Đi thì dở, ở không xong

07:19 24/10/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Nhọc nhằn đời công nhân

Bài cuối:

Di thi do o khong xong
Bữa ăn tối của ba công nhân Trung, Hoàn, Hoài ở Khu công nghiệp Bắc Vinh (Nghệ An) đạm bạc chỉ có rổ rau muống và mấy miếng đậu phụ. Hoài bảo có thể cô sẽ vào Sài Gòn tìm việc mong có đồng lương khá hơn - Ành: Đ.L
Khổ quá, nhiều công nhân đã trở về quê. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó lại thấy họ trở lại đô thị, tiếp tục "đời công nhân". Vì sao vậy? Chúng tôi đi tìm câu trả lời...

Bài 1: Làm nhiều, lương ít, sống bấp bênh


Bài 2: Đồng lương và bài toán khó

Ngày Nguyễn Văn Bắc ôm con chia tay vợ về quê với nhiều dự định thay đổi cuộc sống khiến cả khu nhà trọ gần Khu chế xuất (KCX) Linh Trung II (TP.HCM) mừng cho đôi vợ chồng trẻ và hi vọng họ sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng ba tháng sau vợ chồng Bắc ôm con trở lại.

"Con kiến mà leo cành đa..."

Bắc tiếp tục xin làm công nhân. Nhưng người cha trẻ không nuôi nổi hai mẹ con với đồng lương èo uột. Thế là vợ Bắc, chị Thắm, đành dứt sữa đứa con bốn tháng tuổi, nài nỉ nhà trẻ giữ giùm vì bé còn quá nhỏ để trở lại công ty làm việc. Đứa bé sau vài tháng thiếu sự chăm sóc của cha mẹ nên mắc chứng suy dinh dưỡng. Hai vợ chồng đành quyết định: Bắc ôm con trở về quê (xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), với dự định vay tiền mua chiếc xe công nông tìm kế sinh nhai, còn Thắm ở lại tiếp tục làm công nhân.

Ngày chia tay họ hứa hẹn sẽ đoàn tụ ở quê nhà khi anh Bắc ổn định cuộc sống. Nhưng ba tháng sau Bắc một mình "lộn" trở lại Sài Gòn. Anh than thở: "Về quê cầm cố nhà cửa vay tiền chuẩn bị mua chiếc công nông thì vừa lúc Nhà nước cấm xe công nông nên thôi. Chắc kiếp mình nó thế!". Để con cho ông bà nội, vợ Bắc nhớ con đêm nào cũng khóc...

Không về quê như Bắc, khi hay tin vợ có bầu, Nguyễn Thanh Việt (Hà Tĩnh), công nhân cơ khí tại KCX Sóng Thần (Bình Dương), quyết định về quê vay tiền đi xuất khẩu lao động Malaysia bởi anh hiểu đời sống công nhân sẽ không đủ nuôi gia đình. Ngày ra đi Việt tính làm lụng có chút vốn, trở về quê mở quán bán buôn mong thoát khỏi sự cơ cực của đời công nhân. Nhưng sự đời éo le nhằm lúc thị trường lao động Malaysia đóng băng, công việc không ổn định, thu nhập chỉ đủ nuôi Việt ngày hai bữa.

Ba tháng ở xứ người, Việt không thể gửi được đồng nào về cho vợ trong khi ngày sinh nở đã cận kề. Túng thế Việt đi nước liều, bỏ của chạy lấy người, trở lại Sài Gòn tiếp tục xin làm công nhân để nuôi vợ và đứa con sắp chào đời.

Người có gia đình đã khổ, những công nhân độc thân cũng không chống chọi được với cơ cực nên cũng trở về quê nhà, tìm vào các khu công nghiệp (KCN) ở tỉnh. Nhưng, bên quán nước trước cổng Công ty thương mại Nghệ An (KCN Bắc Vinh), anh công nhân tên Thương cho hay: chắc phải trở lại Sài Gòn vì "đồng lương ở tỉnh chết đói quá”.

"Chết đói" đến mức Nguyễn Thị Hoài (xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An) dù làm công nhân ở Vinh gần được hai năm, nhưng... tháng nào cũng về quê xin gạo bố mẹ ăn "để đủ sức làm công nhân". Xin nhiều bố mẹ cũng phàn nàn: "Răng mi đi làm công nhân mấy năm nay rồi mà cứ về lấy gạo ăn như sinh viên rứa?". "Chắc phải vào Sài Gòn xin việc thôi" - Hoài nói.

Đìu hiu các KCN miền Trung

Đầu những năm 2000, hàng loạt dự án KCN dọc các tỉnh miền Trung triển khai với hi vọng giải quyết công ăn việc làm cho lao động tỉnh nhà. Hàng nghìn công nhân đang làm việc ở các KCX - KCN ở TP.HCM và vùng ven như Đồng Nai, Bình Dương... tìm về quê với hi vọng có việc làm ở quê nhà.

Tại Quảng Bình, KCN Tây Bắc Đồng Hới và KCN Hòn La đã triển khai hai năm nay, nhưng cũng chỉ thu hút được hai nhà máy hoạt động với vài trăm công nhân, trong khi tỉnh này mỗi năm có 16.000 - 19.000 người bước vào độ tuổi lao động. Ông Trần Đình Vân, giám đốc Sở LĐ-TB&XH Quảng Bình, than thở: dự án các KCN triển khai để mong muốn giải quyết việc làm cho con em tỉnh nhà, nhưng hai năm nay chỉ có mỗi Công ty May 10 hoạt động với gần 500 công nhân, còn lại chẳng "ma" nào mò tới đầu tư.

Riêng tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, mỗi năm có khoảng 70.000 người bước vào độ tuổi lao động, nhưng giải quyết việc làm tại chỗ chưa đến 1/3. Dọc các KCN Nam Cấm, Bắc Vinh - KCN lớn nhất của tỉnh Nghệ An - và Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) ở đâu cũng đìu hiu, thưa thớt các nhà máy hoạt động, vắng bóng công nhân.

Bác bảo vệ gác cổng ở KCN Bắc Vinh chép miệng: "Công ty đang thiếu việc làm, thừa công nhân". Còn các KCN ở Hà Tĩnh như: Kinh Tế Cầu Treo, Thạch Khê... đang "trong quá trình tiềm năng" nên việc giải quyết việc làm cho người lao động tại chỗ cũng chưa biết ra sao.

Ông Nguyễn Đăng Dương, trưởng phòng lao động tiền lương - tiền công Sở LĐ-TB&XH Nghệ An, cho biết đìu hiu là tình trạng chung của các KCN dọc các tỉnh miền Trung: KCN mở ra nhưng không thu hút được nhà đầu tư. "Có lần chúng tôi vào Bình Dương khảo sát và nắm tình hình lao động nhận thấy các em sống kham khổ quá nhưng cũng chỉ biết động viên họ ở lại chứ về quê bây giờ thì cũng... thất nghiệp" - ông Dương rầu rầu nói.

Về cũng không được, ở cũng không xong! Nhiều công nhân tự ví đời mình như "con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cụt leo ra leo vào...".

HỒ VĂN - ĐẮC LAM

------------------------

Ý kiến

Tiết kiệm cả ước mơ!

Di thi do o khong xong
Giờ đây không thể coi lao động rẻ là lợi thế cạnh tranh - Ảnh: Y.T

Tôi làm công nhân cho một công ty nước ngoài ở KCN Hòa Khánh (Đà Nẵng) được hơn một năm. Lương cơ bản dao động 800.000 - 900.000 đồng/tháng, một giờ tăng ca được trả 6.000 đồng (làm từ 22g đêm đến 6g sáng hôm sau). Rồi còn phải trừ tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, tháng nào cũng phải chi tiền trọ, điện nước, ăn uống...

Đồng lương như vậy nên cuộc sống của công nhân hết sức chật vật trong điều kiện giá cả ngày một leo thang. Vào giờ tan tầm, chúng tôi đi chợ với những khẩu phần ăn đã được định sẵn, chỉ cần năm phút là mua xong một ngày ăn cho cả phòng. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mớ rau, ít trứng về phòng trọ chế biến những bữa ăn đạm bạc. Đôi lúc cũng chỉ đủ thời gian tạt vào quán cóc ven đường ăn vội vàng cho kịp ca làm buổi tối.

Chuyện ăn đã thiếu thốn là vậy, chuyện sinh hoạt của chúng tôi cũng hết sức khó khăn, tạm bợ. Căn phòng chật hẹp với diện tích 12m2 giá 250.000 đồng/tháng (chưa bao gồm điện nước) là nơi trú ngụ của ba con người. Dãy nhà trọ có bốn phòng nhưng chỉ có hai nhà vệ sinh chung nên chờ nhau là chuyện thường ngày.

Hơn 6g tối chúng tôi mới về tới phòng, nhưng đó là giờ... xếp hàng, có hôm chờ mệt mỏi đến tận khuya mới tắm được. Một năm nay không tăng lương, chúng tôi phải hạ thấp nhu cầu ăn, ở để phù hợp với hoàn cảnh. Những buổi tối không tăng ca, cả dãy trọ tụ tập tán gẫu, lang thang ra quán nước hay sà vào hàng quần áo, giày dép vỉa hè để... ngắm rồi về đi ngủ. Xem một chương trình văn nghệ, một buổi chiếu phim... cũng là chuyện xa xỉ.

Đời sống công nhân chật vật, thiếu thốn khiến chúng tôi tiết kiệm cả những ước mơ. Đơn giản chỉ là một sân chơi tối thứ bảy, một phòng trọ thoáng đãng, những bữa cơm có thịt cá... Chỉ vậy thôi mà cũng khó. Cứ mong ngày chủ nhật trôi qua thật nhanh để ngày mai lại tiếp tục lao vào công việc, tiếp tục sống trong căn phòng trọ 12m2, để rồi vẫn mơ một hạnh phúc chưa bao giờ gần...

DIÊP QUỲNH (công nhân KCN Hòa Khánh, TP Đà Nẵng)

Vẫn phải ráng chịu

Tăng ca là chuyện thường ngày ở các công ty. Nhưng có những kiểu tăng ca mà không được trả lương thỏa đáng gây bức xúc.

Chị tôi làm công nhân. Trước khi ký hợp đồng, chị đã đọc kỹ bản hợp đồng: "Làm ăn theo sản phẩm". Theo đó công ty sẽ giao khoán sản phẩm cho từng dây chuyền làm việc, bao giờ hoàn thành sản phẩm thì được về. Nhưng khi bước vào thực tế ai cũng ngỡ ngàng, khối lượng công việc quá lớn khiến các dây chuyền không thể hoàn thành trong thời gian qui định, thường công nhân phải ở lại làm thêm 1-2 giờ mới hoàn thành. Không có trong bản hợp đồng là tăng ca, như vậy thời gian ở lại để hoàn thành hết công việc không được hưởng lương là đúng hợp đồng.

Công nhân bức xúc: "Nếu hôm nào làm xong sớm thì ngày hôm sau sẽ được giao thêm hàng, vì thế chẳng bao giờ có thể hoàn thành công việc sớm, các chị em trong tổ phải ở lại để làm xong, trong khi cùng thời gian ở lại làm của các công ty khác họ lại được hưởng lương". Vì không chính thức tăng ca nên không có lương, công nhân thì chỉ biết cặm cụi làm cho mau hết việc sớm để được về.

PHẠM HỮU NGHĨA

Việt Báo
contentlength: 12865
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Bó tay với chú mèo giả chết vì.... Sợ tắm
00:00 / --:--

TIN Phóng Sự NỔI BẬT

Vượt chốt kiểm dịch, gà lậu "chạy vù vù" ra ngoại thành tiêu thụ?

Để chặn gà nhập lậu cơ quan chức năng đã lập hệ thống chốt kiểm dịch, kiểm soát trên các ngả đường dẫn vào Thủ đô. Tuy nhiên giới thương lái hàng ngày vẫn tuồn được cả tấn gà nhập lậu ra ngoại thành.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ PHóNG Sự NÓNG NHẤT

Cam bay da cap

Cạm bẫy đa cấp

Với tỉ suất sinh lời trong mơ, đầu tư 9,3 tỉ đồng, thu về hơn 450 tỉ đồng, không chỉ đối tượng là nông dân, người già mà “máy..