã hết. Tài liệu về VN bằng tiếng Đức không nhiều, giảng viên có kinh nghiệm còn thiếu. Giáo sư phải dùng uy tín của mình liên hệ với nhiều nhà khoa học làm việc về VN và mời họ đến thỉnh giảng hoặc nói chuyện như: khảo cổ học, nghệ thuật dân gian, các ngành nghề truyền thống...

Không những lo lắng về chuyên môn, ông còn quan tâm đến đời sống và khó khăn của sinh viên. Những sinh viên từ trong nước qua đều mong muốn được đi làm ngoài giờ để có thêm thu nhập trang trải việc học.

Vậy là hết việc chính của khoa ông lại tất bật đến các cơ quan, tổ chức xin giấy phép, chỗ làm cho sinh viên. Thạch Thảo, sinh viên từ Biên Hòa sang, nói nhỏ: “Mải lo cho khoa nên thầy vẫn... phòng không đấy chị ạ”.

Không chỉ nghiên cứu, giảng dạy về lịch sử, văn hóa, văn học VN, giáo sư Thomas Engelbert còn là thành viên chủ chốt của Hội liên hiệp Đức - Việt. Những cuộc hội thảo về VN ở khắp mọi nơi trên thế giới hiếm khi vắng mặt ông.

Trong email gần nhất trả lời câu hỏi: “Điều gì khiến ông say mê VN đến thế?” của tôi, ông viết: “...Ai đã từng đến VN một lần đều muốn trở lại ít nhất một lần nữa. Riêng tôi lại thích văn hóa và lịch sử nhiều nhất, ngoài ra còn có một điều rất độc đáo do tình hình địa lý mang lại.

VN nằm ở giữa vùng cận nhiệt đới và nhiệt đới, qua đèo Hải Vân là thấy ngay sự khác biệt này. Miền Bắc VN gần với miền Nam Trung Quốc và Bắc Lào, miền Nam lại gần với Đông Nam Á nhiệt đới. Đất nước, con người, văn hóa VN đa dạng là thế, phong phú là thế nhưng vẫn thống nhất trong một nước, một dân tộc.

Đất nước này như một vùng Đông Nam Á thu nhỏ. Chính vì thế có không biết bao nhiêu vấn đề, bao nhiêu khía cạnh, bao nhiêu góc độ có thể nghiên cứu, một đời, một người không thể làm hết được. VN hay lắm!”.

THANH LUYẾN

Việt Báo
contentlength: 11177
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Phóng Sự NỔI BẬT

Vượt chốt kiểm dịch, gà lậu "chạy vù vù" ra ngoại thành tiêu thụ?

Để chặn gà nhập lậu cơ quan chức năng đã lập hệ thống chốt kiểm dịch, kiểm soát trên các ngả đường dẫn vào Thủ đô. Tuy nhiên giới thương lái hàng ngày vẫn tuồn được cả tấn gà nhập lậu ra ngoại thành.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ PHóNG Sự NÓNG NHẤT

Cam bay da cap

Cạm bẫy đa cấp

Với tỉ suất sinh lời trong mơ, đầu tư 9,3 tỉ đồng, thu về hơn 450 tỉ đồng, không chỉ đối tượng là nông dân, người già mà “máy..