Lo cho kẻ không nhà

Thứ sáu, 02 Tháng một 2004, 06:02 GMT+7
  • Lo cho ke khong nha
    Hội thi vẽ tranh dành cho trẻ vô gia cư tổ chức tại phòng khám ngày 27-12 - Ảnh: Phạm Vũ
    Một người sống lang thang trên lề đường mơ ước điều gì? Một mái nhà? Xa vời quá. Một cái giường êm ấm? Vẫn còn xa. Các giáo dục viên ở phòng khám miễn phí cho người vô gia cư An Hòa, Q.6 (TP.HCM) thì nói về những điều gần hơn, rất gần: “Cái gì với họ cũng là mơ ước... Nhưng trước hết là chén cơm, viên thuốc, một chỗ để tắm giặt, rửa ráy...”. Ở TP này có một chỗ chuyên lo những điều như vậy cho những kẻ không nhà...

    Buổi chiều cùng tổ lưu động

    Theo chân tổ lưu động của phòng khám trong một ca làm việc, tôi được dắt đến những khu xóm nghèo đến không ngờ ngay giữa lòng thành phố. Đường vào xóm Đình Phú Định, phường 10, quận 6 giống như bờ ruộng, lổn nhổn gạch đá và lõm bõm nước.

    Đó là một xóm nhà lá, mỗi căn có diện tích vài mét vuông, được ngăn che bằng những tấm liếp, tấm cót vừa đủ chỗ kê tấm ván và cái bếp. Thế mà đối với những người đang ở đây, phải thuê “5.000 đồng một ngày chứ ít gì, trước đây chúng tôi ở ngoài vỉa hè...”.

    Vừa thấy bóng các anh chị trong tổ lưu động, những tiếng chào, tiếng gọi đã ran ran: “Chú Vũ mới xuống hả?”, “Bữa nay có phát thuốc không chú Toàn?”. “Tui đổi thẻ (thẻ khám bệnh miễn phí cho người vô gia cư) được không?”... Cái xóm nhỏ rách nát một phen xôn xao, ồn ã.

    Một bà cụ cầm sổ đến ngần ngại: “Bị ho từ hôm trời lạnh tới giờ nhưng đi khám thì sợ... lỡ bị hỏi tiền”. Một cô gái chạy tới chìa cánh tay bị một vết cắt sâu đã nhiễm trùng, làm mủ: “Em sơ ý bị cái máy ở xưởng cắt trúng”. Một chị khác dẫn đứa con lếch thếch chạy tới. Anh Toàn, y sĩ, buông kéo nói: “Em không dám cho thuốc em bé đâu chị ơi, phải đến trung tâm để bác sĩ khám cẩn thận”...

    Chốc lát, cơ số thuốc đem theo đã vơi hẳn, chúng tôi lại sang một xóm nhà lá khác ở Bình Phú (P.11, Q.6). Các nhân viên của An Hòa lại làm những công việc quen thuộc của họ. Trong những khoảng không gian tối om, ẩm thấp được gọi là nhà, người nào cũng thật lặng lẽ. Bên đây có hai vợ chồng già, bà đang chăm sóc ông bị tai biến, nằm liệt đã nửa năm. Bên kia một chị đang cố dỗ đứa con trai trệu trạo nhai chén cơm nguội.

    Phòng khám An Hòa - 958/24K Lò Gốm, P.8, Q.6, TP.HCM:

    Miễn phí hoàn toàn cho người vô gia cư. Khám và điều trị (bệnh tổng quát, bệnh lây truyền...); tham vấn và truyền thông (sức khỏe, dinh dưỡng, pháp luật, HIV...); cung cấp suất ăn (cho trẻ suy dinh dưỡng, người không có sức lao động); cung cấp dịch vụ tắm giặt; hỗ trợ xã hội (đưa trẻ vào mái ấm, trường học...).

    Hiện tại phòng khám đang cung cấp 30 suất ăn miễn phí mỗi ngày; tài trợ cho 34 em thuộc diện bán vô gia cư đến trường; đã tư vấn và hỗ trợ đưa 20 người trở về quê nhà...

    Trong này là một bà già với năm đứa cháu ngoại, bà xào một xoong đậu đũa lẫn với bông súng nhưng không đứa nào chịu ăn, chỉ đòi cơm. Nhưng... bà cụ nói: “Đâu còn một hạt gạo nào”. Ngồi với họ lâu lắm tôi mới thấy một nét cười làm giãn ra những nét khắc khổ, một chút rộn rã, ồn ào khuấy loãng những khoảng lặng... Đó là khi các anh chị giáo dục viên An Hòa xuất hiện.

    “Chúng tôi đã giải thích với họ rất nhiều rằng ở vỉa hè, công viên không mất tiền nhưng tổn hại sức khỏe, cộng thêm tác động của... công an nên các khu trọ như thế này ngày càng sầm uất”. Anh Cường, y sĩ nhóm 1, nhớ mãi lần anh gặp ở ven đường một bà cụ bán vé số hơn 70 tuổi. Vừa cúi xuống nhìn, anh giật mình nhận ra bà đang trong cơn cao huyết áp, ú ớ gần hôn mê. Cả tổ cuống quít gọi xe đưa bà vào bệnh viện, chỉ muộn 5 phút thì đã không cứu kịp. Anh cười: “Gặp ai tôi cũng kể chuyện ấy, kể và còn giới thiệu những chỗ trọ thật rẻ tiền nữa...”.

    “Chúng tôi cũng chính là họ...”

    “Để được những người vô gia cư - bây giờ là bán vô gia cư - tin tưởng, thân mật như người nhà không phải dễ đâu...”, các giáo dục viên An Hòa kể vanh vách những đặc tính của người vô gia cư. Sống nay đây mai đó, vui thì ở buồn thì đi; vui nghĩa là có cách kiếm tiền, buồn nghĩa là... đói; thấy ai không giống mình (nghĩa là quần áo đàng hoàng, giày dép tử tế, mang kính, xách cặp) đến hỏi han là lo sợ thu gom... Vậy thì làm sao? Trả lời câu hỏi của tôi, anh Vũ cười hà hà: “Tôi đây nè, anh Tròn ngồi kia kìa, chính là người vô gia cư”.


    Cách đây hơn ba năm, anh Vũ cũng sống rày đây mai đó, cũng “nếu có người cho một bộ quần áo lành hơn bộ đang mặc là... thay luôn”. Dự án phòng khám miễn phí cho người vô gia cư thành lập, anh được mời về và trở thành giáo dục viên An Hòa. Trong 10 giáo dục viên của trung tâm thì có tới bốn người đã được tuyển về từ đường phố như vậy.

    “Chúng tôi được tập huấn về những phương pháp giữ vệ sinh, phòng bệnh, phương pháp tư vấn..., trước hết chính là học cho mình”. Những người đầu tiên Vũ và các đồng sự tìm đến tư vấn, hướng dẫn, khám bệnh chính là những người đã từng lang thang chung với mình. Ba năm là hơn 1.000 ngày các giáo dục viên, y sĩ ở phòng khám An Hòa đi đến tất cả ngóc ngách của quận 6, nắng cũng đi mà mưa cũng đi.

    “Với người vô gia cư đâu cũng quen mà đâu cũng lạ. Chỗ nào cũng có thể thành nhà, chỗ nào cũng có thể bị xua đuổi. Ai cũng có thể giúp đỡ, ai cũng có thể đe dọa... Vậy nên một chút quan tâm, một chút chăm sóc là quí lắm”, các anh nói.

    Lo cho ke khong nha
    Các giáo dục viên đang đổi thẻ khám bệnh cho người vô gia cư ở Xóm Đình, Phú Định, Q.6 - Ảnh: Phạm Vũ
    Phòng khám dành cho người vô gia cư không chỉ có riêng mình An Hòa, nhưng đây là nơi duy nhất có chuẩn bị phòng tắm, cung cấp từ dầu gội đầu tới xà phòng giặt cho những bệnh nhân của mình. Buổi chiều đến phòng khám, tôi gặp một cô mang bầu đang vừa đi vừa lắc lắc mái tóc ướt, một tay dắt đứa con 3 tuổi, tay cầm bịch nilông đựng quần áo vừa giặt. Cô dắt xe ra, ngần ngại.

    Đứng lại nói chuyện với tôi ở ngay cửa phòng khám, cô cho biết tên Lan, 24 tuổi, quê Tiền Giang, bị chồng bỏ, có bầu nên không ai thuê mướn, không tiền trả nhà trọ, hai mẹ con đành... ngủ ngoài đường. “May có phòng khám này tôi mới có chỗ tắm giặt, có chỗ tới lui thăm chừng cái thai. Khoảng tuần tới tôi sẽ sinh...”. Câu chuyện bỗng đi vào ngõ cụt, cô bối rối nhấn bàn đạp, những vòng bánh xe không biết lăn về đâu...

    Chi chút đến cả chuyện tắm giặt, chở từng hộp cơm, phần cháo ra điểm hẹn phát cho những người không đủ sức lao động, trẻ suy dinh dưỡng; những tờ bướm tham vấn được dịch ra cả tiếng Khơme; thuốc phát theo liều ba ngày nên cứ ba ngày y sĩ lại phải quay lại địa bàn, bác sĩ trực tại phòng khám đến 21g chờ các bệnh nhân kết thúc buổi làm mướn; lo cho trẻ em đến tuổi được đi học, thuyết phục những người già hồi gia...

    Nhiều việc thế nhưng mọi người ở phòng khám An Hòa vẫn không yên tâm. Tôi nghe họ dặn nhau phải lấy thêm nhiều thuốc ho, thuốc cảm hơn khi thời tiết đang chuyển mùa. Tôi thấy họ tíu tít chuẩn bị quà, nắn nót từng chữ trên tờ giấy khen để tổ chức hội thi vẽ tranh cho các em. Nói về công việc của mình, bác sĩ Nguyễn Trọng Đức, phụ trách phòng khám, chỉ cười: “Hiện tượng những người vô gia cư lang thang kiếm sống ở thành phố chưa thể chấm dứt được. Chúng tôi nhìn nhận điều đó và cố gắng làm một chút gì đó để chăm sóc họ”.

    PHẠM VŨ

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Lo cho kẻ không nhà

    Nhận xét tin Lo cho kẻ không nhà

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Lo cho kẻ không nhà bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Lo cho ke khong nha ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Lo cho kẻ không nhà ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Bài Báo Hay của chuyên mục Phóng Sự.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - PHÓNG SỰ - BÀI BÁO HAY