Làng điểm chỉ

15:42 15/10/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Làng chài Cao Bình (Hồng Tiến, Kiến Xương, Thái Bình) được gắn cho cái tên làng điểm chỉ. Hầu hết chị em và chồng của họ mù chữ nên từ giấy đăng ký kết hôn cho đến sổ vay nợ ngân hàng cũng đều in dầu điểm chỉ đỏ chót.

"Đốt đuốc" mới tìm được người học hết lớp 3

Đi xe từ thị trấn Kiến Xương, Thái Bình, khoảng 13km là về đến xã Hồng Tiến. Toàn xã có 6 thôn thì duy nhất có thôn Cao Bình người dân theo nghề chài lưới và đang nhận được sự quan tâm nhiều nhất của các cấp chính quyền địa phương vì tỷ lệ dân mù chữ ở đây cao nhất tỉnh.

Lang diem chi
Chị Hoàng Thị Nhung (45 tuổi), là người phụ nữ duy nhất học đến lớp 3 biết đọc thông, viết thạo làm Chi Hội trưởng kiêm đại biểu HĐND xã.


Vì cuộc sống gắn với sông nước nên từ lâu dân chài Cao Bình không có thói quen cập bến cho con đi học khi thuyền chưa đủ cá. Mới cách đây vài năm, Chi Hội phụ nữ thôn Cao Bình được thành lập để giúp chị em vay vốn xoá đói giảm nghèo đã phải “đốt đuốc” mới tìm được chị Hoàng Thị Nhung (45 tuổi), là người phụ nữ duy nhất học đến lớp 3 biết đọc thông, viết thạo làm Chi Hội trưởng kiêm đại biểu HĐND xã.

Chị Nhung còn có nhiệm vụ lưu giữ những quyển sổ vay vốn ngân hàng của các hội viên, mà quyển nào cũng chỉ có dấu điểm chỉ đỏ chót thay cho chữ ký. Vậy là cứ đến kỳ làm giấy tờ vốn vay, gia hạn vốn chị Nhung lại có trách nhiệm thông báo tập hợp thuyền bè về đất liền. Mọi giấy tờ lần luợt được 55 hội viên Chi hội phụ nữ thôn điểm chỉ vào khế ước vì không biết viết.

Chị Nhung tâm sự: “Tất cả những người phụ nữ Cao Bình ở lứa tuổi trên 30 đều không biết chữ. Nhà tôi có 5 người con thì cô con dâu dù chỉ 20 tuổi cũng không biết đọc, biết viết, mọi giấy tờ cũng đều điểm chỉ”.

Dân chài Cao Bình đàn ông thì làm nghề đánh bắt, đàn bà thì đan lưới và bán cá dọc theo các chợ sông từ Tiền Hải (Thái Bình), Nam Định đến Thanh Hoá. Đã vậy, dân chài lại rất đông con, ở lứa chị Nhung, dù mới ngoài 40 tuổi như gia đình chị Nguyễn Thị Thơm; gia đình anh Sáu có tới 9 người con… Còn trung bình gia đình nào cũng phải có 5 con trở lên, theo họ, để sau này còn có nhiều người kéo lưới và chèo chống thuyền bè.

Lang diem chi

Sổ vay vốn đều điểm chỉ.

Thuyền là nhà nên trước đây, phụ nữ Cao Bình sinh đẻ trên thuyền, còn nay, tiện bến nào thì cập vào để lên trạm y tế. Đứa trẻ sinh ra cũng theo bố theo mẹ đi sông, đi biển từ tấm bé, lớn lên một chút thì lượm cá để bán nên không có thời gian để học.

Ông Đỗ Đức Cảnh, Chủ tịch xã Hồng Tiến cho biết: “Sau 2 năm phấn đấu xoá mù chữ thì đến nay, trong số 534 nhân khẩu của làng Cao Bình, già nửa vẫn là mù chữ, độ tuổi mù chữ cao nhất là trên 30 tuổi, chiếm tới 82%. 53/96 thanh niên của làng ở độ tuổi từ 27 đến 36 không biết chữ. Thậm chí số thanh, thiếu niên từ 20-26 tuổi cũng có tới 33 người không biết... i, tờ!”.

Từ khi ông Cảnh lên nhậm chức chủ tịch xã đã ngót 3 năm, vì người dân thôn Cao Bình không biết chữ nên ông đành phải "nhắm mắt" chấp thuận để họ điểm chỉ vào các giấy tờ, thay vì phải ký.

Đơn từ cũng điểm chỉ, giấy đăng ký kết hôn cũng điểm chỉ, khế ước vay vốn ngân hàng cũng điểm chỉ!

Sau hai năm phát động xoá mù chữ, ông Cảnh đã buộc phải đề ra biện pháp mạnh: “Không cho điểm chỉ nữa!”. Tuy nhiên, để "đối phó" lại “lệnh” này, cánh đàn ông của thôn Cao Bình đã tập ký để có thể đứng tên trên các giấy tờ, lứa thanh niên cũng biết ký khi xin giấy đăng ký kết hôn. Còn các chị phụ nữ, do tay chân lóng ngóng, không tập ký được nên các khế ước vay vốn của Hội phụ nữ xã với Ngân hàng chính sách, họ vẫn phải điểm chỉ. Tuy nhiên, chỉ là tập ký thôi, chứ người dân vẫn không mặn mà với việc học thêm cái chữ.

Ông Cảnh kể, nhiều vụ đi biển, hộ của các ông Nguyễn Văn Đưng, Hoàng Văn Toán, Nguyễn Văn Nghịch từng bắt được những con cá thủ vàng. Đây là một loài cá quý hiếm mà bong bóng của nó dùng để làm chỉ khâu tự hoại trong y tế với giá lên tới hàng trăm triệu đồng/con. Nhưng không biết chữ nên không biết tính toán, tiền rồi cũng "trôi sông, trôi biển" hết, nghèo vẫn hoàn nghèo.


Chìm nổi con chữ

Chị Nguyện Thị Rậu dù mới 35 tuổi đã là mẹ của 5 đứa con bộc bạch: “Khi con dứt bầu vú, biết ăn cơm nát vợ chồng tôi rất mong đưa con lên bờ, đi nhà trẻ. Vì chúng nheo nhóc trên thuyền làm vướng bận việc làm ăn của bố mẹ, lại nguy hiểm, đã từng xảy ra trường hợp con nhỏ của dân chài bị rơi xuống sông, xuống biển chết đuối”.

Nguyện vọng đơn giản của những người mẹ như chị vẫn chưa thực hiện được vì chưa thể tìm ra thầy cô giáo làm việc suốt 24/24h để vừa dạy học vừa kiêm "trông trẻ" cho bố mẹ các em lênh đênh trên biển. Đến nay, chính quyền và Hội phụ nữ xã vẫn chưa tổ chức được lớp học mầm non cho các cháu ở Cao Bình. Nhiều đứa trẻ còn không được làm giấy khai sinh, không đi học tiểu học đúng tuổi vì bố mẹ chúng... quên, vì thuyền của gia đình không cập bến đúng thời điểm.

Lang diem chi
Anh Hải cùng gia đình bên chiếc lưới đánh bắt chưa hoàn thành.

Cách đây 10 năm, khi Cao Bình luôn “đứng đầu” tỉnh về sự thất học, nghèo đói, Phòng giáo dục huyện Kiến Xương đã cử thầy giáo Trần Văn Chương về tổ chức các lớp học xoá mù chữ kiểu "bình dân học vụ" cho người dân làng chài. Để bám với cuộc sống sông nước, những lớp học đầu tiên do thầy Chương giảng dạy được tổ chức ngay trên thuyền. Hơn 5 năm trời thầy Chương đã theo người dân Cao Bình lênh đênh khắp các vùng biển từ Hải Phòng đến Thanh Hoá, Nghệ An, thậm chí ra tận phao số 0 để giúp người dân xoá mù.

Lớp học đó được tổ chức 3 ca học, sáng dạy các em nhỏ, chiều dạy các cụ già, tối dạy cho thanh niên. Lớp học được mở trên thuyền, sạp được dựng lên làm bảng, cả thầy lẫn trò bò ra để dạy và học. Với “chương trình” giảng dạy đó, sau 5 năm, thầy giáo Chương đã cải thiện cơ bản tình hình ở đây. Tuy nhiên, sau thời gian đó, thầy Chương không làm công tác xoá mù nữa, chính quyền cũng chưa tìm được ai có thể thực hiện sống 3 cùng với người dân chài “cùng ăn, cùng ở để… cùng học” . Vì thế thì chẳng bao lâu người dân Cao Bình lại…tái mù chữ.

Cô Trịnh Thu Bình, Phó Phòng giáo dục huyện Kiến Xương còn cho biết thêm: “Không phải chính quyền không quan tâm, nhưng do tập quán sinh hoạt của người dân nơi đây nên tình trạng thất học rất khó khắc phục. Tỷ lệ tái mù chữ của dân chài Cao Bình luôn là 90% nên ngành giáo dục chuyển hướng tập trung vào việc dạy chữ cho trẻ nhỏ. 5 năm trước, UBND xã đã xây 2 phòng học nhỏ ở trên bờ để dân chài đưa con đi học và vận động người lớn đến lớp.

Nhưng số lượng người tham gia rất ít, có năm chỉ có 5 người đến lớp. Có rất nhiều lý do để các trẻ nhỏ không trụ lại lớp học: nhớ bố mẹ; không quen dùng nước ao hồ nên đau mắt, bệnh tật; không có người chăm nom…Cuối cùng phòng học xây xong lại bỏ không.”

Mơ làm cô giáo xoá mù chữ

Ông Đỗ Đức Cảnh, Chủ tịch UBND xã cho rằng, nguyên nhân gốc rễ của tình trạng thất học là dân chài không có nhà trên bờ để ổn định sinh hoạt và đưa con đến lớp. Rồi ông thở dài, hầu hết dân chài của thôn đều có ước nguyện lên bờ để ổn định sinh hoạt, để con cháu được học cái chữ nhưng hiềm nỗi khó khăn quá.

Lang diem chi
Bữa ăn của các em tại lớp học tình thương trường Hồng Tiến "tuy còn đạm bạc nhưng là mơ ước của bao bậc phụ huynh làng Cao Bình".


Năm 2000, xã đã quy hoạch và giải quyết đất ở cho 41/105 hộ dân trong làng bằng hình thức tổ chức bốc thăm, bán đất với giá rẻ (5 triệu đồng/100 m2) nhưng rất ít hộ có đủ tiền mua. Thấy vậy xã đã cho xây một hội trường rộng 200m2 riêng cho Cao Bình để tiện việc sinh hoạt văn hoá kiêm nghỉ ngơi, để họ có chút thuận lợi cho con em mình đi học.

Khai giảng năm học mới 2007-2008, đã có 59 em được đến lớp. Các em được ở bán trú tại trường, có bữa ăn trưa, được miễn toàn bộ học phí, tiền mua sách giáo khoa nên các em rất phấn khởi học tập. Nhiều em mơ ước sẽ được học qua đại học để về làng giúp dân thoát khỏi cảnh mù chữ, tăm tối.

Chỉ buồn cho những em gia đình chưa có đất định cư trên bờ, vì theo ông Đỗ Đức Cảnh, hiện nay, toàn bộ quỹ đất canh tác của xã Hồng Tiến không còn, nên không thể chia cho dân Cao Bình muốn lên bờ sản xuất nông nghiệp!

Lê Thanh

Việt Báo
contentlength: 15971
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Phóng Sự NỔI BẬT

Vượt chốt kiểm dịch, gà lậu "chạy vù vù" ra ngoại thành tiêu thụ?

Để chặn gà nhập lậu cơ quan chức năng đã lập hệ thống chốt kiểm dịch, kiểm soát trên các ngả đường dẫn vào Thủ đô. Tuy nhiên giới thương lái hàng ngày vẫn tuồn được cả tấn gà nhập lậu ra ngoại thành.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ PHóNG Sự NÓNG NHẤT

Cam bay da cap

Cạm bẫy đa cấp

Với tỉ suất sinh lời trong mơ, đầu tư 9,3 tỉ đồng, thu về hơn 450 tỉ đồng, không chỉ đối tượng là nông dân, người già mà “máy..