Ghi từ cửa biển... "goá bụa"

13:40 23/03/2004
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

- Chiều sắp tắt, bầu trời dần phủ chiếc khăn màu thẫm khổng lồ, chị Mận lại ghì đứa con trai vào lòng, mắt dõi ra phía cửa biển xa xăm, ngóng chồng... Ở cái xã biển Khánh Lâm (huyện U Minh, Cà Mau), nơi cơn bão Linda đi qua cách đây 7 năm, có đến 444 người phụ nữ goá bụa như chị Mận. Đã gần bảy năm nay, kể từ ngày cơn bão số 5 khủng khiếp ấy, chị Mận và chị em khác vẫn là những... hòn vọng phu.

Làng "goá bụa''

Ghi tu cua bien... "goa bua"

Bia tưởng niệm những nạn nhân trong cơn bão số 5.

Buổi sáng, gió lồng lộng từ biển thổi về không át được cái mùi tanh nồng nơi bến cá ở cửa biển Khánh Hội.

Nhà chị Mận, căn nhà tuềnh toàng vách lá lợp tôn. Bề rộng chắc cũng chỉ chứa được tối đa... ba người. Nhưng, ngôi nhà như rộng thêm hơn khi đồ đạc bên trong gần như chẳng có gì. Một chiếc giường đôi cũ kỹ, ọp ẹp nằm chơ vơ trong góc, một chiếc bàn vuông đã xỉn màu sơn được kê giữa nhà. Trên vách lá, tấm bạt ni lông (để chống dột trong những tháng mùa mưa) cứ phành phạch theo từng luồng gió biển... Chị Mận rụt rè mời khách ngồi trong quán nước trước hiên mà chị bảo mới mở cách đây vài tháng. Thằng Nguyện, đứa con duy nhất của chị, dù đã 12 tuổi, cứ rúc vào lòng mẹ, nhằng nhẵng, vòi vĩnh đủ chuyện như đứa trẻ lên ba khi mẹ tiếp khách.

Ghi tu cua bien... "goa bua"

Con chị Lan đang thắp nhang trên bàn thờ không có ảnh cha.

Ở biển, mọi người thường tính ngày theo Âm lịch và chị Mận cùng hàng ngàn ngư dân ở đây vẫn còn nhớ như in "cái" ngày mùng 3 tháng 10 năm Đinh Sửu ấy. Ngày mà cơn bão khủng khiếp Linda đã cướp đi người thân của họ. Ngày ấy, anh Nhanh, chồng chị đi biển cùng với bảy ngư phủ khác trên chiếc ghe mà vợ chồng chị mới sang (mua) lại cách đó một tháng. Nhắc tới đây mắt chị đỏ hoe, giọng chị nghẹn lại: "Lúc đó, tụi em đâu có tiền, gom góp mãi mới được 15 triệu đồng để lấy ghe về, nhưng khổ nỗi, ghe nát quá nên hai đứa lại phải chạy xuôi chạy ngược mượn thêm 20 triệu dành cho việc sửa ghe". Khi mọi việc xong xuôi, chị lại phải vay nóng của xóm ngư chài ít tiền nữa, "dắt vào lưng" cho chồng để anh Nhanh đi chuyến biển đầu tiên mà anh là chủ. "Nhưng, cũng kể từ ngày ấy, anh đi mãi không về..." Chị lại khóc oà lên. Nức nở. Câu chuyện chị kể nhoè trong nước mắt.

. Chị kể, lúc bão tan, lòng chị như điên dại, lóng ngóng mãi mà chẳng nghe tin tức của chồng. Một ngày, hai ngày... rồi một tuần, một tháng... Chị hết đứng lại ngồi để chỉ làm mỗi một việc, mắt dõi ra biển, may ra... Cũng lúc đó, hễ nghe ngóng nơi đâu có xác trôi về, dù trong túi không còn một xu, chị vẫn tìm đến tận nơi dẫu biết rằng chỉ là... vô vọng. Ngày đó khổ lắm chị tiếp - gạo không có mà ăn, nhà cửa trống huơ trống hoác, làng xóm xơ xác tiêu điều, chẳng ai còn lòng dạ nào mà đi biển. Và, gần như cả xóm, mọi nhà đều trắng khăn tang. Cũng ngày khủng khiếp ấy, trong dòng họ chị, biển đã cướp đi hàng chục người thân. Nhà chú Tám mất một trai một rể, cô thứ Sáu một rể hai trai, riêng phần chú Ba với nỗi đau lớn nhất: ba người trai, hai chàng rể quý... Riêng phần chị, goá bụa tuổi hai lăm.

Ngày bão tan, biển đã cướp đi hàng ngàn ngư phủ. Và ở cái ấp 7 nhỏ bé này, hàng chục thân phận như chị Mận đã phải sống trong cảnh goá bụa, con côi. Hôm tôi ghé nhà chị Nguyễn Thị Lan, căn chòi xiêu vẹo. Chị quá nghèo và gần như không thể nghèo thêm nữa! Tôi dám chắc như vậy. Bởi, gần bảy năm trôi qua nhưng trong túi chị không bao giờ có dư được mấy chục ngàn để họa lại tấm ảnh, thờ chồng. Ngày anh Trần Văn Việt, chồng chị, bị bão cuốn trôi, chị đã phải tất tả ngược xuôi, hết làm mướn lại chạy chợ, hết vá lưới lại trét ghe, những mong mỗi ngày có được hơn chục ngàn về nuôi ba con nhỏ, trong đó đứa Út chưa đầy hai tháng tuổi. Còn chị Trần Thị Xíu, chỉ vài ngày sau khi chồng chết, chị đã phải chùm hụp nơi cái chợ chổm hổm ngay dưới chân cầu kênh Xáng. Chị bán cá, nuôi ba thằng con trai. Gặp chị ở chợ, biết tôi chụp ảnh về mình, chị Xíu kéo lại chiếc nón rách để che gương mặt gầy gò, đen đúa rồi phân bua:" Ui! chụp làm gì chú. Tôi cũng như hàng chục chị em ở cái ấp 7 này, đều mồ côi chồng, đều khổ cả".

Nói về xóm goá bụa, chị Trần Thuỳ Nhiên, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Khánh hội cho biết, ngày cơn bão xảy ra, xã Khánh Lâm (lúc đó chưa chia thành 2 xã) có tới 444 chị em mồ côi chồng. Cũng trong thời gian ấy, chị thuộc làu từng tên, rõ mọi ngóc ngách nhà của những người bị nạn để làm công tác cứu trợ. Nhớ lại giai đoạn này chị bảo: "Khủng khiếp lắm anh ơi! Cả xã phủ màu trắng khăn tang và mỗi năm, cứ vào đúng ngày này, hầu như cả làng cùng nhang, cùng khói...."

"Chỉ ước có 1 triệu đồng"

Ở trong xã, ông Trần Văn Huá (Bảy Húa), năm nay gần 70 tuổi, chắc có lẽ là người mất mát nhiều nhất. Trong cơn bão số 5, nhà ông có hai tàu ra khơi. Khi biết bão, một chiếc tránh được vào Hòn Khoai, cũng rất may vài người sống sót. Còn chiếc kia, chín giờ đêm mất liên lạc. Tàu mất tích, vùi theo 6 người dưới biển sâu. Bây giờ, cứ mỗi đêm thắp nhang trên bàn thờ, ông Bảy đốt bảy cây. Sáu cây cho ba đứa con trai, hai rể, một cháu ngoại. Còn cây thứ 7, ông viếng cho linh hồn của vợ, người đã sống cùng ông gần sáu mươi năm ở nơi cửa biển này. Khi ba người con trai mất tích, bà đã quá đau buồn rồi ngã bệnh sớm, bỏ lại ông một mình, vừa đúng ba năm nay .

Ghi tu cua bien... "goa bua"

Cháu Nguyện đang thắp nhang cho cha.

Tôi đến thưa chuyện cùng ông khi trời vừa tối. Ngoài sân, lồng lộng gió. Phóng tầm mắt ra hướng cửa biển, những dãy đèn của đoàn tàu câu mực cứ lấp loáng, lấp loáng nơi xa. Nhấp xong tuần trà, dõi cặp mắt xa xăm, giọng ông khàn khàn: "Bây giờ, tôi phải nuôi tới 8 gia đình với con cháu trong nhà lên tới gần 30 đứa".

Ngày bão tan cũng là lúc gia đình ông khánh kiệt. Chiếc tàu "may mắn" khi kéo về chỉ là một đống gỗ vụn. Và chuyện không thể tin được nhưng đã xảy ra ngay giữa biển lúa này. Không riêng gì nhà ông, còn rất nhiều người bị đói. Lúc đó, gần như cái đói chẳng tha một ai ở cái xóm chài heo hút. Rít hơi thuốc thật sâu, ông hồi tưởng: "Thương nhất tụi nhỏ, cơm không có mà ăn, mơ gì chuyện bơ sữa".

Cũng nhờ lòng hảo tâm của mọi người, nhiều tổ chức xã hội đã hết lòng giúp đỡ, xóm chài mới gượng lên được. Riêng với ông, ông còn nhớ mãi chuyện nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười xuống tận nhà thăm hỏi, tặng gia đình ông cặp mùng mền (chăn màn), cho sắp nhỏ năm trăm ngàn đồng. Đã vậy, ông còn được sự động viên của Thủ tướng Phan Văn Khải: "Nhà nước sẽ hỗ trợ hết mình để làng chài ổn định cuộc sống". Vài tháng sau, hộ ông được vay trên 500 triệu đồng, số tiền này ông sửa lại chiếc nghe nát. Còn lại, ông đóng thêm chiếc mới cho "lũ nhỏ" ra khơi. Đấy! Bây giờ tất thảy đều "ngó" vào hai chiếc ghe này.

Cơn bão số 5 LINDA năm 1997 làm 1164 người mất tích,128 người chết được mang được vào bờ, 601 người bị thương. Tàu thuyền hỏng và mất tích gần 900 chiếc. Ước tính thiệt hại vật chất lên tới 2.117 tỷ đồng.

Nhưng hiện tại, đánh bắt khó khăn quá, muốn có cá phải ra khơi xa. Chuyện bão... lớn không ngán vì người dân đã trang bị được máy định vị, vô tuyến liên lạc, bộ đàm. Còn cái việc xăng dầu lên giá. Ôi! Chuyện... cỏn con. Bây giờ, ngư dân ngán nhất là bọn cướp biển. Bởi, chẳng biết nó rình rập lúc nào. Đã vậy, ra giữa khơi, cái mạng sống con người như ngàn cân treo sợi tóc. Hôm tiếp chuyện với tôi ông bảo, mấy bữa rày ngân hàng đòi dữ quá, tiền lãi ông đã trả hơn trăm triệu, còn gốc chắc phải... từ từ. Lỗ cứ triền miên, trả hết là khoá miệng.

Đó là chuyện của đại gia đình ông Bảy Húa, còn như Chị Mận, Lan, Xíu và tất cả các "chị goá" ở cái xóm đìu hiu này thì gần như họ... đơn giản hơn. Hôm chia tay chị Mận, chị chỉ ao ước làm sao có được 1,5 triệu đồng để sửa lại quán nước, hai mẹ con đắp đổi qua ngày. Còn chị Lan cũng chỉ dám mơ có bằng ấy tiền, kiếm một chỗ nơi bến cá để được làm "tiểu thương" nuôi ba đứa nhỏ. Hiện tại, hai con trai chị Lan, một - 16 tuổi - theo ghe ông nội (Bảy Húa) làm đầu bếp, mỗi chuyến tàu cập bến, nội san sẻ chút ít, mua gạo cho em. Còn " thằng" kia, mới 12 tuổi, hôm tôi gặp, cháu vừa đi phụ hồ (nề) về. Khi lấy máy ra chụp mấy "pô" hình, cháu lau láu nhìn vào máy ảnh, hình như nó mới thấy lần đầu. Ấy! Ước muốn của chị Xíu lại còn thấp hơn, chỉ mong sao có được một triệu đồng. Hôm tôi gặp chị ở chợ, mấy người ngồi xung quanh chị Xíu cứ nhao lên: "Thôi ! Anh vào chụp nhà "nó" đi, có mỗi cái mái, bốn bức tường trống trơn hà!"....

Hôm tôi về Khánh Hội, đêm đó ngày rằm, ánh trăng cứ vằng vặc và tròn đầy như không thể tròn thêm được nữa. Chẳng biết lúc đó, nơi phố thị trăng có đẹp không, chứ ở chốn tận cùng tổ quốc này, trăng đêm ấy buồn quá!

Và chuyện không muốn kể về cái sân tennis

Ghi tu cua bien... "goa bua"

Một sân tennis ở ngoại ô thành phố Cà Mau.

Quả thật, khi về Cà Mau công tác, tôi tính viết một đề tài khác cũng không kém phần hấp dẫn. Trước khi đi, anh bạn (xin được giấu tên) ở một tờ báo địa phương gọi qua điện thoại: "Ông xuống ngay đi, khoắng vào mấy cái sân tennis". Hỏi ra một hồi tôi mới hiểu. Ở nơi Đất Mũi này đang nổi lên "hội chứng" xây sân... quần vợt. Thậm chí một xã nghèo như T.T cũng ráng xây cái sân to chẳng thua gì sân quốc tế Lan Anh, với trị giá lên tới hơn 500 triệu đồng. Gắng hỏi thêm, tôi được biết, cũng địa phương này đã xuất ngân sách xây dựng tổng cộng 30 sân với ước tính lên tới gần 15 tỷ đồng. Đã vậy, khi xuống tận nơi tôi còn thêm số liệu, địa phương này hiện có 32 ngàn hộ nghèo, 18 xã đặc biệt khó khăn và mỗi năm, nhà nước phải hỗ trợ gần 300 tỷ đồng.

Hôm gặp bạn ở dưới, khi rượu ngà ngà (rượu Miền Tây uống lâu say lắm), chẳng biết vì say hay do "máu" nghề nghiệp, "ực" xong ly đế, tôi nói mà như quát vào bạn: "Đề tài hay quá, sao không "ngoáy" đi, để lâu sẽ nguội". Giựt mạnh lại ly rượu, thằng bạn tôi cũng chẳng vừa: "Ông ngu vừa chứ, viết để chết hả. Liệu bỏ xứ, mày (đổi cách xưng hô) gánh nổi vợ con... tao?".

Tôi viết phóng sự này, khi về lại thành phố đã gần 20 ngày. Bận là một chuyện nhưng lý do lần lữa mãi bởi tôi nghĩ đến lời anh bạn. Chắc cũng như cơn gió thoảng qua, chẳng "ăn thua" gì!!?? Thôi! Biết là vậy. Nhưng, những lúc đau đáu nghĩ về nơi cửa biển Khánh Hội, tôi không thể không cầm bút.

Cà Mau tháng 3/2004

  • Cửu Long

Việt Báo
contentlength: 16755
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Phóng Sự NỔI BẬT

Vượt chốt kiểm dịch, gà lậu "chạy vù vù" ra ngoại thành tiêu thụ?

Để chặn gà nhập lậu cơ quan chức năng đã lập hệ thống chốt kiểm dịch, kiểm soát trên các ngả đường dẫn vào Thủ đô. Tuy nhiên giới thương lái hàng ngày vẫn tuồn được cả tấn gà nhập lậu ra ngoại thành.

Bài được quan tâm

Bài viết khác

Xem tiếp >>

VẤN ĐỀ PHóNG Sự NÓNG NHẤT

Cam bay da cap

Cạm bẫy đa cấp

Với tỉ suất sinh lời trong mơ, đầu tư 9,3 tỉ đồng, thu về hơn 450 tỉ đồng, không chỉ đối tượng là nông dân, người già mà “máy..