Joseph Stiglitz: Chiến tranh không tốt cho kinh tế!

09:01 07/04/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Trong cuộc phỏng vấn tờ Spiegel của Đức, Nhà kinh tế từng đoạt giải Nobel Joseph Stiglitz, 63 tuổi, nói về chiến phí thực sự 1 nghìn tỷ USD trong cuộc chiến Iraq, ảnh hưởng của nó đối với thị trường dầu mỏ và liệu phương Tây có khả năng áp đặt lệnh trừng phạt đối với Iran.

Joseph Stiglitz Chien tranh khong tot cho kinh te
GS Joseph Stiglitz trả lời phỏng vấn TBT TS Nguyễn Anh Tuấn.

Mỹ thua đau về kinh tế!

SPIEGEL: Thưa Giáo sư Stiglitz, vào thời điểm bắt đầu cuộc chiến Iraq, chính quyền Mỹ hy vọng không được thua thiệt trên phương diện kinh phí...

Stiglitz: ... Họ thực sự tin người Iraq có thể dùng thu nhập từ dầu mỏ của họ để tái thiết.

Và hiện nay, ông ước tính chi phí cuộc chiến ở mức từ 1-2 nghìn tỷ USD. Ông có thể giải thích về sự khác biệt này?

Trước tiên, cuộc chiến khó khăn hơn rất nhiều so với những gì Tổng thống Bush và chính phủ của ông ta dự đoán. Họ nghĩ họ chỉ việc bước vào, mọi người sẽ nói cảm ơn, họ thành lập một chính phủ dân chủ rồi dời đi. Giờ đây, cuộc chiến đã kéo dài hơn rất nhiều, và họ liên tục phải điều chỉnh ngân sách. Nó tăng khoảng từ 50 tỷ USD lên đến 250 tỷ USD. Ngày nay, Văn phòng Ngân sách Quốc hội đang nói về khoản tiền khổng lồ khoảng 500 tỷ USD cho cuộc phiêu lưu này.

Số tiền đó vẫn nhỏ hơn tính toán của ông rất nhiều.

Những con số đưa ra không đồng đều, trong đó có cả toàn bộ chi phí ngân sách cho chính phủ. Và chi phí ngân sách cũng chỉ là một phần trong chi phí dành cho toàn bộ nền kinh tế. Nếu so sánh với cuộc chiến vùng Vịnh lần thứ nhất, nước Mỹ hầu như có lãi trong cuộc chiến đó!

Bởi vì Đức cũng chi tiền cho cuộc chiến đó?

Bởi vì Đức chi tiền, bởi vì mọi người chi tiền. Chúng tôi có các đồng minh trả toàn bộ chi phí cho các thiết bị đã sử dụng, và chúng tôi ""tân trang"" lại quân đội. Giờ đây, hầu hết các nước khác không muốn làm như thế một lần nữa.

Chính quyền Bush tính nhầm và lừa dân

Liệu ông Bush có tính toán nhầm hoặc ông ta lừa công chúng về chi phí thực sự của cuộc chiến?

Tôi nghĩ là cả hai. Ông ta muốn tin rằng, cuộc chiến không đắt đỏ, và ông ta muốn tin cuộc chiến đó dễ dàng. Nhưng, có rất nhiều bằng chứng cho thấy mọi kênh thông tin vào Nhà Trắng đều bị bóp méo. Bush chỉ muốn có thông tin chắc chắn, và đó hầu như là tất cả những gì họ cung cấp cho ông ta. Larry Lindsey ...

... Cựu Cố vấn Kinh tế hàng đầu của Nhà Trắng...

Giáo sư Joseph Stiglitz, 63 tuổi, sinh ra tại thành phố thép Gary (bang Indiana) nơi tỷ lệ thất nghiệp cao, cha là người bán bảo hiểm, mẹ là giáo viên, từ thuở niên thiếu Stiglitz đã quan tâm đến tình trạng công nhân thất nghiệp, và sự khác biệt giữa nhu cầu của lao động (việc làm, lương bổng) và quyền lợi người có vốn (lợi nhuận, lạm phát).

Tên tuổi Stiglitz bắt đầu được nhiều người biết qua một bài nghiên cứu (năm 1969) trong tạp chí chuyên ngành hàng đầu Econometrica, trong đó ông mở rộng mô hình kinh tế tân cổ điển (rất phổ thông lúc ấy), phân tích tác dụng qua lại giữa tốc độ tăng trưỡng và phân bố thu nhập giữa tư bản và lao động.

Sau khi tốt nghiệp MIT, Stiglitz sang Kenya làm việc nhiều năm, và rõ ràng là những ấn tượng về châu Phi đã ảnh huởng sâu đậm sự nghiệp trí thức của ông từ đó đến nay.

Ông đã đoạt giải Nobel về kinh tế năm 2001. Cuốn sách của ông với tựa đề “Toàn cầu hoá và những điều bất bình” (Global and its Discontents) đã bán được gần 1 triệu bản và được dịch sang 28 thứ tiếng. Ông cũng từng là thành viên Hội đồng Cố vấn Kinh tế Hoa Kỳ từ năm 1993 đến 1995, giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng này từ năm 1995 đến năm 1997. Từ năm 1997 đến 2000, ông là Chuyên gia Kinh tế trưởng và Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB).

... -- trở lại năm 2002 -- đã đưa ra con số lên tới 200 tỷ USD. Tôi nghĩ đó là thông tin chính xác nhất trong thời điểm đó. Ông ta bị sa thải. Họ không muốn nghe điều đó.

Ở Mỹ, chi phí tài chính cho chiến tranh thường hiếm khi được mang ra thảo luận. Nó từng được coi là một sự hy sinh để đạt được những mục đích chung. Tại sao giờ lại khác?

Đây không giống như cuộc chiến tranh thế giới, trong đó anh bị tấn công. Chúng tôi bị tấn công ở Trân Châu Cảng, và chúng tôi đã đáp trả. Giờ đây, chúng tôi có sự lựa chọn, chúng tôi phải quyết định tấn công ai và bằng cách nào...

... và trong trường hợp ông có đủ khả năng.

Cuộc chiến Iraq làm tăng nguy cơ khủng bố

Vâng, chúng tôi có khả năng, đó không phải là vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ: 1 nghìn tỷ USD hoặc 2 nghìn tỷ USD là một khoản tiền lớn. Nếu như mục tiêu của chúng ta là bình ổn Trung Đông, đảm bảo an ninh dầu mỏ hoặc mở rộng dân chủ, anh có thể làm rất nhiều điều về dân chủ với một số tiền đó. Đặt trong bối cảnh: toàn thế giới chi 50 tỷ mỗi năm cho viện trợ nước ngoài. Như vậy, khoản tiền chúng ta đang nói gấp 20 lần ngân sách viện trợ nước ngoài. Liệu anh có cho rằng nó không mang lại thêm hoà bình, ổn định và an ninh?

Ông Bush sẽ lập luận rằng, số tiền đó đáng để giảm nguy cơ khủng bố lớn vào Mỹ.

Chẳng ai coi điều đó là nghiêm trọng. Thay vào đó, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng cuộc chiến Iraq làm tăng nguy cơ khủng bố. Tuy nhiên, thật khó để đưa khía cạnh này vào phạm trù tài chính.

Ông tính chi phí cuộc chiến như thế nào?

Các con số chính thức chỉ là chóp của tảng băng kinh tế khổng lồ. Ví dụ, một trong số chi phí cho chiến tranh là những người lính bị thương rất nặng nhưng vẫn sống, và chúng ta phải cứu họ sống với một cái giá rất lớn.

Quân đội Mỹ vô trách nhiệm với binh sĩ

Đó có phải là khoản lớn nhất trong tính toán của ông?

Nó rất quan trọng. Chính quyền Bush làm mọi thứ có thể để che giấu số lượng lớn cựu binh trở về, những người bị thương nặng - 17.000 người, gần 20% bị thương nặng vào đầu và não. Ngay cả khi ước tính khoảng 500 tỷ USD không dành để bù đắp phần đời còn lại của những thương binh và những chi phí y tế mà người đóng thuế sẽ phải chi cho những năm tới. Và, chính quyền thậm chí không ""hào phóng"" với cựu binh, những phụ nữ có chồng hy sinh và con cái họ.

Điều đó có nghĩa gì?

Nếu anh bị thương trong vụ tai nạn ô tô, anh đâm đơn kiện tài xế, anh sẽ được nhiều hơn là chiến đấu cho đất nước. Có một tiêu chuẩn kép ở đây. Nếu anh mạo hiểm tính mạng chiến đấu vì tổ quốc, anh được rất ít. Nhưng nếu anh đi ngang đường và bị thương, anh sẽ được nhiều hơn rất nhiều. Tương tự, chi phí cho những binh sĩ tử trận cũng chỉ khoảng 500.000 USD, thấp hơn rất nhiều so với ước tính chi phí kinh tế cả đời cho một người chết. Giá trị thống kê một đời sống ở Mỹ vào khoảng 6,5 triệu USD.

Một binh sĩ bị thương nặng vào não tốn của chính phủ Mỹ bao nhiêu?

Nhẹ nhàng cũng phải khoảng 4 triệu USD. Đối với riêng nhóm này, tổng chi phí cũng phải khoảng 35 tỷ USD, và chưa ai nói về điều đó. Nhưng nếu nhìn rộng ra, Cục Cựu chiến binh dự kiến có khoảng 23.000 cựu binh trở về từ Iraq cần chăm sóc y tế trong năm ngoái. Nhưng vào tháng 6/2005, cục này điều chỉnh con số ước tính khoảng 103.000 người. Như vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi năm ngoái Cục cựu chiến binh kêu gọi Quốc hội cấp khẩn cấp 1,5 tỷ USD.

Nếu đây là một cuộc chiến 1 nghìn tỷ USD, tại sao Mỹ không trang bị cho binh sĩ quân trang an toàn hơn và các phương tiện bảo vệ tốt hơn?

Rõ ràng, Mỹ có thể trả tiền cho trang thiết bị phòng thân. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Rumsfeld từng tuyên bố, binh sĩ sẽ được trang bị an toàn để chiến đấu, nhưng điều đó thật bậy bạ. Quân đội chỉ tập trung vào những chi phí ngắn hạn. Nếu họ không trang bị các thiết bị phòng thân hợp lý, họ có thể tiết kiệm được nhiều tiền bây giờ, nhưng chi phí y tế sẽ là gánh nặng cho các đời tổng thống tiếp theo. Tôi coi đó thực sự là vô trách nhiệm về mặt tài chính và đạo đức.

Cuộc chiến này đáng ra có thể an toàn hơn cho binh sĩ và rẻ hơn đối với Mỹ?

Chính xác.

Có phải cuộc chiến này giờ đây trở thành không thể thậm chí ngay cả đối với những nước giàu như Mỹ?

Anh phải nhớ rằng chúng tôi có một nền kinh tế đạt 13 nghìn tỷ USD mỗi năm. Vấn đề không phải ở chỗ liệu anh có đủ khả năng chi trả hay không mà là liệu đây có phải cách mà anh muốn chi tiền của mình.

Khi sử dụng các nguồn lực có giới hạn mà chúng ta có để tiến hành cuộc chiến này, chúng ta sẽ có ít nguồn lực hơn để làm những việc khác. Anh đã thấy trên TV những gì xảy ra ở New Orleans sau trận cuồng phong Katrina. Lính dự bị hay lực lượng bảo vệ quốc gia thường được chúng ta điều động trong những trường hợp khẩn cấp quốc gia như vậy. Họ đã không ở đó, họ đang có mặt ở Iraq; và vì vậy chúng ta ít được bảo vệ hơn.

Chỉ có bạn ông Bush hưởng lợi từ giá dầu tăng

Trước cuộc xâm lược Iraq, chính quyền Mỹ tuyên bố cách tốt nhất để giữ giá dầu trong tầm kiểm soát là một cuộc chiến tranh ngắn và thành công. Lúc đó một thùng dầu giá 25 USD, giờ đây nó lên hơn 60 USD. Liệu có phải do Iraq?

Theo phân tích của chúng tôi về chi phí chiến tranh, chúng tôi chỉ giả định khiêm tốn từ 5- 10 USD là do chiến tranh. Chúng tôi muốn nghiên cứu thận trọng để không ai tranh cãi gì về những con số chúng tôi đưa ra, và không ai phản đối. Nhưng, tôi tin rằng, đó là sự đánh giá thấp chi phí thực sự.

Nhưng tại sao? Trung Quốc và Ấn Độ đang ngày càng có nhu cầu lớn, tăng trưởng toàn cầu cũng tăng. Điều đó cũng đẩy giá dầu lên cao.

Khi cầu tăng kéo theo cung tăng - đó là quy luật thị trường. Hiện, chúng ta thấy nhu cầu dầu mỏ tăng nhưng chúng ta không thấy cung tăng tương ứng. Và đây là câu trả lời đơn giản, đó là Iraq. Nhưng đó không chỉ bởi sản lượng dầu của Iraq giảm.

Tại sao nữa?

Trung Đông là nhà sản xuất có chi phí thấp nhất trên thế giới. Họ có thể sản xuất dầu với giá 10 USD, 15 USD hoặc 20 USD/thùng. Giờ đây, chúng ta có công nghệ khai thác dầu ở những nơi khác với giá từ 35-40 USD/thùng. Nhưng ai muốn phát triển khu khai thác hoặc đầu tư vào công nghệ mới ở những nơi khác nếu họ biết rằng, trong thời gian 5 năm, Trung Đông có thể sẽ cung cấp dầu với giá ban đầu?

Nói cách khác, nếu hoà bình và ổn định được tái lập ở Trung Đông, giá dầu sẽ trở lại mức 25 USD/thùng, bất chấp cơn khát năng lượng toàn cầu ngày một lớn?

Vâng, đó là mức giá mà những nhà buôn dầu tích trữ cho tương lai trươc khi bùng nổ cuộc chiến.

Ông Bush đang chịu một áp lực kinh tế khổng lồ đòi chấm dứt cuộc chiến này.

Đối tượng duy nhất hưởng lợi từ cuộc chiến là những người bạn của ông Bush trong ngành công nghiệp dầu khí. Ông ta đã làm nền kinh tế Mỹ và nền kinh tế toàn cầu trở nên tồi tệ, nhưng những người bạn Texas của ông ta không thế vui hơn. Giá dầu tăng, và họ kiếm bộn tiền khi giá dầu tăng. Lợi nhuận của họ đạt kỷ lục.

Ông không thích vị tổng thống này?.

Oh, đó không phải về cá nhân. Đó là về đường lối chính trị của ông ta.

Có một câu nói xưa rằng: ""Chiến tranh tốt cho kinh tế"".

Nghe này, Chiến tranh thế giới lần thứ hai là khác biệt, bởi vì nước Mỹ vừa trải qua cuộc Đại suy thoái. Do vậy, chiến tranh giúp đưa nền kinh tế Mỹ thoát khỏi cuộc suy thoái đó một cách an toàn. Giờ đây, chiến tranh là điều tồi tệ đối với kinh tế cả trước mắt lẫn lâu dài. Thay vì đổ tiền vào chiến tranh, chúng ta có thể đầu tư hàng nghìn tỷ vào nghiên cứu hoặc giáo dục. Nó thúc đẩy gia tăng năng suất trong tương lai.

Như vậy, hậu quả kinh tế do cuộc chiến Iraq mang lại lớn hơn nhiều so với hậu quả chính trị.

Phải, chúng tôi quá giầu, chúng tôi có thể trụ vững cả ở mức này. Giảm bớt các khoản đầu tư khác, làm suy yếu nến kinh tế trong tương lai, đó chưa phải là một cuộc khủng hoảng. Đó là một sự xói mòn. Nó trở thành một vấn đề dành cho các nhà lập pháp của chúng tôi. Và đừng quên các vấn đề nghiêm trọng về phổ biến hạt nhân ở Iran và CHDCND Triều Tiên. Chúng ta đã giảm bớt khả năng giải quyết những điều nghiêm trọng của mình khi đi giải quyết những vấn đề ít nghiêm trọng hơn.

Mỹ đang giúp đỡ Iran

Quan điểm kinh tế của ông thế nào về Iran?

Chúng tôi đang giúp đỡ những người mà ông Bush gọi là ma quỷ. Tehran không thể hạnh phúc hơn vì giá dầu cao do cuộc chiến Iraq.

Nếu Hội đồng Bảo an LHQ bỏ phiếu trừng phạt Iran và hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này, điều đó có tác động gì tới nền kinh tế thế giới?

Đó có nghĩa là một sự đổ vỡ lớn, giá dầu có thể tăng hơn 100 USD/thùng. Bạn có thể tăng giá từ 25 USD đến 40 USD, và mọi người có thể chấp nhận được. Nếu giá dầu tăng lên trên 60 USD, mọi người sẽ không vui. Họ sẽ phải điều chỉnh, đi xe nhỏ hơn, đi ít hơn. Và nếu giá dầu ở mức 100 USD hoặc 120 USD, phong cách sống của mọi người sẽ thay đổi ghê gớm. Doanh số bán ô tô sẽ sụt thê thảm. Người nghèo sẽ phải đối mặt với những vấn đề thực sự giữa ""nhiệt"" và ""cơm"".

Thế giới không áp đặt lệnh trừng phạt vào thời điểm này?

Chúng ta bàn đến chuyện không cho các quan chức của họ visa vào đất nước chúng ta.

Đó không phải là một biện pháp cứng rắn.

Không có trừng phạt. Do đó, câu trả lời là chúng ta không có bất kỳ biện pháp trừng phạt hiệu quả nào.

Giáo sư Stiglitz, cám ơn ông về cuộc phỏng vấn này.

  • Trần Kiên (gt)
Việt Báo
contentlength: 22245
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

VẤN ĐỀ PHóNG Sự NÓNG NHẤT

Chay Nha tho Duc Ba Paris

Cháy Nhà thờ Đức Bà Paris

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã phá huỷ nghiêm trọng công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới - Nhà thờ Đức Bà Paris.

152 du khach Viet mat tich o Dai Loan

152 du khách Việt mất tích ở Đài Loan

Giới chức Đài Loan ngày 25/12 xác nhận rằng họ đã mất liên lạc với 152 du khách Việt Nam sau khi những người này tới sân bay thành..