Cựu cầu thủ QG và nghề làm tranh bút lửa

14:23 12/07/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Từng là cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia "chinh chiến" 12 nước trên thế giới, từng là kỹ sư cơ khí, cuối cùng ông "đậu" lại với nghề tạo những đồ mỹ nghệ bằng bút lửa...

Cuu cau thu QG va nghe lam tranh but lua
Ông Cường đang tạo nét cho sản phẩm bằng bút lửa. Ảnh: H.Vinh

"Ông già gỗ"

"Album mẫu đó, các con xem đi, đủ hết. Nếu có mẫu rồi thì cứ để lại tối ông nghiên cứu cho"... Tay tất bật gói quà, miệng tiếp chuyện khách, ông Cường giúi vào tay chúng tôi tập catalo cũ kỹ. Nhìn trước, ngó sau để chân không chạm, đầu không vướng vào những món đồ được bày, treo ngổn ngang, chúng tôi mới có được một chỗ đặt chân trong cửa hàng bé xíu, đồng thời cũng là xưởng của ông.

Chật hẹp từ quầy hàng cho đến cái góc đặt máy móc, cưa đục, đồ lề. Ấy thế mà đủ cả, ti vi, máy nghe nhạc, quạt máy, điện thoại... Và tuốt tuột đều được điều khiển từ xa bởi... gỗ. Ông chỉ cần ngồi một chỗ, chạm vào ngôi sao trước mặt hay sờ vào mấy cái nút gỗ hình tròn, hình vuông kia là đĩa nhạc hát, quạt máy quay...

Cuu cau thu QG va nghe lam tranh but lua
Hoàn thiện sản phẩm. Ảnh: H.Vinh

SV mấy trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp, Văn hóa đã quá quen mặt "ông già gỗ" Nguyễn Tiến Cường, chủ cửa hàng đồ gỗ lưu niệm nằm trên đoạn đường Đê La Thành luôn ngột ngạt những người là người. Bởi trên đoạn phố chen chúc hai bên là sầm uất những cửa hàng gỗ ăn nên làm ra, hàng xóm ai cũng biết ông già Cường mấy chục năm nay một mình một cây "bút lửa" chế tác những bức tranh và món đồ gỗ tinh xảo đi rao bán cho các cửa hàng lưu niệm. Ông Cường cho biết: "Trong Đà Lạt, nhiều nghệ nhân bút lửa vẫn có đất để làm nghề. Nhưng khắp Hà Nội này, tôi dám chắc, không mấy người chịu ngồi tỉ mẩn với cái cưa bé xíu và cái bút lửa thủ công này như tôi".

Từ một lưỡi cưa mảnh như sợi chỉ và cây bút lửa tự chế, những bức tranh gỗ sinh động, đường nét vờn vẽ mềm mại rất linh hoạt đã lần lượt ra lò. Chỗ ông ít bày hàng mẫu, đến cả tập album mẫu mã in sẵn cũng chẳng mấy khách ngó ngàng đến. Bởi, ai tìm tới đây cũng muốn biến những ý tưởng lạ của mình thành món quà độc tặng người thân yêu. "Các bạn trẻ luôn sẵn ý tưởng. Tôi chỉ việc thể hiện ý tưởng của họ trên thớ gỗ".

Đa phần, những sản phẩm của ông chỉ được làm một lần, cho chủ nhân có ý tưởng. Họ đến, muốn ông vẽ cho họ cái này nhân Lễ Tình yêu, viết cho họ cái kia nhân kỷ niệm ngày cưới. Giao hàng xong là ông thường "quên" luôn, không làm thêm một bản tương tự.

Có lần, một thiếu nữ đến đặt ông vẽ giùm hình đôi trai gái đang say mê trong một vũ điệu để tặng bạn nhảy mà cô mới quen. Nhận xong món quà, cô tha thiết đề nghị ông "đừng vẽ thêm một bức thứ hai".

Vào những dịp lễ lớn, đơn đặt hàng dồn dập, mà ai cũng muốn bức vẽ của mình "độc nhất". Những khách quen thì tìm đến đặt hàng trước đó cả tháng trời. Làm không xuể, có khi ông phải thuyết phục "thượng đế" bằng lòng với một số mẫu có sẵn.

"Không chịu để người ta chê mình cái gì"

Làm hàng trăm khung gỗ cho "thiên hạ" treo tranh nhưng ông già Cường lại giấu những bức ảnh "một thời ngang dọc" của mình trong một bao giấy treo cột nhà.

Khách ghé chân vào cái cửa hàng bụi bặm này có lẽ ít người biết ông già tuổi xấp xỉ 70 luôn miệng tếu táo bông lơn và chỉ khoái nghe giọng ca Tuấn Hưng, Phương Thanh, Mỹ Linh kia từng là một cựu cầu thủ đội tuyển bóng đá QG đồng thời là một kỹ sư Chế tạo máy - ĐH Bách khoa HN.

Lý giải cho chuyện "chân đá hay, tay làm giỏi", ông già Cường hài hước "cũng vì tôi từ bé ít chịu để cho người ta chê mình cái gì".

Cuu cau thu QG va nghe lam tranh but lua
Một sản phẩm của ông Cường và tấm ảnh đội bóng cựu SV ĐHBK (ông Cường đứng hàng sau, thứ năm từ trái qua). Ảnh: H.Vinh

Ví như cái duyên đưa ông đến với bóng đá cũng từ một chuyến đi chơi ngẫu nhiên. Hè năm 1957, chàng trai Hà Nội 17 tuổi tranh thủ nghỉ hè về Nam Định chơi với ông anh họ. Chiều tan ca, đứng xem đội bóng Dệt Nam Định luyện tập, ông bị "kích": "mấy công tử Hà Nội chỉ giỏi chơi chứ biết gì bóng với bánh". Nghe thế, ông lăn vào đá thật. Ban huấn luyện dệt Nam Định hồi đó nhìn ngay ra đôi chân vàng của chàng trai Hà thành. Thế là "rủ rê": "Thôi ở lại với anh em nhà máy, sung một chân vào đội tuyển nhé". Nghe bùi tai, vậy là ông ở lại thật, gắn bó luôn với Dệt Nam Định...

Đấy là giai đoạn ngay sau hiệp định Giơnevơ, đúng lúc phong trào thể dục thể thao được đẩy mạnh. Khi trường Huấn luyện TDTT TW ra đời (1960) và tung quân về các địa phương "săn đầu người", ông lọt ngay vào tầm ngắm.

Đội tuyển Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thời đó (thực chất là lấy Trường Huấn luyện quốc gia làm nòng cốt, phối hợp cùng Thể Công) được sự giúp đỡ của các chuyên gia Liên Xô, Trung Quốc, Đức... đã đạt được thành tích cao ở các giải Galefo (Indonesia, 1963) và Galefo Châu Á (Campuchia, 1966), và trong các cuộc thi đấu thuộc khu vực cộng đồng các nước xã hội chủ nghĩa, đương đầu ngang ngửa với các đội mạnh như đội tuyển Trung Quốc, Triều Tiên, có lần còn thắng cả đội tuyển trẻ Liên Xô tại Moscow. Lớp cầu thủ: Thọ, Long, Phàn, Ngọc, Chính, Vinh, Từ Hiển, Hùng (xồm), rồi tiếp đến lớp Khánh, Giáp, Thế Anh thực sự đã đạt được những bước tiến dài, đáng tự hào của bóng đá miền Bắc Việt Nam. (Theo tư liệu của Thể thao VietNamNet : Lịch sử bóng đá VN 1896 - 1975)

Thời kỳ ông đầu quân cho tuyển QG lại cũng chính là một trong những giai đoạn "đỉnh cao" của bóng đá VN. Suốt thập niên 60, ông cùng đồng đội chinh chiến qua 12 nước XHCN. Lứa cầu thủ ấy đã được định hướng sang Kiev để đào tạo nguồn HLV. Và không ít người thành danh từ đó...

Nhưng người ta lại thấy chàng trai mê đá bóng nộp đơn thi vào khoa Chế tạo máy ĐH Bách khoa. Mà lý do cũng thật giản dị: "Ai cũng bảo nhau, cầu thủ vai u, thịt bắp chắc chỉ biết đá bóng chứ làm nên trò trống gì". Thế là ông lao vào học. Cũng hăm hở như lao vào bóng đá. Bởi với ông thì, chỉ “chơi” đến thế thôi, còn phải lo đi học “kiếm tiền nuôi vợ con chứ”. Ngày ấy, tốt nghiệp ĐHBK đi làm ở Viện Kinh tế Bưu điện rồi mà ông vẫn tranh thủ đi đá bóng để đỡ nhớ sân cỏ.

Vẽ lại đời mình bằng bút lửa

"Cuộc đời mỗi con người đều có những khoảng lặng và bước ngoặt. Tôi xem phim Tàu thích nhất chuyện ông Hàn Tín. Ông ấy đi, lúc nào cũng nhìn thẳng, không bao giờ ngoái đầu. Chẳng như mình...", ông già gỗ đang tếu táo bỗng trầm giọng xuống.

Vợ ông, cũng là một VĐV thể dục vốn người gốc Hoa, lặng lẽ nhớ lại giai đoạn xảy ra chiến tranh biên giới... Những biến động chính trị, xã hội đã "giật" ông ra khỏi cái đời một anh kỹ sư nghiêm ngắn và dẫn ông đến với nghề chạm bút lửa.

Cuu cau thu QG va nghe lam tranh but lua
Ảnh: H.Vinh

Vừa chỉ cho chúng tôi những nét chữ nguệch ngoạc trong cuốn sổ nhàu nát, ông Cường vừa khoái chí "trổ tài" vẽ chữ ngay lên thớ gỗ. Chiếc “bút lửa” với ngòi bằng đồng do ông tự chế (được đốt nóng bởi nguồn điện) dịch chuyển đến đâu, bề mặt gỗ bị cháy sém đến đó. Ấn sát ngòi bút xuống mặt gỗ thì vết cháy có màu nâu đậm, còn nếu ngòi chỉ vừa chạm khẽ thì màu gỗ sẽ nhạt hơn. Bức tranh, khung gỗ tuy chỉ có hai gam màu cơ bản là màu gỗ và màu nâu đậm hoặc nhạt tùy theo độ ""cháy"". Những nét tạo hình đậm nhạt, tinh tế lại khiến hình ảnh nhảy múa như có lửa. Chữ ông viết trên giấy xấu bao nhiêu, nét "vẽ" trên gỗ lại mềm mại, bay bướm bấy nhiêu.

Mà cũng chỉ từ "học mót" ra cả. Trong một chuyến vào Sài Gòn chơi với người bà con, đi qua mấy tiệm làm đồ mỹ nghệ, thấy những bức tranh gỗ tinh xảo được chế tác từ những lưỡi cưa đơn giản, ông bèn tỉ mẩn tự làm lưỡi cưa từ một cái cần khởi động xe máy. Những món hàng đầu tiên dè dặt làm ra, chỉ là tranh nét cưa đơn giản, chưa có "lửa" mà đã bán hết veo. Mẫu mã toàn là vốn nhặt nhạnh, học mót trong mấy ngày ở Sài Gòn, vì "đi qua các cửa hàng, hễ thấy thợ bắt đầu ra mẫu mới là tôi đứng xem. Tôi học mót giỏi lắm".

Thế nên, lần đầu tiên nhìn thấy những bức tranh vẽ bằng bút lửa của các nghệ nhân Đà Lạt, ông đã mày mò tìm nguyên lý để chế tác. Làm bút lửa không quá khó với một kỹ sư chế tạo máy nhưng điều quan trọng là đốt ở mức độ nào đó để có được những hoa văn nét đậm, nét nhạt mà miếng gỗ mỏng không bị biến thành tro. Hiệu quả tức thì. Ông cũng từng nhăm nhe nghĩ đến chuyện "tiếp thị" sản phẩm của mình.

Đi nghỉ mát, thấy các quầy lưu niệm ven bãi biển bày bán những bức tranh, món đồ, thuyền bè, con giống bằng xốp lẳng lơ, ông rủ rê bà xã: "Hè đến, tớ với cậu mang đồ nghề long nhong xe máy xuống các khu du lịch nghỉ mát thuê nhà, làm đồ lưu niệm bán ngay tại chỗ. Hết mùa thì chúng mình lại về". Nhưng bà gạt đi, ông có tuổi rồi, bà chỉ muốn ông nhì nhằng ở HN, mở cái cửa hàng nhỏ cho chân tay khỏi rảnh rang...

Có mấy cô cậu thi sĩ trong ĐH Văn hóa, cứ hễ xuất được bài thơ nào là lại ghé hàng ông nhờ khắc gỗ hộ. Rồi cũng lần mò học theo. Cũng có người mang tiền đến xin học nghề, nhưng chưa được bao lâu thì bỏ cuộc, mà lý do "không phải cậu ta không có hoa tay, mà đơn giản vì không mê. Không mê thì ngại mò mẫm".

Đến cái cửa hàng bụi bặm ấy, bất cứ lúc nào cũng nghe giọng ông già Cường chuyện tếu, ngay cả lúc chỉ có khách vãng lai tạt qua mua một cây bút chì.

  • Lê Nhung - Thu Thủy

Việt Báo
contentlength: 16548
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Phóng Sự NỔI BẬT

Vượt chốt kiểm dịch, gà lậu "chạy vù vù" ra ngoại thành tiêu thụ?

Để chặn gà nhập lậu cơ quan chức năng đã lập hệ thống chốt kiểm dịch, kiểm soát trên các ngả đường dẫn vào Thủ đô. Tuy nhiên giới thương lái hàng ngày vẫn tuồn được cả tấn gà nhập lậu ra ngoại thành.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ PHóNG Sự NÓNG NHẤT

Cam bay da cap

Cạm bẫy đa cấp

Với tỉ suất sinh lời trong mơ, đầu tư 9,3 tỉ đồng, thu về hơn 450 tỉ đồng, không chỉ đối tượng là nông dân, người già mà “máy..