“Lão ngơ” 14 năm mỏi mòn đi kiện

10:00 24/07/2008
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

"Lão ngơ" Bùi Văn Cự.

Một ông già được gọi là “lão ngơ” bởi đã 14 năm nay, lão lạch cạch trên chiếc xe đạp cà tàng, “vác” đơn đi khắp nơi nhờ giải quyết việc chế độ mất sức của mình bị cắt vô cớ.

Đến thôn Hà Phú, xã Tam Dị, huyện Lục Nam, Bắc Giang, hỏi đến ông Bùi Văn Cự thì từ người già đến trẻ nhỏ, ai cũng tường tận như người nhà mình. Riêng ông Huynh, cán bộ Phòng Thống kê huyện Lục Nam, bạn thân của ông Cự, thì gọi ông là “lão ngơ”, vì bao năm nay, ông đi kiện chỉ để đòi hỏi một câu nói.

Của một đồng, công một nén

Lão đi đến tận nơi các cơ quan chức năng, từ cấp tỉnh đến trung ương để nộp đơn thư "kêu cứu". Có bao nhiêu lần gửi đơn thư, lão đều ghi lại. Tính ra, riêng tiền tem thư đã lấy mất của lão hơn 3 triệu đồng. Tiền ăn ở, đi lại lão không tính, vì đi đâu lão cũng chỉ đi xe đạp, mang theo đùm cơm nắm và một bi-đông nước, không dám vào quán vì cũng chẳng có tiền. Có lúc lão phải nằm “vật vờ” bên vệ đường để chờ được nộp đơn thư “kêu cứu”.

14 năm dài đằng đẵng "theo kiện" khiến gia đình lão ngày càng rơi vào tình thế khó khăn. Hai ông bà già chỉ biết trông vào hơn sào ruộng khoán và gian hàng tạp hoá con con. Lão hiện vẫn bị di chứng của căn bệnh viêm não tuỷ hành hạ. Bị liệt nửa người, chân thọt, tay khòng, làm việc gì cũng khó khăn. Mọi việc đều do người vợ già cáng đáng.

Tuy vậy, ngày ngày lão vẫn chăm chỉ tập thể dục rèn luyện sức khoẻ. Hôm nào cũng thế, cứ 4 giờ sáng, những người đi chợ sớm lại thấy lão chân thấp chân cao chạy bộ trên đường làng. Cũng nhờ thế mà lão có thể đi lại dễ dàng hơn, nếu không, căn bệnh viêm cốt tuỷ đã "bắt" lão phải nằm liệt một chỗ từ lâu rồi.

Ông Cự sinh năm 1939 trong một gia đình tương đối khá giả thời đó. Được bố mẹ khá chiều chuộng, từ nhỏ, ông đã được học hành đầy đủ. Lớn lên, ông thi đỗ vào Đại học Tổng hợp văn. Thời đó, ông viết văn, viết thơ nhiều lắm. Bao nhiêu tác phẩm của ông được đăng trên các tờ báo, tạp chí thời đó, bây giờ ông chẳng còn tờ nào. Chuyện của “lão ngơ” là câu chuyện dài đến nay chưa có lời giải đáp…

Lão vẫn yêu thơ ca lắm, chẳng khác gì thời trai trẻ. Sáng nào trước khi đi thể dục, lão cũng ngồi viết một bài thơ hay mấy câu ca dao, dù chất chứa bao suy tư của tuổi già nhưng tất thảy đều mang hơi thở cuộc sống hiện đại.

Hay nhất là những truyện ngắn của lão. Bao sự từng trải, lão dồn cả vào đó. Những nhân vật, những tình tiết trong truyện đều lấy từ những câu chuyện trong thực tế cuộc sống. Tất cả đều mang nặng những trăn trở, suy tư của lão về con người và cuộc đời.

"Lão ngơ" và vợ tại gia đình ở Bắc Giang

14 năm chờ… và chờ!

Ông đã từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng 3. Năm 1965, ông vào làm ở Nông trường mía Lục Ngạn. Đến năm 1973 thì chuyển về Trạm thuốc lá huyện Lục Nam, Bắc Giang.

Đến năm 1981, ông bị ốm nặng, phải chuyển lên Bệnh viện Quân y 103 (Hà Đông, Hà Tây) điều trị mới thoát chết. Song di chứng của căn bệnh quái ác vẫn hành hạ ông, khiến ông không đủ sức làm việc nữa. Ông bị liệt nửa người, chân trái thọt, tay trái khòng, mất cảm giác, không làm được việc gì, ngoài nằm ngồi một chỗ.

Cũng từ việc ấy, 3 năm sau, ông được công ty cho về nghỉ mất sức với mức lương 48 đồng. Tính đến khi về nghỉ, ông đã có 19 năm 1 tháng công tác liên tục chưa quy đổi (sau này quy đổi ra là 20 năm 9 tháng). Mỗi năm 2 lần, ông đi lĩnh lương mất sức. Đột nhiên, đến tháng 8/1994, ông đi lĩnh lương thì người ta bảo ông đã bị cắt trợ cấp. Ông hỏi nguyên nhân nhưng họ không nói gì.

Thế là "lão ngơ" vác đơn đi kiện. Đầu tiên, ông làm đơn xin giám định y khoa để tiếp tục hưởng lương mất sức vì ông cho rằng thương tật trên người mình cũng nặng. Nhưng ông bảo, người ta chỉ khám qua loa, chiếu lệ rồi kết luận một cách rất đơn giản là ông chỉ bị cận thị, một mắt còn 1/10 và một mắt 4/10.

Bức xúc, ông đã mang đơn thư đi “gõ cửa” các cơ quan chức năng trên huyện, trên tỉnh, rồi bao lần không đếm xuể lên Hà Nội “cầu cứu” nhưng ở đâu người ta cũng phớt lờ hay từ chối giải quyết. Đến nay, ông già ngót 70 tuổi này vẫn phải lạch cạch trên chiếc xe đạp cà tàng rong ruổi khắp nơi mọi chốn, cố gắng hỏi han nhờ người giúp đỡ giải quyết trường hợp của mình.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ của thập kỷ trước, trong nhà chẳng có gì đáng giá ngoài bộ salon cũ rích bám đầy bụi đường, một chiếc giường tềnh toàng, trên bàn bộ ấm chén ngả màu vàng úa, bà Trần Thị Gái than thở: “Ông nhà tôi cứ đau đáu vì chuyện bị cắt chế độ mất sức, đã 14 năm nay ông ấy chỉ lo việc đọc, viết và đi nhưng không biết đi đâu, sau vài hôm ông ấy lại về, lại viết rồi lại đi. Tôi và các con nói là thôi đừng có đi kêu oan nữa, không được đâu, nếu được thì đã được rồi làm gì mà phải chờ đến ngần ấy năm trời như thế, nhưng ông ấy vẫn không chịu bỏ cuộc”.

Lần mới đây nhất, vào ngày tiếp dân của tỉnh, ông được Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Khoa tiếp, đưa giấy hẹn sang Bảo hiểm xã hội tỉnh khám. Nhưng Công ty bảo hiểm gửi lại cho tỉnh, trả lời rằng bác đã được khám 2 lần, Bảo hiểm không được phép gọi nữa.

Ông như kẻ chết đuối đang vùng vẫy “tuyệt vọng” giữa dòng sông mong kiếm được khúc gỗ để bám lấy tìm chỗ dựa. Đã vào cái tuổi “gần đất xa trời”, một mong mỏi, một mơ ước duy nhất cho bản thân để ông toại nguyện, mà nào có lớn lao gì đâu, ông cần một câu trả lời đầy đủ cho những thắc mắc của mình mà trong suốt 14 năm qua ông chờ đợi…

Ông Dương Duy Nhất - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang - cho biết, theo quyết định 60 của Chính phủ thì người lao động có thời gian công tác đủ 20 năm mới được hưởng trợ cấp mất sức. Vừa qua UBND và BHXH tỉnh Bắc Giang đã có đề xuất gửi Bộ LĐ-TB&XH có quyết định công nhận trợ cấp mất sức cho những người làm việc 15 năm tự nhiên đối với những người hết độ tuổi lao động, khi đó trường hợp của ông Cự và nhiều người khác sẽ được công nhận.

Nguyên Cường

Việt Báo
contentlength: 9446
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Thanh niên quỳ gối ôm hoa trước cổng học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam để tỏ tình bạn gái
00:00 / --:--

TIN Phóng Sự NỔI BẬT

Vượt chốt kiểm dịch, gà lậu "chạy vù vù" ra ngoại thành tiêu thụ?

Để chặn gà nhập lậu cơ quan chức năng đã lập hệ thống chốt kiểm dịch, kiểm soát trên các ngả đường dẫn vào Thủ đô. Tuy nhiên giới thương lái hàng ngày vẫn tuồn được cả tấn gà nhập lậu ra ngoại thành.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ PHóNG Sự NÓNG NHẤT

Cam bay da cap

Cạm bẫy đa cấp

Với tỉ suất sinh lời trong mơ, đầu tư 9,3 tỉ đồng, thu về hơn 450 tỉ đồng, không chỉ đối tượng là nông dân, người già mà “máy..