Đi xe đò liên tỉnh Thái Lan

21:40 03/06/2004
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Di xe do lien tinh Thai Lan
Những chuyến xe khách liên tỉnh Thái Lan ở một trạm dừng xe dọc đường đi từ Bangkok đi Phuket - Ảnh: C.M.C.
Gần 19g chiều tối 27-5-2004, chúng tôi rời Bangkok (Thái Lan) bằng chiếc xe buýt đưa rước khách đi lại tham quan bình thường của Tập đoàn Safari World (chuyên khai thác điểm du lịch của Thái Lan).

Tiếp đến là chuyến đi dài 900km, qua bảy tỉnh phía Nam Thái Lan để đến Phuket - như hàng trăm chuyến xe xuyên tỉnh Thái Lan dọc đường đêm đó.

Khuôn mặt người nào cũng lộ vẻ băn khoăn về nhiều điều: điều kiện vệ sinh, chặng dừng xe, điều kiện ăn ngủ trong chuyến đi, “cơm tù, xe cướp”...

Cuộc hành trình xuyên đêm 12 giờ…

Có lẽ ai cũng hiểu được nỗi băn khoăn ấy của chúng tôi - khi những chuyến đi xa bằng xe đò thường là một... khổ nạn đối với hành khách ở VN. Ngay cả khi bước lên chiếc xe có thùng xe cao ngất ngưởng hai tầng (tầng dưới để hành lý, tầng trên chở khách), máy lạnh đến phát rét - trong khi bên ngoài, dù xế chiều vẫn nóng hừng hực có lẽ hơn cả ở Sài Gòn - một chị ngồi gần chúng tôi lắc đầu: “Bắt đầu giao mạng mình cho tài xế trong 12 giờ đây”.

Xe lăn bánh ra vùng ngoại ô Bangkok trên đường cao tốc trên cao, vượt qua những cây cầu mà nhà dân xây sát cạnh cầu đến mức có thể leo qua bancông nhà để bước vô cầu.

Những hình ảnh dọc hai bên đường càng lúc càng bớt hiện đại so với thủ đô khiến những người ngồi trên xe càng lo lắng hơn về nỗi đoạn trường trước mắt - vốn cũng đang mờ dần theo màn đêm.

Xe qua tỉnh Nakhon Phatom với những căn hộ xem ra vẫn đầy vẻ TP, rồi qua tiếp tỉnh Ratchaburi với những vách núi bắt đầu xuất hiện... Chỉ có một yên tâm là xe đi rất êm, càng lúc tốc độ càng nhanh hơn so với khi đi đoạn đường ở Bangkok - cũng có vài lần xe phải dừng lại một, hai phút vì kẹt xe, đèn đỏ.

Những người trên xe bắt đầu bàn luận về cơ sở hạ tầng đường sá của nước bạn. Nỗi lo cũng tạm êm theo tiếng máy xe rì rì rất nhẹ - dù nó đang phóng với vận tốc có lúc đến 80-90km/g.

Khoảng gần 22g. Xe ghé một trạm xăng. Một nhân viên theo xe báo: “Thưa các bạn, chúng ta đang ở tỉnh Phetchaburi, cách Bangkok khoảng 200km. Chúng ta sẽ ăn bữa ăn khuya và nghỉ ở đây khoảng nửa giờ”. Bữa ăn cũng đơn giản dù đến bảy, tám món: cháo trắng, cá khô, hột vịt muối, đồ chua... và bánh kẹo tráng miệng.

Giá một bữa ăn như thế chỉ từ 20-30 bath (tùy khách gọi món) (tiền Thái - mỗi bath khoảng 400 đồng VN). Trạm xăng khá lớn, có lẽ đến hàng mẫu đất; có nhà vệ sinh khá sạch sẽ, khu hàng hóa bán hàng trăm thứ bánh trái đặc sản Thái, khu vực...

Gần 1g sáng, xe ghé chặng nghỉ thứ hai và chúng tôi được báo là chặng nghỉ cuối sau hơn hai giờ chạy xe cho khách đi vệ sinh, thư giãn chân tay, hút thuốc. Thật bất ngờ khi ở đó có cả một nhà nghỉ dành cho trẻ em với nhiều cầu tuột, xích đu... còn rất mới.

Và cả một siêu thị rộng cả ngàn mét vuông trưng bày đủ loại hàng hóa, nước uống... với đèn sáng lóa mắt trong đêm. Một nhân viên siêu thị cho biết: “Tất cả những trạm xăng liên tỉnh đều được qui định kèm theo hệ thống siêu thị hoạt động suốt đêm”.

Dừng 15 phút, xe lại lăn bánh vào màn đêm. Hai màn hình video được tắt. Khách trên xe bắt đầu dùng chiếc gối hình móng ngựa để gối đầu và đỡ mỏi cổ khi ngủ, lấy tấm chăn đắp cỡ một tấm khăn tắm khá sạch sẽ được để ngay trên đầu ghế mỗi người khi mới nhận chỗ. Và khách có thể bước vào giấc ngủ đêm thật sự và chỉ thức dậy khi xe đến đích - đảo Phuket thuộc tỉnh Phuket lúc 7g sáng 28-5-2004.

Di xe do lien tinh Thai Lan
Khu cho trẻ em chơi ở một trạm dừng xe
Chưa hết bất ngờ!

Chiếc xe của chúng tôi đi chưa phải đã là xe “xịn” so với hàng chục chiếc xe đò liên tỉnh “chất lượng cao” khác đi cùng tuyến mà ở chặng dừng đầu tiên, chúng tôi đã tò leo lên xem thử xe “chất lượng cao” trông bề thế hơn, ghế ngồi, vật dụng trên xe bóng nhoáng, đẹp mắt hơn, những tấm chăn đắp có vẻ dày dặn hơn, gối kê đầu lớn hơn.

Chị Xuân Ngọc, một phụ nữ Thái gốc Việt ngồi trên xe bảo: “Nước uống tinh khiết đựng trong chai pet để ngay cửa lên xuống cho khách uống thoải mái và có cả vài cái bánh, cái kẹo được đưa đến từng hành khách nhai cho đỡ buồn miệng trong chuyến đi”.

Chị Ngọc cũng nói thêm về giá vé: 400 bath (khoảng 160.000 đồng VN) nếu đi xe thường; 800 bath nếu đi xe chất lượng cao.

Tuy nhiên, ở chuyến về lại Bangkok từ Phuket hai ngày sau đó mới thật sự khiến nhiều vị khách Việt sửng sốt khi xe dừng lại ở một trạm xăng tỉnh Surat Thani.

Tại đây, ngoài khu siêu thị rộng hàng ngàn mét vuông, tràn ngập hàng hóa, khách đi đường còn “phát hiện” ngay trong khuôn viên, sau lưng siêu thị là cả một nhà tắm rộng với giá vé mười bath (có kèm một chai dầu gội đủ cho một lần gội, một cục xà bông loại du lịch và một chiếc lược nhỏ)/người.

Nếu thêm 20 bath nữa, khách sẽ được nhận thêm một chiếc khăn tắm trắng muốt niêm kín trong bịch nilong hẳn hoi.

Khách phải để giầy dép bên ngoài khung cửa kính bóng lộn, chọn phòng tắm riêng cho mình và tha hồ tắm đến chán thì thôi với hai vòi nước nóng nước lạnh tuôn chảy ồ ạt.

Bước ra khỏi khu tắm, bao nhiêu mệt mỏi, bụi đường hầu như được trút sạch lại phía sau để hành khách thoải mái đi nốt chặng đường dài tám, chín trăm km này.

Anh Phạm Hữu Minh, Công ty du lịch Thanh Niên (Thành đoàn TP.HCM) hớn hở bảo chúng tôi sau trận tắm nhớ đời này: “Thú thiệt là khi bước vô, tôi cũng mang theo ấn tượng sẵn có về những phòng tắm công cộng dọc đường Bắc Nam của chúng ta: nhếch nhác và sặc mùi khai... Bất ngờ quá!”.

Anh Phạm Bá Cần, một giám đốc 29 tuổi chi nhánh TP.HCM của DalaTSserco với kinh nghiệm vài chục lần đi xe khách liên tỉnh Thái Lan cho biết: Đường liên tỉnh ở Thái Lan rất tốt.

Các chuyến xe từ Bangkok đi Patayya cách đó 145km chỉ mất hai tiếng rưỡi nếu không ghé tham quan nơi nào nên khách không cần phải nghỉ dọc đường trừ khi có yêu cầu. Còn các chuyến xe đi từ Bangkok đến Chiang Mai (phía Bắc Thái Lan) dài hơn 600km cũng thế.

Tài xế sẽ ghé bất kỳ một trong hàng trăm trạm nghỉ như thế dọc đường. Thật ra, không đợi người bạn trẻ này nói, dọc đường đi, chúng tôi cũng thấy được hàng trăm chặng nghỉ như những chặng nghỉ chúng tôi ghé vào: đều có siêu thị, có sân chơi trẻ em, có phòng uống cà phê, phòng ăn... cho khách tự chọn.

Chưa phải đã “ngon lành” như những nước châu Âu, châu Mỹ nhưng rõ ràng xe khách liên tỉnh Thái Lan không khủng hoảng vì với “cơm tù, xe cướp”; không nơm nớp vì nạn mãi lộ, làm luật; không bị nhồi nhét, giằng xé trong xe, không phải bực mình vì bị chèo kéo bán hàng rong... và tất nhiên không bị giật nẩy mình trước những bất trắc trong đêm.

Đến mức bước xuống xe chúng tôi mới thấy mặt tài xế ngồi đầu xe và nhận ra sự có mặt của hai nhân viên phụ xế đang ngồi cuối xe và... ngủ xem ra còn say hơn cả chúng tôi.

Có lẽ nhiều vị khách VN đi cùng chúng tôi bước xuống xe với một suy nghĩ như chị Phan Thị Kim (OSC VN tour): “Ngẫm mà thương khách liên tỉnh VN mình”...

CÙ MAI CÔNG

Việt Báo
contentlength: 10677
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Phóng Sự NỔI BẬT

Vượt chốt kiểm dịch, gà lậu "chạy vù vù" ra ngoại thành tiêu thụ?

Để chặn gà nhập lậu cơ quan chức năng đã lập hệ thống chốt kiểm dịch, kiểm soát trên các ngả đường dẫn vào Thủ đô. Tuy nhiên giới thương lái hàng ngày vẫn tuồn được cả tấn gà nhập lậu ra ngoại thành.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ PHóNG Sự NÓNG NHẤT

Cam bay da cap

Cạm bẫy đa cấp

Với tỉ suất sinh lời trong mơ, đầu tư 9,3 tỉ đồng, thu về hơn 450 tỉ đồng, không chỉ đối tượng là nông dân, người già mà “máy..