Kỳ 1: "Ốc đảo" lắm người nhiều ma

Thứ tư, 12 Tháng mười hai 2007, 21:23 GMT+7
  • Ky 1: "Oc dao" lam nguoi nhieu ma 

    Người dân Mả Lạng đang sống trong những ngôi nhà thế này.

    Là khu đất vàng giữa trung tâm quận 1 - TP.HCM, được bao bọc bởi bốn mặt tiền đắt giá Nguyễn Trãi – Cống Quỳnh – Nguyễn Cư Trinh, Trần Đình Xu, nhưng từ xưa đến nay Mả Lạng vẫn khét tiếng như một "ốc đảo lắm người nhiều ma" với bao phận người dưới đáy xã hội.

    Suốt hàng chục năm qua, hầu hết người Mả Lạng nếu không phải là giang hồ tội phạm thì cũng là những cảnh đời nghèo khó. Gần đây, người Mả Lạng đã cố gắng tạm vượt qua tai tiếng đất dữ bằng chính mồ hôi, máu và nước mắt của mình, nhưng họ lại đang phải đối đầu với một cuộc chiến mới…

    Mả Lạng buổi đầu chỉ là những túp lều ổ chuột vá víu từ các tàu lá dừa, mảnh gỗ mục ác trên mồ mả làm nơi chui rúc của biết bao thân phận cùng khổ, từ những người quê nghèo chạy lánh chiến tranh, dân giang hồ dao búa, gái ăn sương tàn tạ đến kẻ ăn xin không có chỗ nương thân, phải về đây giành chỗ sống với người chết…

    "Ốc đảo" lắm người nhiều ma

    Những ngày lang thang trong khu Mả Lạng, tôi cố tìm lại dấu xưa. Các con hẻm nhỏ dù đã được bê tông hóa, vẫn tăm tối hun hút sâu như hang rắn. Nhà dân dù đã chen chúc san sát nhau, nhưng hầu hết vẫn là những ổ chuột mà cả chiều dài lẫn chiều rộng đều không vừa cho một người nằm duỗi thẳng chân. Cuối con hẻm sâu, một nhà mồ của nghĩa trang từ hàng chục năm trước vẫn còn hiện diện. Chỉ có chút thay đổi là những người dân nghèo đang sử dụng nó để làm chỗ che nắng mưa.

    Hồi đó, chỉ ngoài mặt đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Cư Trinh mới có ít nhà xây, còn tất cả bên trong khu Mả Lạng đều là những túp chòi chắp vá tạm bợ…"- Ông Nguyễn Văn Ngọc, 71 tuổi, một người miền Trung phiêu dạt đến Mả Lạng từ năm 1963 trầm ngâm kể lại chuyện xưa.

    Trốn quân dịch ở miền quê Khánh Hòa, ông Ngọc tay trắng trôi dạt vào Sài Gòn với nghề may vá kiếm sống lay lắt. Không có tiền để tìm chỗ nương thân khá hơn, ông phải lần mò đến Mả Lạng. Lần đầu lò dò đặt chân vào đây, ông muốn dội ngược khi chứng kiến cảnh người sống chen chúc với người chết trong những túp lều kê trên mồ mả.

    Tuy nhiên, cảnh làm ông ngán ngại nhất chính là các tay anh chị mình trần xăm chích vằn vện, suốt ngày ăn nhậu, rồi vác dao búa, lưỡi lê đi cướp bóc, đâm chém. Còn các cô gái thì ngày ngủ, đêm hành nghề bán thân. Nhiều túp lều trên mả trở thành ổ chứa. Giang hồ, lính tráng vào ăn chơi quậy phá ầm ầm suốt đêm...

    Những người lớn tuổi như ông Ngọc vẫn còn sống ở Mả Lạng bây giờ cũng không thể biết chính xác được ai là người đầu tiên phiêu dạt về bãi tha ma này tìm chỗ dung thân. Nhưng họ nhớ từ những năm cuối thập niên 1950, rẻo đất này đã chật kín người sống chung với người chết. Ban đầu, một số người còn lay lắt ở tạm trong các nhà mồ hay che bạt tạm bợ qua đêm. Dần dần, dân tứ xứ đổ về đông, rồi tranh nhau xí phần cho riêng mình. Họ qua quận 4, quận 7, cắt lá dừa, lượm lặt ván, dựng chòi ở ngay bên trên người chết.

    Lúc đó, Mả Lạng là vùng đất trũng quanh năm lầy lội trong nước. Họ phải dựng sàn tránh ngập mà đa phần cột sàn chính là… nóc những ngôi mộ nhô lên cao. Chòi nhỏ thì gác sàn trên hai ngôi mộ, chòi lớn hơn thì bốn ngôi . Một số người có chút điều kiện đổ đất đá nâng nền mấy lần mới nhô qua qua khỏi nóc mộ. Bờ đất lầy lội, nhỏ xíu được người dân tự "gia cố" thêm những khúc cây, vỏ xe hơi cũ thành con đường của cả xóm.

    Ông Ngọc đến sau, hết chỗ xí phần, đành phải thuê một góc lều lá dung thân. Ông ở dưới sàn, mướn một cái máy may cũ lay lắt kiếm sống. Cái gác bên trên là chỗ "tiếp khách" của các cô gái ăn sương. Thỉnh thoảng, cảnh sát đi bố ráp. Các cô trổ mái lá leo trốn trên nóc nhà. Nhiều bận, các cô phải chui cả xuống dưới gầm sàn, khe trống giữa những ngôi mộ lình sình bùn nước tù đọng và rác rưởi.

    Ông Ngọc kể Mả Lạng nằm ngay giữa trung tâm thành phố Sài Gòn, được bao bọc bởi bốn đọan đường sầm uất là Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh, Trần Đình Xu, quận 1, nhưng giống như "ốc đảo" biệt lập với bên ngoài. Ngoài người nghèo và tội phạm tứ xứ tìm chỗ dung thân, đối tượng hay vào rẻo đất lắm người nhiều ma này là dân làng chơi. Còn người bình thường bên ngoài chỉ nghe hai tiếng Mả Lạng đã ngán ngại tận cổ.

    "Những người lương thiện sống giữa người chết, giang hồ và tệ nạn ban đầu còn khó chịu, nhưng riết rồi lì dần cảm giác. Bởi có sợ thì tụi tui cũng chẳng thể đi đâu!" – Ông Nguyễn Ngọc Điệp, một cư dân sinh ra ở ngay Mả Lạng bình thản tâm sự với tôi chuyện xưa. Nơi gia đình 12 người của ông chui ra chui vào cũng chỉ một túp lều lá mà bốn phía là bốn ngôi mộ lớn.


    Một trò chơi đặc biệt của tuổi thơ ông là có thể ngồi ngay ở cửa nhà phù miệng thổi tắt lửa, để thò tay lấy đèn cầy của những người thân đi thăm mộ. Và lửa chính là điều ám ảnh lớn nhất của người dân ở đây. Cuộc sống nghèo khó tạm bợ trong các túp lều lá bất cứ lúc nào cũng có thể làm mồi cho lửa. Nhiều trận cháy lớn đã xảy ra xóa sổ khu vực này. Người nghèo không còn gì để nghèo hơn nữa. Thời trẻ, nhiều đêm, ông Điệp, ông Ngọc đều phải bỏ ngủ để đi canh lửa. Có người lầm các ông là kẻ trộm, đuổi chạy cùng xóm.

    Những người khốn khổ

    Mỗi người một hoàn cảnh đưa đẩy trôi dạt đến rẻo đất "lắm người nhiều ma" Mả Lạng, nhưng tất cả đều giống nhau ở cảnh nghèo cùng cực. Cô Trần Thị Lê, một người cũng sinh ra ở Mả Lạng, sau năm 1975 đi kinh tế mới ở Long An, rồi trôi dạt về quận 4 sống, vẫn nhớ mãi một thời khốn quẫn của gia đình mình: "Khoảng năm 1957, Mả Lạng bị một trận cháy lớn. Cái nhà lá gác trên hai nóc mả của gia đình tôi chỉ còn đống tro tàn. Ba tôi trốn lính không làm gì được. Má phải dắt hai chị em tôi ra ngã tư quốc tế gần chợ Thái Bình bây giờ để ăn xin. Mà bận đó, xóm này cũng có nhiều người phải đi ăn xin giống nhà tôi lắm!".

    Trong trí nhớ của những người già còn sống ở Mả Lạng, người nào đã phải đến nương thân ở mảnh đất của người chết này cũng đều nghèo cùng kiệt, đến nỗi được gọi là "xóm nghèo nhất trong các xóm nghèo ở Sài Gòn". Chỉ có một ít hộ sống ở phía ngoài mặt đường lớn do là cựu dân có cuộc sống tương đối.

    Đa phần những người trong vùng lõi Mả Lạng nếu không phải là giang hồ hay gái ăn sương thì cũng là những người buôn gánh bán bưng, chạy xích lô, gánh nước thuê, ăn xin kiếm sống. Địa bàn kiếm cơm chính của họ lúc đó là khu vực "ngã tư quốc tế" quanh chợ Thái Bình bây giờ. Dân anh chị bất hảo "canh me" hàng quán, khách đi mua sắm, ăn chơi. Còn người lương thiện nghèo thì bưng bê rổ mẹt bán dạo mấy thứ "cóc ổi mía ghim" lặt vặt. Hộp đánh giày, xấp báo bán dạo dành cho đám con nít thất học la cà quán xá. Người khỏe hơn một chút thì quẩy gánh cháo vịt, cháo lòng hay mướn chiếc xích lô chạy qua ngày…

    Má con bà Lê hồi chưa bị cháy nhà còn có cái xe bánh bao để đẩy bán dạo kiếm sống. Ba ông Điệp làm việc có chút lương, má con ông vẫn phải gánh thêm nồi cháo vịt để bươn chải. Ông Ngọc may mắn biết nghề may vá, nhưng bàn máy may đặt giữa xóm nghèo nên cũng nhọc nhằn đắp đổi từng bữa. Tuy khốn khổ, nhưng bà Lê vẫn tự hào vì gia đình không có ai sa vào con đường tủi nhục của thân phận đàn bà. "Hàng xóm của tôi, có gia đình cả hai mẹ con cùng phải bán thân nuôi miệng. Có hôm bị lính tráng chế độ cũchơi quỵt, họ phải ôm rá đi mượn gạo hàng xóm để nấu cơm cho con nhỏ ăn!"- Bà Lê buồn buồn kể.

    Nhắc kỷ niệm thời Mả Lạng bần hàn, ông Ngọc cũng xúc động kể cho tôi nghe chuyện một người khốn khổ với cái cầu cá của xóm: "Cứ vài ngày, anh ta lại cầm cái rổ lặn ngụp xúc bùn phân dưới cầu cá để tìm xem có tiền cắc của ai đó vô tình đánh rơi. Ngày nắng cũng như ngày mưa, anh ta chỉ có mỗi cái quần đùi trên người. Bà con thương rơi nước mắt, nhưng ai cũng nghèo quá lấy gì mà giúp được!".

    Là người có tay nghề, gia đình ông Ngọc cũng có một kỷ niệm đau buồn của sự nghèo khó. Con nhỏ của vợ chồng ông bị bệnh tiêu chảy. Không có tiền đưa con vào bệnh viện, ông phải trao sinh mạng con cho thuốc tễ của thầy lang. Bệnh tình đứa bé cứ nặng dần rồi chuyển sang kiết lỵ đến chết. Ông không có tiền lo tang ma cho con. Nửa đêm, đội mai táng xã hội đến chở xác đi chôn ở đâu không biết. 

    Nhiều người nghèo từng sống ở Mả Lạng lúc bấy giờ cũng có kỷ niệm buồn như ông Ngọc. Họ giành chỗ sống chung với người chết. Nhưng khi trong gia đình có người ra đi, họ lại không lo nổi rẻo đất yên nghỉ cuối cùng.

    Kỳ 2: Vòng xoáy tội lỗi

    Theo VietNamNet

    VietBao.vn
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Kỳ 1: "Ốc đảo" lắm người nhiều ma

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Kỳ 1: "Ốc đảo" lắm người nhiều ma bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Ky 1 Oc dao lam nguoi nhieu ma ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Kỳ 1: "Ốc đảo" lắm người nhiều ma ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Phóng Sự Tổng Hợp của chuyên mục Phóng Sự.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - PHÓNG SỰ - PHÓNG SỰ TỔNG HỢP