Lão nghệ nhân làm đàn thành Nam

08:44 19/11/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Lao nghe nhan lam dan thanh Nam 

Ông Ngân đang mải miết làm cho xong một chiếc trống Đoàn nghệ thuật tỉnh Hà Nam đặt.

Ông đã ngót 80, là một người làm đàn tằn tiện, có phần kham khổ nhưng khư khư một triết lý thật bình dị và ý nghĩa về cuộc đời: Con người như cỗ máy. Dừng lại, nghĩa là không hoạt động, ắt sẽ xuống cấp. Vì thế, dẫu đã yếu, đã gần đất xa trời, ông vẫn cặm cụi làm, quyết không nương cậy con cái.

 

Ông Đặng Ngân ngồi chồm hổm, quần vặn sát háng, hai đầu gối củ lạc trơ khấc, hì hụi đóng da trống vào tang. Cặp kính lão trễ xuống mũi, người gầy guộc, ông vừa gõ vừa ngẩng lên tiếp chuyện. Chung quanh, cơ ngơi xập xệ, tạm bợ của ông dưới mái đình tổ hàng Thêu ở thành phố Nam Định ngổn ngang gỗ, da, cưa, đục… Sát giờ trưa, bếp dầu đang riu tép của ông tỏa ra mùi thơm phưng phức. Ông đang kíp làm cho xong cái trống mà một trường tiểu học bên Vụ Bản (cũng ở Nam Định) đặt.

 

Ngôi nhà cũ kỹ số 40, phố Lê Hồng Phong, trương một cái biển cũng cũ kỹ, tên hơi lạ: Hợp tác xã Tháng Tám sản xuất và sửa chữa đàn trống. Thoạt nhìn thì là nhà nhưng bước qua bậu cửa, sau ngổn ngang những trống, đàn… là một cái đình, nơi ông Ngân vừa tá túc vừa làm nghề. Nó là hợp tác xã làm sản phẩm kiểu này duy nhất còn lại ở đây. Ngày trước, hồi phát đạt, hợp tác xã từng có tới 20 nghệ nhân chuyên sản xuất, sửa chữa đàn, trống phục vụ các đoàn nghệ thuật, trường học, người chơi đàn… cả nước. Một thời, nói tới đàn Tháng Tám, trống Tháng Tám, người ta biết ngay xuất xứ của nó ở đâu. - Đích thị từ Nam Định rồi. Trống, đàn Tháng Tám vốn có tiếng. - Ông Ngân cứ vừa làm vừa thủng thẳng.

 

Thời đó không còn. Phía trước cửa ra vào, lão nghệ nhân duy nhất còn lại của hợp tác xã này, ông Ngân, tiếp tục làm, trương một cái trống hỏng như một cách tiếp thị. Phân nửa mặt tiền ngôi nhà trưng tủ kính, cũng cũ kỹ, trong đó bày biện nào đàn ghi ta, nào tì bà, nào măng-đô-lin… Mỗi tháng, ông Ngân bán được vài cái đàn, vài cái trống, sửa vô khối đàn, trống hỏng khắp nơi gửi về. Đồng ra đồng vào, năng nhặt chặt bị, ông cũng được hơn triệu, có tháng hai triệu. Thân già chẳng tiêu pha gì, ông chi dè xẻn, còn lại gửi cho bà nhà ở quê. Bà nhà cũng chẳng chi dụng nhiều, lại cho bớt con cháu…

 

Ông Ngân sinh năm 1928, gốc gác Tiền Hải (Thái Bình). Vốn ông làm mộc. Mưu sinh mãi vẫn lận đận, ông sang Nam Định làm thuê. Năm 1959, hợp tác xã Tháng Tám được thành lập. Sẵn nghề mộc, ông đến học việc, một hai năm sau rồi xin vào làm.

 

- Tinh những thợ  chuyên. Nghề sửa chữa, làm đàn trống của hợp tác xã nguyên do ông Phạm Tỏ, một người ở đây làm ăn trong Nam rồi mang nghề ra. Cụ Tỏ nay không còn, nếu còn đã ngoài trăm. Hai mươi người cùng làm với tôi nay chỉ còn ba. Hai người yếu quá, dừng tay rồi. Tôi là duy nhất còn cố. - Ông Ngân kể.

 

Vật liệu làm trống, đàn được “nhập” về từ Tống Xá (Vụ Bản). Người ta lấy gỗ từ rừng, chế biến theo đơn đặt hàng. Cứ đều đặn, các mối lại chuyển hàng về cho ông Ngân. Cũng có khi cấp kỳ, đơn hàng nhiều quá, ông Ngân lại phải nhắn người mang sang gấp. Làm đàn, trống, ngoài cái căn cốt của người làm mộc, nghĩa là xử lý được phần tang trống, thân đàn thực khéo còn cần cả khả năng thẩm âm. Ông Ngân chỉ mất một thời gian ngắn học nghề, vì ông chơi được đàn. Thuở trẻ, ông từng chơi măng-đô-lin, gẩy được ghi ta. Làm đàn, trống cũng có nguyên lý chung về âm thanh học. Nhưng trống, đàn ông Ngân làm có đặc trưng riêng. - Tôi chỉ biết hồi còn hợp tác xã người ta cứ chọn đàn, trống tôi làm. Vì đàn, trống tôi làm “kêu” hơn hết. Có gì đâu, tôi vào rạp hát Văn hoa Hoa Đô (thành phố Nam Định), nhận ra một điều: Tường ở đây cách âm rất tốt do bề mặt tường được đắp những mảng thô tháp, sần sùi… Mình cũng chỉ hiểu được đến thế và suy ra nguyên lý cho đàn, trống mình làm. Mặt trong của thân đàn, tang trống phải ráp thật nhẵn. Có thế, tiếng đàn, tiếng trống mới kêu, mới trong.

 

Bí quyết nghề nghiệp ấy ông Ngân giữ một mình. Công đoạn làm trống gồm ghép tang, đóng da, đóng đai, đánh ráp  rồi thuốc (nhuộm màu trống)… Tất tần tật mất chừng mười công (mỗi công là một ngày) cho một trống to, bốn công cho một trống nhỏ. Làm đàn ghi ta cầu kỳ hơn. Mặt đàn làm bằng gỗ thông, thân đàn, cần đàn thì có gì làm nấy. Dây đàn, núm chỉnh lại phải lấy về từ nơi khác. Mỗi cái mất chừng năm công. Làm đàn thì nhanh nhưng thường người mua chỉ chọn những đàn đã để lâu. Cả đàn, cả trống ông Ngân đang làm đều khá bình dân, chỉ vài trăm nghìn. Nó có một thị trường riêng, rất đặc biệt: Toàn người ở các vùng quê, cũng có khi ở thành phố, thu nhập thấp nhưng mê nhạc. Trống Tháng Tám ngày trước, trống Ngân bây giờ thì được các đoàn nghệ thuật, trường học, các làng mua. Ông Ngân nay già rồi, dù mải, kíp nhưng cũng chỉ theo sức của mình. - ở một thân một mình, lăn ra ốm lấy ai chăm ? - Ông nâng gọng kính lão bảo. Vả lại, mộc xong một mảnh tang trống ông đã thở dốc, tay vằn vện gân guốc lên rồi.

 

Mấy bữa ăn của mình, ông tự lo. Bà nhà ông còn “trẻ” (so với ông), mới sáu mươi sáu. Trên tường nhà xám ố, ông treo trang trọng bức ảnh hai ông bà. - Bà ấy còn nhà cửa, vườn tược nữa chứ, rồi cháu nội, cháu ngoại. Bắt tội bà ấy sang đây làm gì. - Ông Ngân cười hóm hỉnh.

 

Mỗi tháng ông đảo về nhà một lần. Nhà ông, gia cảnh không đến nỗi. Con cái đều chắc về kinh tế. Người buôn bán, người làm ruộng, đứa bộ đội. Thuyết phục mãi không được, ngăn cản thì ông cáu. Cũng có người bảo ông gàn, tham, già rồi còn cố kiết. Ông bảo với chúng rằng: - Tao còn đi lại được thì chưa đến mức chúng mày phải nuôi. Thế là ông cứ tạm bợ chỗ hợp tác xã ấy, thủng thẳng làm, “tự lập” một cách kiên quyết.

 

Thú thực, tôi không đủ khả năng thẩm định những đàn, những trống ông Ngân làm nhưng kính trọng ông, một người làm đàn tằn tiện, có phần kham khổ và khư khư một triết lý thật giản dị về cuộc đời. Ông bảo rằng: - Con người như một cỗ máy ấy mà. Dừng lại, không hỏng hóc thì cũng han gỉ ốc, bu-lông. Không lao động, không chịu được. Không luôn chân tay, mình còn ý nghĩa gì ở cuộc đời này nữa. Chỉ có làm mới khỏe được.

 

Mệt, ông Ngân lấy cây ghi ta cũ ông cất cho riêng mình ra chơi một bản. ở tuổi ông, yêu đời có lẽ cũng chỉ đến thế là cùng.

 

Nguyên An

VietBao.vn
contentlength: 8722
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Hài Hoài Linh, Chí Tài - Gã Lưu Manh Và Chàng Khờ
00:00 / --:--

TIN Phóng Sự NỔI BẬT

Vượt chốt kiểm dịch, gà lậu "chạy vù vù" ra ngoại thành tiêu thụ?

Để chặn gà nhập lậu cơ quan chức năng đã lập hệ thống chốt kiểm dịch, kiểm soát trên các ngả đường dẫn vào Thủ đô. Tuy nhiên giới thương lái hàng ngày vẫn tuồn được cả tấn gà nhập lậu ra ngoại thành.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ PHóNG Sự NÓNG NHẤT

Cam bay da cap

Cạm bẫy đa cấp

Với tỉ suất sinh lời trong mơ, đầu tư 9,3 tỉ đồng, thu về hơn 450 tỉ đồng, không chỉ đối tượng là nông dân, người già mà “máy..