Cứu người xuyên biên giới

14:07 11/09/2004
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Cuu nguoi xuyen bien gioi
Lương y Đinh Thành Nam bắt mạch hốt thuốc cho bà San Khol ở xã Pum Xang huyện Prâychusa (Tà Keo)
TTCN - Theo chân các bác sĩ trạm xá vùng biên giới huyện An Phú (An Giang), chúng tôi đến vùng lũ Pum Xang, Chắc Dùm, Prâychusa của Campuchia nặng tình hữu nghị để gặp lại A Khol, Pol Phương và nhiều bệnh nhân dã từng được thầy thuốc người Việt giúp đỡ.

Họ nói với nhau: “Boòng (chị, em) ơi! Bệnh nặng rồi, đến Việt Nam đi! Bên đó có bà mụ vườn, có thầy lương y trị bệnh hiểm nghèo và cánh cửa trạm xá, bệnh viện luôn toang mở”.
Chủ nhật 5-9, tôi đến trạm y tế xã Vĩnh Hội Đông (huyện An Phú, An Giang). Nền nhà của trạm y tế vùng lũ nằm dưới mặt tuyến liên xã ẩm thấp. Đi qua buồng nhận bệnh, buồng sinh, hai sản phụ nhăn mặt ôm bụng chờ “đi biển”, tôi gặp chị Út Việt (Lâm Thị Việt) tuổi 40, hộ sinh sơ học.

Từ bà mụ Việt mát tay...

“Út ơi! Nó mắc rặn!”, “Út ơi băng huyết!”, “Út ơi cho xin tấm vải quấn em bé!… Út ơi!”. Năm sản phụ tuổi đôi mươi rặt nông dân lúc la tiếng Campuchia, lúc la tiếng Việt cứ “Út ơi, boòng à!”. Một sản phụ tên Khánh Na, 25 tuổi, ở Pum Xang (huyện Prâychusa - Tà Keo) nước da bánh mật, ngực thấp bụng cao đang xón đẻ “Xư buốt, xư buốt!” (đau quá!). Na bấu víu vai bà mẹ chồng la hét: “Má ơi! Sao nó cứng đầu, chưa chịu ra!”. Út Việt hét lên huyết áp 10/6 mmhg, trung bình, có dấu sinh, nở trọn rồi, người nhà đâu?”.

Anh chồng tên A Gol chưa kịp chạy đi lấy đồ thì người vợ đã rặn xổ con ra. Thằng bé 3,4kg đã khóc oé chào đời trong khi người mẹ bị băng huyết. Út chích thuốc cầm máu, may tầng sinh môn cho Khánh Na xong, thở phào: “Mẹ tròn con vuông!”. Nhìn Khánh Na đờ đẫn, Út nói vui: “Sao? Còn dám đẻ nữa không em?”. Nhà Na nghèo, đi đẻ mà không có một tấm vải cho em bé. Cách đây năm năm, Na cũng đến trạm xá này “vuông tròn” một lần.

Lần đó Na được miễn phí vì gia cảnh khó khăn, còn lần này chỉ tốn 150.000 đồng tiền băng bông thuốc men cho hai ngày ba đêm nằm ở trạm y tế. Tiền đi đẻ bên đây đã rẻ hơn chục lần so với đi đẻ ở Nam Vang (Phnom Penh). Út nói bên đó “người ta tính tiền đô không hà chú ơi!”.

Còn chuyện đẻ rớt? Út mở sổ dò tên. Khuya tháng trước có người qua sông biên giới gọi: “Út ơi, em bé rớt rồi! Cô qua rước em bé giùm!”. Hỏi ở đâu, người nhà nói bên Chắc Dùm (tỉnh Tà Keo). Mưa trút nước. Khi Út Việt đến nơi đứa bé đã lọt sàn tre còn dính mẹ cuống rôn, tiếng khóc nó đã... lịm từ lâu. Cả xóm phập phồng lo. Bà mụ Út kỹ tính, móc nhớt, làm rôn, rồi chích vitamin K1 ngừa xuất huyết não cho bé.

Út hỏi sao không đi trạm xá? “Đau quá đi không kịp!”. Cũng may mà Út mang đủ đồ nghề chứ không thì tử vong thằng bé! Tiếng khóc oe oe khát sữa cất lên, căn nhà sàn chông chênh lấp xấp nước lũ nắc nẻ tiếng cười. Xóm làng Chắc Dùm đã có nhiều cu cậu ra đời từ bàn tay bà đỡ Việt như thế.

Tháng tám vừa qua, trạm xá đã đỡ đẻ cho 25 sản phụ, nhưng trọn năm 2003 đã có 240 trẻ chào đời ở bệnh viện nghèo ven biên này. Út không nhớ bao nhiêu sản phụ là chị em Campuchia nhưng không phân biệt ta, mình khi ghi sổ báo cáo. Mấy bà lão người Campuchia hóm hỉnh: “Thấy bà mụ Việt là tui muốn đẻ!”.

Đến “thần y” đại hiệp!

Cuu nguoi xuyen bien gioi
Thầy thuốc của trạm y tế xã Vĩnh Hội Đông chèo xuồng đi trị bệnh cho bà con vùng biên giới
Phòng chẩn trị đông y rộng bôn sải chân nằm liền dãy với nhà sinh trạm y tế xã Vĩnh Hội Đông thơm lừng mùi thảo dược. Bà SanKhol lim dim chờ bắt mạch cứ thều thào: “Chọc đai chọc chân (đau chân đau tay), thầy hốt thuốc trọn tuần nghe thầy!”. Lương y Đinh Thành Nam nghe tiếng được tiếng không lần tay bắt mạch: “Bà bị viêm khớp do phong hàn, uống bốn thang rồi tái khám”.

Bệnh nhân thứ hai Pol Phương, tuổi ngoài 70, cổ đeo dây chuyền vàng như cái lòi tói ôm ngực, giọng lơ lớ tiếng Việt: “Nóng sôt, mệt tim lắm thầy!”. Cầm tám thang thuốc ra về, Pol Phương liên tục “Ò cul! Ò cul (cảm ơn)!“. Hôm rồi bên Cả Hàn có cụ Tà Đén 70 tuổi bị tai biến bại chân, méo miệng không đi trạm xá mà nghe theo thầy cúng đánh ma đuổi tà làm bệnh trầm trọng hơn. Khi cụ “vượt biên” đến trạm được các thầy thuốc người Việt hội chẩn quyết định chữa trị bằng phương pháp đông y châm cứu xoa bóp trị liệu một tuần miễn phí.

Ngày xuất viện Tà Đén khấp khởi mừng nói không bao giờ trị bệnh bằng cúng kiếng nữa. Bệnh tim mạch, nhức mỏi, tai biến hay nhiều bệnh nan y đều được chữa trị thuyên giảm, không có trường hợp nào tốn tiền nên bà con bên kia biên giới đã trọn niềm tin khi tìm đến gửi gắm mình cho các thầy thuốc VN.

Ở trạm y tế xã Khánh An, chúng tôi gặp lương y gia truyền Nguyễn Văn Nguyệt (52 tuổi, 12 năm trong nghề bốc thuốc). Khác với trước, nay phòng chẩn trị của trạm y tế xã Khánh An đã lập sổ lưu tên thuốc, danh sách bệnh nhân cụ thể để tăng hiệu quả điều trị. Nhìn sổ lưu bệnh, lương y Nguyệt cho biết chỉ trong một buổi sáng, phòng đã hốt thuốc bắt mạch cho trên 30 bệnh nhân, trong đó sáu người có bệnh nan y. A Khal, 26 tuổi, ở miệt Khalul (KanDal) người phình to như quả chuối, không đại tiện, tiểu tiện được đã đến trạm chữa trị cầu may.

Huyện đầu nguồn lũ An Phú có tám xã biên giới có trạm y tế chữa trị cho bệnh nhân hai bên vùng biên giới, trong đó trạm y tế xã Khánh An, Vĩnh Hội Đông mỗi năm chữa trị cho trên 10.000 bệnh nhân (cả Việt Nam và Campuchia). Trung tâm y tế của huyện còn nghèo nên chỉ có 80 giường bệnh, chưa có đủ các trang thiết bị nhưng luôn tiếp nhận và chữa trị cho người Campuchia.

Trước đó gia đình đã chạy hết chỗ, đưa A Khal lên Phnom Penh, đi Sài Gòn rồi cúng kiếng bùa phép, chấm nhang đỏ bụng nhưng không khỏi bệnh. Đến trạm y tế xã Khánh An là nơi đường cùng, nếu không bớt thì gia đình xin miếng đất làm nấm mồ cho A Khal! Nhìn con bệnh phì phò, tay chân cứng đờ, không còn hơi mạch, mọi người đã khuyên lương y nên từ chối nhưng ông nói còn nước còn tát.

Ông sắc hai thang thuốc mở tiểu, giải gan, hạ sốt, bệnh nhân có mạch trở lại, một tuần sau ăn uống nói chuyện được, hết bệnh. Ngày xuất viện, ông Hai Khim cha của A Khal cứ chắp tay gọi ông là “thần y”. “Thần y” từ chối nhận quà, từ chối được gọi là thần y! Nghe danh thầy thuốc trạm y tế Khánh An mát tay chữa trị, có lần 30 người dân từ Khaleng đánh ghe tập thể xuống trạm chữa trị làm chộn rộn cả trạm y tế xã ven biên.

Bệnh nan y rồi bệnh thế kỷ, thầy thuốc ở trạm Khánh An này đều tiếp nhận tùy tình trạng mà xử lý. Bác sĩ Châu Hồng Hoai, trưởng trạm y tế Khánh An, cho biết tháng trước ở trạm tiếp nhận trường hợp bệnh nhân V. Ngot sốt cao, da nổi vảy, tiêu chảy liên miên. Lương y Nguyễn Văn Nguyệt đã bán nghi bệnh Aids nhưng vẫn chạy thuốc chữa trị, ông dùng liều thuốc mát hạ hàn, dùng liều an thần cho bệnh nhân ăn ngủ được. Hôm sau bệnh nhân hạ sốt khỏe người lại tiếp tục dùng liều thuốc trên nhưng thuốc trong tủ đã cạn. Sau ba lần hốt thuốc, ngày ra về người vợ mới khai thật bệnh nhân bị bệnh Aids.

Ông Nguyệt nói: “Bệnh gì thì vợ chồng cũng ráng thuốc thang kiêng cữ vì thuốc của trạm là do công sức của nhiều người phải lên núi, ra đảo sưu khảo đem về”. Đã hơn ba tháng nay tuần nào vợ chồng V. Ngot cũng đến trạm lấy thuốc rồi tạ ơn thầy.

...Chiếc xe chở bệnh nhân hối hả từ biên giới về Trung tâm Y tế huyện An Phú. Trên xe là bệnh nhân nữ Ma Dum, 14 tuổi, sốt cao mê man đã tám ngày. Cuộc hội chẩn trong nửa giờ và một loạt các xét nghiệm cho thấy Ma Dum bị viêm màng não nặng. Các thao tác cấp cứu điều trị theo phác đồ của bác sĩ được thực hiện nhanh, Ma Dum đã tỉnh táo và gọi mẹ cha.

Ngay thời điểm này trung tâm lại tiếp nhận thêm hai bệnh nhân người Campuchia ở bên kia biên giới, trong đó có bệnh nhân Hun Chal Tha bị mất máu do băng huyết khi sinh con. Không còn máu dự phòng, các bác sĩ khuyên người nhà cho máu nhưng bất đồng ngôn ngữ nên không ai hiểu, không ai đồng ý.

Một y sĩ của trung tâm (đề nghị giấu tên) đã hiến cho Tha một đơn vị máu cứu được cả mẹ lẫn con. Theo bác sĩ Trần Văn Sang, phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện An Phú, bệnh nhân Campuchia vào viện thường là bệnh nặng và nghèo nhưng các y bác sĩ vẫn tận tâm điều trị. Sự phân biệt sắc tộc không bao giờ hiện diện được ở nơi đây.

QUANG VINH

Việt Báo
contentlength: 12263
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Phóng Sự NỔI BẬT

Vượt chốt kiểm dịch, gà lậu "chạy vù vù" ra ngoại thành tiêu thụ?

Để chặn gà nhập lậu cơ quan chức năng đã lập hệ thống chốt kiểm dịch, kiểm soát trên các ngả đường dẫn vào Thủ đô. Tuy nhiên giới thương lái hàng ngày vẫn tuồn được cả tấn gà nhập lậu ra ngoại thành.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ PHóNG Sự NÓNG NHẤT

Cam bay da cap

Cạm bẫy đa cấp

Với tỉ suất sinh lời trong mơ, đầu tư 9,3 tỉ đồng, thu về hơn 450 tỉ đồng, không chỉ đối tượng là nông dân, người già mà “máy..