Người bắt con ma ở riêng

10:53 19/07/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Người Jrai có tục người một nhà chết thì chôn chung một cái hòm. Vậy mà có một người "bày đặt" ra cái nghĩa địa, bắt con ma ở riêng, làm trái ý Yàng... (*)

Đường về xã Ia Yeng cắt ngang cánh đồng Ayun Hạ. Buôn Kte - ngõ vào Ia Yeng - sáng lòa dưới nắng. Một thanh niên đang lơ đãng ngồi hút thuốc dưới sàn nhà nghe hỏi nhà mồ của buôn thì tỏ ra ngạc nhiên: "Buôn mình không còn nhà mồ, chỉ có nghĩa địa thôi".

Ngạc nhiên tôi hỏi cậu thanh niên: "Có còn chôn chung nữa không?"; "Ồ không, cả xã Ia Yeng mình bỏ tục chôn chung từ khi có nghĩa địa rồi. Đinh Nhiêu nghĩ ra đấy. Việc Nhiêu làm xôn xao cả cái huyện Ayun Pa (Gia Lai), anh không biết à?".

Nguoi bat con ma o rieng

Nghĩa địa buôn Kte do Đinh Nhiêu qui hoạch. Ảnh Ngọc Tấn

Dời buôn...

...Từ căn nhà của Đinh Nhiêu có thể thu vào tầm mắt một mảng lớn của cánh đồng Ayun Hạ. Buôn Kte với những căn nhà sàn bề thế trắng lóa một màu tôn mới. Tiếng máy tuốt lúa xình xịch, tiếng xe máy đan nhau nhộn nhịp như một thị tứ nhỏ...

Thấy tôi chăm chú quan sát, Đinh Nhiêu cười: "Buôn Kte này bây giờ nhà nào cũng có ti vi; hơn một nửa có xe máy, xe công nông, máy tuốt lúa. Vậy mà cách đây hơn mười năm, nó là cái buôn khiến tôi phải khổ sở nhất đấy!".

Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà lặng lẽ ngắm Đinh Nhiêu. Nhiêu quả là một người đàn ông dân tộc điển hình: mặt vuông, miệng vuông, làn da nâu bóng chắc nịch.

Tôi là người Ba Na. Quê tôi ở buôn Kliết A, bây giờ thuộc huyện Ia Pa rồi - Đinh Nhiêu chậm rãi vào chuyện.

Nhiêu tham gia cách mạng lúc mới 15 tuổi. Cha, anh và em Nhiêu đều là liệt sĩ. Năm 1982, sau hơn 10 năm cầm súng đánh giặc, bị thương ở chiến trường K nên Nhiêu mới được xuất ngũ và theo vợ về buôn Kte này. Một thời gian tham gia cấp ủy, Nhiêu được bầu làm bí thư...

Người Ba Na nhiều tục lệ không giống người Jrai. Lạ hơn cả là tục chôn chung. Người Jrai quan niệm: người sống thế nào người chết thế ấy. Ở làng Atâu (làng người ma) người ta cũng đi lại, uống rượu với nhau, làm chung cái rẫy với nhau.

Người chết cùng một nhà, một họ mà không được nằm chung một hòm thì cũng như con ma lai bị đuổi khỏi làng... Nghe thấy đã ghê ghê nhưng Nhiêu chưa được tường, cho đến một ngày Nhiêu đi đám ma nhà Ksor H’Mơi...

Trước đó khoảng mười ngày, nhà H’Mơi đã có một người chết. Như vậy là cỏ chưa kịp mọc đã phải bới con ma cũ lên! Trời mưa tầm tã như có ai nghiêng cái ghè mà trút nước, cả đoàn người bì bõm lội trong mưa.

Đến nhà mả, Nhiêu hồi hộp nhìn đám thanh niên bắt tay vào việc. Chỉ chừng mươi phút bới đất, nắp quan tài đã hiện ra trong vũng nước nhoét nhoe. Bởi phải để chôn chung nhiều người nên cái hòm bằng ximăng rất lớn. Sáu người gò lưng bẩy mà nó vẫn không nhúc nhích, phải thêm bốn người nữa...

Nhiêu cố định thần nhìn vào quan tài. Cái xác đã trương lên như một hình nộm bằng cao su. Thế này thì không thể đặt thêm con ma mới. Ông thầy cúng quan sát rồi gọi hai người đàn ông khác tới. Họ bỏ dép đứng lên cái xác trương phình và cố sức nhún xuống.

Tuy đã bịt mũi bốn lần khăn, ruột gan Nhiêu vẫn như có ai xoắn. Sau cùng không chịu nổi phải bỏ chạy... Cái lệ tục này khủng khiếp đến quá sức tưởng tượng. Phải nghĩ cách mà xóa cho mau hủ tục này.

Tất nhiên là rất khó. Nhiêu hiểu đụng đến nó là chọc vào tín ngưỡng, tâm linh người ta. Nhưng dù khó đến đâu cũng quyết làm. Bụng no mà cái đầu lạc hậu thì cũng vô nghĩa...

Nhiêu quyết định cho dời buôn Kte, bởi đã dời buôn thì phải bỏ mả. Có người chết không thể đưa về nhà ma cũ thì phải vào nghĩa địa. Ai vào nghĩa địa thì cấm không được chôn chung. Nhiêu lặng lẽ chuẩn bị việc dời buôn.

Thiết kế đường sá, chia lô đâu đó, Nhiêu đi tìm đất làm nghĩa địa. Nhiêu nhờ anh em địa chính huyện đo đạc, chia lô cho từng buôn, từng họ... Mọi việc phải làm rất bí mật, xong đâu đó mới họp buôn bàn chuyện dời nhà...

Nguoi bat con ma o rieng

Đinh Nhiêu bên ngôi mộ đầu tiên của "làng Atâu mới". Ảnh Ngọc Tấn

Vợ chồng mình là đảng viên...

Một đêm khuya, Nhiêu lọ mọ làm một cái lều ngay chỗ đang ở bây giờ rồi bê ra ít đồ đạc. Sáng mọi người đi làm đồng nhìn thấy đều nhớn nhác.

Theo phong tục người Jrai, làng đang yên ổn mà có người bỏ ra ngoài ở thì Yàng sẽ phạt cả làng... Thế là hôm sau rồi hôm sau nữa chẳng ai bảo ai người người nối nhau dời nhà như đàn kiến rời ổ. Nhiêu thở phào...

Ra chỗ mới rõ ràng là hơn chỗ cũ rất nhiều, có đất thả bò, thả cá... Thế nhưng khi biết Nhiêu đã làm ra "cái làng Atâu mới” thì người ta quên hết.

"Từ thuở ông bà, người Jrai đã có tục chôn chung. Nay thằng Nhiêu bày đặt ra cái nghĩa địa, bắt con ma ở riêng là trái ý Yàng. Nó là người Ba Na sao dám phá lệ người Jrai? Hay nó nghĩ làm bí thư thì muốn bắt người ta làm gì cũng được? Đã thế thì phải kiện cho nó rớt cái bí thư đi!”.

Một đơn kiện lên huyện thấy chưa đã tức, họ làm một đơn nữa kiện lên tỉnh. Chủ tịch huyện rồi bí thư tỉnh ủy phải về giải thích. Nghe thì nghe nhưng nỗi hậm hực cứ âm ỉ trong họ: "Cứ để đó coi, có con ma chôn vào nghĩa địa thế nào Yàng cũng phạt chết thằng Nhiêu”.

Họ chờ và sự việc đã đến. Con nhà Ma Thoa chết! Lúc đầu Ma Thoa không dám chôn. Nhiêu bảo anh ta: cứ đem vào nghĩa địa đi, có việc gì Nhiêu sẽ đền mạng. Nhưng vừa đúng một tháng sau ngày con Ma Thoa chết thì một sự việc đau lòng đã xảy ra: Siu H’Diêm chết!

Siu H’Diêm là con gái đầu của vợ chồng Nhiêu - giọng ông nghẹn lại - Nó mới tốt nghiệp sư phạm tiểu học, chưa chồng.

Sáng hôm đó ba chị em ra đồng tát nước. Đến gần trưa Siu H’Diêm bỗng loạng choạng như người say rồi ngã úp mặt xuống nước. Đang buổi trưa, cái tin H’Diêm bỗng nhiên mà chết lan khắp buôn Kte như lửa cháy tranh khô.

"Rõ ràng là Yàng đã phạt Nhiêu. Phải phá nhà nó đi rồi đuổi ra khỏi làng, nếu không cả buôn này rồi cũng bị Yàng phạt chết”. 30 người nhanh nhảu nhất lập tức cầm dao, cầm gậy xông đến. Vợ Nhiêu gào khóc thảm thiết, còn hai đứa nhỏ thì sợ hãi ôm chặt lấy Nhiêu...

Chẳng hiểu làm sao mà trước cảnh đó Nhiêu vẫn bình tĩnh được. Nhiêu gỡ tay các con bước ra đứng trên cầu thang nói xuống: "Bà con hãy bình tĩnh nghe Nhiêu này nói rồi muốn giết, muốn phá nhà cũng được. Nghĩ lại mà coi đi, xưa nay Nhiêu làm gì cũng vì cái lợi chung của mọi người.

Đã ai thấy Nhiêu mưu riêng cái gì chưa? Việc chôn chung, nếu nó không phải hủ tục lạc hậu sao Nhiêu phải chuốc cái khổ vào thân? Yàng có phạt thì phạt kẻ xấu, cớ gì lại đi phạt người làm việc tốt?

Con H’Diêm chết là do bệnh thôi, không tin thì hỏi bác sĩ. Nó đã chết thảm thế, bà con không thương thì thôi lại còn đòi giết cha nó, phá nhà nó. Làm con người mà thế không thấy ác trong bụng à?”.

Câu cuối của Nhiêu thật có sức nặng. Người ta nhìn nhau rồi lảng dần.

Nhưng không phá được nhà, không đụng được đến Nhiêu, họ lại dùng chiêu khác. Cả buôn bảo nhau: cứ nhè vào vợ nó mà chửi. Đi lấy nước thấy: chửi; ngang qua nhà thấy: chửi... Lời chửi trút xuống vợ Nhiêu e còn nhiều hơn mưa giữa mùa.

Đi làm thì chớ, hễ về đến nhà là bà lại xuống bếp ngồi khóc một mình. Không biết bao lần Nhiêu phải cầm tay bà ấy an ủi: "Vợ chồng mình là đảng viên nên ráng mà chịu vậy. Hồi chiến tranh mình đi vận động quần chúng còn khổ, còn nguy hiểm hơn kia mà. Cứ để họ chửi, thế nào rồi cũng có ngày họ tỉnh ra thôi”.

Quả nhiên là cứ chửi mà không thấy vợ chồng Nhiêu phản ứng cũng đâm chán. Quan trọng hơn là một thời gian dài trong buôn, trong xã không xảy ra chuyện gì bất thường. Các buôn khác sau thời gian nghe ngóng lại đưa người chết vào nghĩa địa chôn trước.

...Đinh Nhiêu nở một nụ cười mãn nguyện như chính những việc khó khăn ấy ông mới xong hôm qua, hôm kia đây...

Gió từ cánh đồng Ayun Hạ vẫn miên man thổi mang theo mùi rạ rơm nồng ấm. Trong hương vị rượu cần tôi uống cũng nghe thoang thoảng mùi rơm của hạt gạo đầu mùa...

  • Ngọc Tấn (Tuổi Trẻ)
(*) Tiêu đề do TS đặt
Việt Báo
contentlength: 12338
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Phóng Sự NỔI BẬT

Vượt chốt kiểm dịch, gà lậu "chạy vù vù" ra ngoại thành tiêu thụ?

Để chặn gà nhập lậu cơ quan chức năng đã lập hệ thống chốt kiểm dịch, kiểm soát trên các ngả đường dẫn vào Thủ đô. Tuy nhiên giới thương lái hàng ngày vẫn tuồn được cả tấn gà nhập lậu ra ngoại thành.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ PHóNG Sự NÓNG NHẤT

Cam bay da cap

Cạm bẫy đa cấp

Với tỉ suất sinh lời trong mơ, đầu tư 9,3 tỉ đồng, thu về hơn 450 tỉ đồng, không chỉ đối tượng là nông dân, người già mà “máy..