Đón xuân trên đồn biên phòng "đệ nhất khó khổ"

09:12 05/02/2008

Lính trẻ biên phòng Tẩn A Páo khoe bức ảnh Páo cùng Lở Mẩy chụp trong mùa xuân năm ngoái khi hai người xuống phố huyện chơi. Khoe một chút, rồi Páo lại cất kỹ vào đáy ba lô, chuẩn bị đi tuần tra đường biên của Tổ quốc, khi mùa xuân đang đến rất gần...

Chúng tôi ngược sông Đà, đến nơi xa nhất, cao nhất của cực bắc Tổ quốc: Đồn biên phòng 313 Thum Lũm (Mường Tè - Lai Châu). Đây là đồn “đệ nhất khó khổ” trong tuyến đồn biên giới Việt – Trung. Những câu chuyện “thần bản quân hàm xanh” giúp tộc người Xá Lá Vàng (người La Hủ) lập bản, dựng mường và sự lãng mạn dọc đường tuần tra trở nên ấm áp hơn trong mùa xuân biên cương...

Cái tình nơi biên cương

Đồn biên phòng 313 Thum Lũm được thành lập từ sự chia tách từ đồn Ka Lăng. Ngày chuyển về đồn mới, là một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời binh nghiệp của cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi biên cương xa xôi của Tổ quốc. Bà con người Hà Nhì ở hai xã Ka Lăng và Thum Lũm đến giúp bộ đội vận chuyển đồ đạc đông như trẩy hội.

g

Một góc bản Nà Xi

Người Hà Nhì ở hai bản Mé Gióng và Lò Ma xã Ka Lăng ai cũng quý bộ đội biên phòng. Lúc chia tay anh em về đồn mới, ai cũng khóc. Ai cũng níu tay: “Bộ đội công tác tốt nhé, mạnh khoẻ nhé! Nhớ về thăm bà con nhé! Gạ Ma Thú (Tết cúng bản) này nhớ về vui với bản nhé!”

Cũng chẳng xa, chỉ hơn 20 cây số, chỉ cần lên rừng cấm sau bản Mé Gióng nhìn sang là thấy trung tâm xã Thum Lũm thôi. Thế nhưng, bà con lưu luyến đến nao lòng.

Về đến đồn mới, các cụ già từ bản Pa Thắng còn lách nhách ôm con gà trống hơn 2 cân, đi bộ hơn 4 cây số đến nói: “Bộ đội à! Mày thịt con gà này để cúng thần bản này đi, cúng cái mó nước này đi, để bộ đội về được mạnh khoẻ!”

Chỉ hơn một tuần sau, ba dãy nhà gỗ tạm được hình thành. Cán bộ chiến sỹ đã có chỗ che mưa, che gió. Ngày liên hoan lên nhà mới, bà con mang gạo nếp thơm, mang rau quả lên góp vui chật cả ba dãy nhà.

Đi tìm “Xá Vàng Lá”

Sau khi ổn định nơi ăn chốn ở, cán bộ chiến sỹ của đồn bắt đầu ra quân "xuống bản" và lên kế hoạch bảo vệ, tuần tra biên giới. Đồn chỉ phụ trách duy nhất một xã biên giới, nhưng Thum Lũm có tới 34km đường biên. Địa bàn lại rộng, địa hình bị chia cắt bởi bởi núi, khe suối với 3 dân tộc sống xen kẽ là dân tộc Hà Nhì, dân tộc Dao và dân tộc La Hủ.

g
Đội vận động quần chúng xuyên xừng đến với bà con dân bản Na Xi.
Cái tình của bộ đội biên phòng và bà con dân bản nơi biên viễn được trân trọng, nâng niu. Đỗ Văn Quyên, đội trưởng đội vận động quần chúng rất nặng lòng với bà con dân tộc La Hủ ở bản Nà Xi. Cả bản là dân di cư từ bắc Ka Lăng sang, đồng bào còn giữ nguyên tập tục du canh, du cư. Đời sống còn quá khó khăn, thiếu ăn quanh năm.

“Ban đầu, đội vận động quần chúng chuẩn bị lương thực, cá khô đi bộ hơn một ngày mới đến bản. Khó khăn nhất vẫn là bất đồng ngôn ngữ giữa đội và đồng bào” - Đỗ Văn Quyên kể lại.

Thấy bà con sống rải rác chỉ dăm ba hộ ở quanh quả đồi trọc, nên anh em tự nhủ, phải tìm bà con về thành lập bản. Thế là toàn đội mỗi người đi một hướng để tìm bà con. Đội trưởng Quyên phụ trách đi hướng bắc. Đi mãi, đi mãi có lúc mất phương hướng giữa mênh mông biên ải. Khát thì uống nước suối, đêm mắc võng ngủ rừng. Anh cũng chẳng thèm quan tâm trên bắp chân mình đã có bao nhiêu vết vắt cắn nữa.

Cứ chiều chiều, Quyên lên đỉnh núi cao nhất, nhìn về bốn phương, tám hướng, thấy nơi nào có khói bốc lên thì chắc chắn có một gia đình người La Hủ ở đó.

Đi đến hết đường biên Tổ quốc mình, Quyên gặp được ba gia đình người La Hủ sống trên những quả đồi trọc. Đồng bào dựng nhà bằng lá chuối rừng và tre, nứa. Khi lá chuối vàng khô, bà con lại bỏ đi dựng nhà ở một quả đồi khác. Thấy người lạ, cả nhà trốn biệt lên rừng.

Không nản, Quyên mang gạo dự trữ của mình lên rừng, chặt ống nứa đốt cơm lam. Ăn xong, anh để lại vài ống cho đồng bào và tìm một chỗ kín chờ họ về. Bà con về, thấy người lạ đến, còn để lại cơm lam ăn cho đỡ đói cái bụng, nên khi Quyên xuất hiện không ai bỏ chạy nữa. Quyên nói: "Tao cũng là người Xá Vàng Lá mình thôi! Tao ở cách đây 2 dãy núi, bản Nà Xi ấy. Tao đi rủ mày về đó ở cho vui”.

Lý Hừ Gió, chủ một gia đình đồng ý theo Quyên. Gia tài của cả nhà Gió chỉ có vài bộ quần áo cáu bẩn, rách rưới. Lúc này, Quyên mới nói thật mình là bộ đội biên phòng. Bằng cách thân thiện như vậy, Quyên đã kéo về bản Nà Xi được 3 gia đình.

Toàn đội lại bắt đầu bước hai, lên rừng kiếm gỗ, nứa tre giúp dân dựng lại những ngôi nhà bán kiên cố. Xen kẽ qua những buổi lao động với bà con, đội lại tuyên truyền về chủ trương của Đảng và Nhà nước hỗ trợ đồng bào để ổn định đời sống, thoát đói. Những chương trình 154, 186, 135, 661 của Đảng đối với đồng bào vùng cao được bà con hiểu cặn kẽ. Chỉ 8 tháng sau, đã có 20 gia đình với 92 khẩu về sống tập trung ở bản Nà Xi. Bà con bắt đầu biết khai hoang ruộng nước và hứa với bộ đội sẽ không du canh du cư nữa.

Mùa xuân trong lá thư

Chúng tôi đến đúng vào ngày Gạ Ma Thú (ngày cúng bản) của người Hà Nhì. Bà con lên đồn mời bộ đội xuống ăn Tết rất đông vui. Chúng tôi được may mắn theo các anh xuống bản Pa Thắng chung vui với bà con.

Lòng ngập niềm vui, cụ Lý Mò Hừ nói: "Năm nay bà con tổ chức cúng bản ở hòn đá trắng giáp đường biên. Đây là hoá thân của một vị anh hùng của bản có công bảo vệ bản, đánh đuổi thú dữ. Ngày xưa, cứ vào ngày Gạ Ma Thú, bà con đều sắm sửa lễ vật lên nơi này cúng, nhưng sau chiến tranh biên giới, phong tục này không được duy trì. Mấy năm lại đây, tình hình đường biên ổn định, bà con hai nước khu vực giáp biên hoà thuận nên năm nay các già bản quyết định lên hòn đá trắng cúng, để lưu giữ lại một truyền thống tốt đẹp của cha ông mình”.

g
Trên đường tuần tra biên giới
Tết bản có khách quý, bà con dân bản mang tặng những túi nhỏ đan bằng nứa, bên trong có đựng một quả trứng vịt nhuộm màu đỏ. Theo lý của người Hà Nhì, vào ngày cúng bản, nếu đeo túi có quả trứng màu đỏ này sẽ đem lại may mắn và mạnh khoẻ trong cả năm. Đi vòng quanh bản, gặp ai cũng thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt với lời chúc: "À ma pi po!" (chúc mạnh khoẻ).

Chúng tôi vào từng nhà, được mời uống rượu ngô mới nấu, được ăn lúa nếp mới thơm lừng. Vui đến say mèm rồi cùng đi cúng mó nước, cúng đầu bản, cúng thần lửa… để cầu mong bản Pa Thắng may mắn trong cả năm. Niềm vui trào nước mắt. Niềm vui được nhân lên bội phần như cách nói của anh Lê Phương Hoà, chính trị viên của đồn: "Trăn trở, lo toan của dân bản cũng là trăn trở lo toan của cán bộ chiến sỹ đồn Thum Lũm. Niềm vui của bà con cũng là niềm vui của đồn".

Vượt qua ghềnh thác sông Đà và núi rừng ngút ngát, đến Đồn biên phòng 313 Thum Lũm, mới cảm nhận được cái xa nhất, cao nhất của cực bắc Tổ quốc. Các chiến sĩ đồn biên phòng được mệnh danh “đệ nhất khó khổ” trong tuyến đồn biên giới Việt – Trung đang đêm ngày lặng lẽ bảo vệ, giữ vững "phên giậu" của Tổ quốc. Thum Lũm không chỉ là "đệ nhất khó khổ", còn tràn đầy sự lãng mạn từ đất, từ người.

Thum Lũm có độ cao trên 1.000m so với mặt nước biển, nên cái lạnh và sương mù “lưu luyến” lâu hơn so các vùng khác. Đồn phó chính trị Lê Văn Hiếm, người đã từng công tác rất nhiều nơi trên hệ thống đồn ở vùng biên giới tỉnh Lai Châu tự hào: "Chẳng có nơi nào ngắm mây đẹp bằng ở nơi cùng trời cuối đất này. Cũng chẳng có nơi nào cái lạnh cắt da cắt thịt như nơi này”.

Những ngày này, cánh lính trẻ mới nhập ngũ mang một vẻ đăm chiêu lạ thường. Đây là mùa xuân đầu tiên Giang A Chư ăn Tết xa gia đình. Đã xác định trước, nhưng Chư vẫn rạo rực nhớ quê nhà. Chỉ mới hơn một tuần nay, Chư đã nhận được ba lá thư của gia đình và bạn bè. Mùa xuân đã cận kề, nhiệm vụ của Chư và đồng đội ở trước mặt.

Chư và đồng đội có một niềm tin đặc biệt. Niềm tin về ý nghĩa của nhiệm vụ ngày đêm tuần tra bảo vệ đường biên Tổ quốc. Giang A Chư bảo: "Thấy các chú, các anh cả đời phấn đấu để giữ sự yên bình cho đường biên Tổ quốc, chúng em còn trẻ thì có hy sinh một chút ít hạnh phúc cá nhân thì có xá gì!"

Những ngày ở Thum Lũm, chúng tôi còn gặp Tẩn A Páo. Xuân này, dọc đường tuần tra rét buốt, Páo mang theo một niềm vui ấm áp. Trong lá thư của gia đình binh nhất Tẩn A Páo gửi lên, có đoạn bố anh viết: "… Đáng ra mùa xuân này, mày phải ở nhà "kéo" vợ về cho tao có cháu đấy! Nhưng mày nhập ngũ rồi, mày phải yên tâm công tác đấy! Nghe lời chỉ dạy của các anh, các chú, cấp trên đấy! Tao nghe mẹ cái Lở Mẩy nói, mùa xuân này nó không để cho ai "kéo" về làm vợ đâu, nó vẫn chờ mày ngày phục viên đấy...".

Lính trẻ biên phòng Tẩn A Páo khoe bức ảnh Páo cùng Lở Mẩy chụp trong mùa xuân năm ngoái khi hai người xuống phố huyện chơi. Khoe một chút, rồi Páo lại cất kỹ vào đáy ba lô, chuẩn bị đi tuần tra đường biên của Tổ quốc, khi mùa xuân đang đến rất gần...

  • Thông Thiện

Việt Báo
contentlength: 14671
Chia sẻ

Video nổi bật

Tổng hợp những tình huống thoát chết trong gang tấc
00:00 / --:--

Bài được quan tâm